T E N

Taehyung ngồi im lặng trong khi Seokjin nói chuyện với một thổ dân trên hòn đảo. Ngôn ngữ cậu sử dụng rất đẹp, phát âm du dương như một bản hòa tấu. Anh không biết họ đang nói gì nhưng anh hy vọng rằng đó sẽ là những chuyện có lợi cho anh, hoặc ít nhất là không gây hại.

Sự thôi thúc kéo chàng nhân ngư dâng lên trong người Taehyung khi bắt gặp người đàn ông đó đang liếc mắt đưa tình với cậu. Anh nhìn hắn chằm chằm, chế giễu sự thèm khát rõ ràng trong mắt hắn.  Anh tự hỏi liệu Seokjin có nhận thấy hay thậm chí là để tâm đến hay không.

Cuối cùng cả hai ngừng nói và người đàn ông trở lại khu rừng rậm rạp. Taehyung quay sang Seokjin. "Cậu có thể nói bao nhiêu thứ tiếng?" Anh bật thốt. Vốn dĩ anh định hỏi nội dung cuộc trò chuyện nhưng lại quá tò mò về đến đề này.

Seokjin chớp mắt ngạc nhiên, không ngờ đến anh lại hỏi vậy. "Chúng tôi có thể thích nghi với mọi ngôn ngữ con người đã biết hoặc bị lãng quên. Tôi đã nghiên cứu những thổ dân này khá nhiều nên rất thông thạo. Mặc dù vậy, tôi cũng có thể nói chuyện với hầu hết con người đến từ bất cứ nơi nào trên thế giới mà không gặp trở ngại." Cậu nhún vai như thể đó không phải là một chuyện quá sức tuyệt vời.

"Vậy... hai người đã nói gì?"

Mỉm cười, Seokjin ngồi xuống cát. Taehyung cũng làm theo, chờ đợi. "Tôi thương lượng với họ để họ cho anh một chiếc thuyền và lương thực để anh về nhà." Cậu giải thích.

Taehyung cau mày. "Cậu sẽ...đi với tôi, phải không? Tôi muốn cho cậu thấy thế giới của tôi." Anh nói, nắm lấy tay người nhỏ hơn, luồng những ngón tay vào nhau. Làn da cậu thật mềm mại. Đôi môi của cậu đầy đặn và hồng nhuận...và đôi mắt đó....

Người lớn hơn vô thức nghiên người và chỉ nhận ra động tác của mình khi Seokjin kéo đi, tránh ánh mắt của anh. "Đừng. Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý. Con người bị thu hút bởi tôi."

Hồi thần, Taehyung nhận thức được chuyện vừa xảy ra. "Tôi thực sự thích cậu, Seokjin."

Chàng nhân ngư cười cay đắng. "Anh không có. Là do sự ảnh hưởng của tôi, anh không có sức chống lại đâu. Chúng tôi làm cho con người yêu chúng tôi. Đó là vũ khí ngọt ngào và nguy hiểm nhất của nhân ngư."

Taehyung giận dữ trong thất vọng. "Không, không phải vậy. Cậu đã cứu mạng tôi. Ừ, tôi hiểu ban đầu cậu có lý do bất chính nhưng cậu đã không làm tổn thương tôi. Cậu đã tha cho tôi và đưa tôi đến đây. Cậu đã cho tôi thấy con người thật của cậu. Nó không phải quái vật. Tôi tin cậu."

Seokjin cụp mắt. "Anh không nên tin tưởng tôi. Đừng bao giờ tin vào nhân ngư. Tôi chỉ đang lợi dụng anh."

Người lớn hơn ngần ngại. "Có lẽ, mà cũng có thể không. Nhưng tôi chọn tin cậu."

Một cái nhếch mép xuất hiện trên mặt Seokjin. "Đó là suy nghĩ khiến anh bị giết đó, Taehyung."

"Làm ơn. Hãy đi với tôi. Tôi sẽ không giữ cậu ở lại quá lâu, tôi chỉ muốn cho cậu nhìn thấy thế giới mà tôi đang sống. Sau đó tôi sẽ đưa cậu về với đại dương nếu cậu muốn."

Tầm mắt Seokjin hướng về phía mặt biển rì rào sóng vỗ, nơi chân trời, thái dương đang từ từ lặn xuống. Ánh mắt cậu lạc lối, có chút sợ hãi. "Tôi không thuộc về thế giới loài người."

"Làm sao cậu biết? Cậu chưa bao giờ trải nghiệm nó, phải không? Nơi có con người duy nhất mà cậu đến là hòn đảo này."

"Tôi cần ăn. Không phải cá, không phải động vật nấu chín hay thực vật." Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, con ngươi lấp lánh. "Tôi cần con người. Cơ thể tôi sẽ yếu đi và tôi có thể chết nếu không có thịt người. Anh không hiểu được đâu."

Taehyung sẽ không phủ nhận nỗi sợ hãi tràn qua anh khi thấy cách mà cậu nhìn anh. Đói. Tuy nhiên, anh tin cậu. Nói anh bị ngốc cũng được, anh thật sự tin tưởng cậu sẽ không làm hại anh. "Được rồi...Nếu tôi giúp cậu kiếm được 'thức ăn' thì sao? Cậu cần gì để sống? Bao nhiêu? Có nhất thiết phải tiêu thụ đầy đủ một con người không?"

Mái đầu nhỏ của Seokjin nghiêng nghiêng trước cuộc điều tra. "Mhm, không chắc lắm. Tôi chỉ biết nếu không có máu và thịt người quá lâu thì tôi sẽ bị bệnh và yếu đi. Và trở nên khát máu nữa. Tôi chưa bao giờ ăn nguyên một con người. Chúng tôi chia sẻ với gia đình. Ngoài ra... "Cậu dừng lại, khó chịu nhìn đi chỗ khác.

"Làm sao?"

"Tôi sẽ sớm cần phải giao phối. Nếu tôi không...ừm...hiện giờ chưa phải nhưng tôi cần kết đôi trong thời gian tới."

Taehyung nhìn cậu chằm chằm. "Oh." Anh nói, có chút xấu hổ. "Tôi sẽ giúp cậu. Bất cứ điều gì cậu cần, chỉ cần nói cho tôi biết là được."

Seokjin lắc đầu. "Anh rất rất ngu ngốc."

Mỉm cười, anh nghiêng người về phía trước, khẽ cụng hai vầng trán vào nhau, chìm đắm vào đôi mắt xinh đẹp của cậu, trong đó giao hòa ánh sáng giữa màu lam và nâu, phản chiếu bóng hình anh. "Ừm. Tôi ngốc."

Một tiếng hắng giọng làm gián đoạn khoảnh khắc ngọt ngào này. Taehyung đứng dậy, đỡ Seokjin lên rồi giữ cậu bên cạnh mình vì chân cậu vẫn chưa lành hẳn. Người đàn ông vừa mới xuất hiện nhìn anh với vẻ mặt ghen tị trước khi ra hiệu cho anh đi theo hắn.

Thể hiện một chút, Taehyung bế chàng nhân ngư lên, vững vàng ôm lấy cậu. Ai đó che giấu nụ cười nhếch mép của mình trước tiếng thở hổn hển vừa rời khỏi cái miệng xinh xắn của người trong lòng. Anh khao khát đôi môi này, muốn không ngừng ngấu nghiến lấy nó.

Cả ba mất một giờ để đi đến phía bên kia của hòn đảo và Taehyung ngạc nhiên khi thấy chiếc thuyền có thể chứa được bốn năm người trước mặt. Nó được cơ giới hóa và có cả buồng đựng lương thực và nước sạch ở một bên. Taehyung cẩn thận đặt Seokjin lên thuyền trong khi cậu bận rộn nói gì đó với người đàn ông bằng thứ ngôn ngữ tuyệt mỹ ban nãy.

"Họ nói rằng họ cấp cho chúng ta con thuyền và thức ăn với hy vọng tôi sẽ đảm bảo chủ quyền cho bộ tộc của họ." Seokjin mỉm cười. "Tất nhiên là tôi đã đồng ý."

Taehyung khịt mũi. "Cậu giỏi thật."

Đảo mắt, người nhỏ hơn ngồi lại thoải mái hơn để anh khởi động máy, lái chiếc thuyền ra biển. "Hy vọng chúng ta không hết xăng trước khi đến nơi."

Seokjin nhún vai. "Vậy thì bơi thôi. Dù sao tôi cũng nhanh hơn chiếc thuyền này nhiều."

"Khoe khoang." Ai đó lẩm bẩm. Anh điều khiển chiếc thuyền theo hướng mà cậu chỉ. May là cậu biết đâu là đường về đất liền, chứ anh thì mù tịt.

Taehyung lặng ngắm Seokjin khi cậu nhìn chằm chằm vào mặt nước, từ lúc vừa ra khơi đến giờ cậu cứ như vậy, ngồi thẩn thờ, để những ngón tay của mình lơ lửng trên ngọn sóng, giống như bị thôi miên bởi màu xanh của biển cả.

"Sẽ như thế nào nếu cậu chạm vào nước?" Anh lên tiếng.

Ánh mắt cậu dời về phía anh. "Tôi sẽ bị buộc phải biến đổi. Tôi cần phải ăn." Cậu thở dài, rút tay lại để tránh rủi ro.

Người lớn hơn quan tâm nhìn cậu. Seokjin nhắm mắt lại, vẻ mặt đau đớn. Không suy nghĩ, Taehyung liền dùng một sợi dây thép cắt mạnh vào tay mình rồi nhanh chóng giơ nó ra trước mặt cậu, để máu của anh chảy lên môi cậu.

Đôi mắt chàng nhân ngư mở to, tròng mắt chuyển tím, rực lửa và đói khát. Cậu bối rối trước hành động của anh nhưng bản năng là thứ không thể kiềm chế được, cậu khóa lấy đôi mắt anh, khiến anh lạc lối trong sắc tím huyền ảo.

Một tiếng rên rỉ đau đớn thoát khỏi môi Taehyung khi Seokjin cắn mạnh xuống, răng nanh sắc nhọn cắm sâu vào da thịt anh, xé rách nó.

Taehyng tưởng mình sắp ngất đi đến nơi.

Seokjin đột ngột buông anh ra, cậu tức tốc nhảy qua mạng thuyền, phóng xuống biển.

Thở hổn hển, Taehyung cố gắng lấy lại sự tỉnh táo. Anh nghiêng người sang một bên, thấy cậu đang nhô đầu khỏi mặt nước, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào anh.

"Jin...."

Không nói một lời, chàng nhân ngư biến mất khỏi tầm mắt Taehyung. Anh ngã về phía sau, nhăn mặt, siết chặt lấy cánh tay đang rỉ máu. Lòng bàn tay anh khuyết một mảng thịt lớn, máu nhuộm đỏ sàn thuyền.

Chết tiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejin#vjin