SEVENTEEN

Thật khó khăn khi tách khỏi con người. Không tốt. Thực sự không lành mạnh.

Seokjin nghĩ về tình cảm và sự gắn bó của mình dành cho Taehyung trong lúc lặn sâu xuống đáy biển. Cậu đang rất muốn bắt một con người ngay bây giờ nhưng liệu kẻ nào có thể ở tận độ sâu này mà vẫn còn sống?

Một con cá mập bơi ngang tầm mắt Seokjin và chàng nhân ngư chuẩn bị sẵn sàng để bắt tạm con mồi chẳng mấy ngon miệng, ít nhất là nó đủ lớn để làm cậu no.

Anh bạn thấp bé của Taehyung trông ngon cơm hơn nhiều a~

Seokjin vừa bơi vừa thích thú nghĩ đến cảnh tượng cậu kéo Jimin xuống biển, nhìn cậu ấy bất lực chống cự trước khi nuốt trọn chàng trai đáng thương vào bụng. Tuy nhiên, Seokjin biết cậu không thể làm vậy vì một khi chọn ở bên Taehyung cậu bắt buộc phải hành động như con người. Nó không hề dễ chịu chút nào.

"Seokjin!"

Cậu quay đầu lại, nhận ra vừa mới gọi mình là nhân ngư cậu không muốn gặp nhất – hôn thê của cậu. "Ami." Seokjin khẽ cúi đầu theo quy cũ.

Ami nở nụ cười rạng rỡ, âm thầm tham gia chuyến săn mồi với Seokjin, đôi mắt xanh rực tò mò nhìn cậu. "Anh đã đi đâu suốt mấy ngày qua vậy? Gia đình hai bên rất lo lắng cho anh." Cô bắt chuyện.

Chàng trai ngần ngại. "Bận chút việc riêng thôi."

"Việc gì?"

Seokjin ghét những người không biết đâu là điểm dừng. "Mạo hiểm dạo quanh thế giới con người." Cậu nói, nửa thật, nửa giả.

Ami tròn mắt. "Trên đất liền?! Anh không biết trên đó nguy hiểm thế nào sao?"

"Đoán xem? Tôi đã gặp qua không ít con người. Tôi có kế hoạch của mình."

"Cho tôi theo với. Làm ơn?" Cô nài nỉ dù hành động này không phù hợp với nhân ngư có địa vị như cô.

"Không." Seokjin thẳng thừng từ chối.

Ami đanh mặt. "Tôi là hôn thê của anh nên anh không thể nói không với tôi. Tôi cũng muốn trải nghiệm những điều mới mẻ!"

Seokjin chế giễu. "Vậy cô tự đi mà khám phá chúng. Tôi không rãnh để bồi cô."

"Tôi sẽ nói với bố mẹ anh những gì anh đã đang và sẽ làm." Ami đe dọa.

Chàng nhân ngư thở dài, quyết định thẳng thắng. "Tôi đã tìm thấy một người khác. Tôi sẽ kết đôi—"

"Với một con người?" Ami nhăn mũi, chán ghét. "Ý anh là một người đàn ông á?"

"Cô biết giới tính không có nghĩa lý gì kia mà."

"Nếu vậy tôi càng phải đi với anh. Hơn nữa tôi chỉ muốn nhìn xem thế giới loài người thôi. Năn nỉ anh đó. Một lát thôi. Tôi sẽ giúp anh nói dối bố mẹ anh." Cô nắm lấy cổ tay Seokjin, lắc lắc, giọng nói dịu dàng hết mức có thể. "Đi mà Seokjin~"

"Làm ơn thôi đi, công chúa."

"Anh nhất quyết cứng đầu phải không? Tại sao tôi không thể đi với anh? Anh không làm chủ đất liền, Seokjin. Anh sợ con người của anh sẽ nghĩ khác đi khi biết anh đã có hôn thê?" Cô chế giễu.

"Không hề!"

"Thế thì chả có lý do gì để không cho tôi đi trừ khi anh sợ anh ta sẽ phản ứng tiêu cực. Cơ mà anh ta có biết anh đã đính hôn trước khi chiếm lấy anh không nhỉ? Hành động của anh ta là minh chứng rõ ràng cho sự ích kỷ của loài người."

Seokjin nhăn nhó, không có lời nào để phản bác Ami. Cậu liếc nhìn ánh sáng xuyên qua làn nước, biết rằng Taehyung đang đợi mình ở phía trên kia. "Được rồi. Nhưng cô chỉ ở đó một ngày. Hết giờ cô phải quay về ngay lập tức." Cậu thoả hiệp.

Ami hài lòng gật đầu. "Thành giao. Có lẽ con người của anh có thể...chỉ cho tôi một số kỹ năng hữu ích?" Cô mỉm cười đầy ẩn ý.

Cậu siết chặt cánh tay cô gái. "Tránh xa những gì thuộc về tôi."

Đảo mắt, Ami bơi nhanh lên mặt biển, Seokjin cũng theo sát phía sau. Chưa đến vài giây, hai người đã trồi lên mặt nước chỗ con tàu neo lại và bắt gặp Taehyung đang liếc xuống nhìn cả hai, vẻ mặt bối rối.

Thở dài, Seokjin nắm lấy cái thang anh vừa ném xuống, cậu dùng tay của mình trèo lên bởi đuôi chưa thể biến thành chân. Cậu nhếch mép ngó Ami đang vất vả học theo mình, bộ dáng vui vẻ khi thấy người gặp họa.

"Ai vậy?" Taehyung thì thầm vào tai Seokjin.

Ami – sau bao nỗ lực đã lên được sàn thuyền. Nàng nhân ngư lộng lẫy trong ánh bình minh rực rỡ, mái tóc đen tết thành một bím dài xõa bên vai, đôi mắt cùng màu đang mở to, hiếu kỳ nhìn mọi thứ xung quanh. Thượng Đế quả thật thiên vị nhân ngư, ban cho họ nhan sắc diễm lệ mà con người không sao sánh bằng.

Seokjin nhìn Taehyung. "Hôn thê của em." Cậu thành thật giới thiệu.

Taehyung hít một ngụm lãnh khí, theo bản năng kéo em người thương lại gần mình. "Gì? Tại sao cô ta ở đây? Em đã nói với cô ta về chúng ta?"

Đảo mắt, cậu gật đầu xác nhận. "Cô ấy cũng muốn chiêm ngưỡng thế giới con người. Em...không thể từ chối."

Những bất an lập tức lóe lên trong mắt Taehyung khi Ami đi đến bên cạnh Seokjin, choàng tay qua vai cậu. "Tôi là Ami. Anh tên là gì?" Bàn tay tinh tế của cô giơ ra, muốn bắt tay anh.

Taehyung bắt lấy bàn tay cô gái một cách miễn cưỡng. "Taehyung."

Ami khúc khích.

Seokjin nhịn không được bĩu môi, cậu có thể thấy cô đang cố gắng dùng quyền năng của nhân ngư lên Taehyung nhưng tiếc là cô đã phí công, hiện tại anh người thương miễn nhiễm với mê lực đó rồi nhá.

Taehyung nhìn lại Seokjin. "Tôi có thể nói chuyện riêng với em một lát không?" Anh đề nghị.

Liếc sang Ami vẫn đang nghiêng bên này ngã bên nọ vì chưa quen với đôi chân, Seokjin nhận ra một chuyện cực kỳ quan trọng. "Chúng ta phải đem quần áo cho cô ấy trước đã."

Trái với phản ứng tự nhiên, mắt Taehyung dõi theo cơ thể trần trụi của Seokjin thay vì Ami. Anh liếm môi. "Mhm. Cho cả hai. Mọi người sẽ sớm thức dậy nên chúng ta cần nhanh lên." Anh nói rồi hướng về phòng nghỉ dưới boong tàu. "Cô ấy có thể thay đồ trong khi chúng ta trò chuyện."

"Anh chu đáo thật đấy. Seokjinnie quả là may mắn khi bắt được con cá ngon như vậy, hm?" Ami mỉm cười ranh mãnh.

Taehyung đưa mắt về phía Seokjin, trên mặt viết đầy thắc mắc trước những lời vừa rồi của Ami nhưng cậu chỉ lắc đầu và ra hiệu cho anh đi về phòng, mặc kệ vị hôn thê của mình.

Đến nơi, Seokjin chỉ cho Ami phòng tắm và giải thích cách sử dụng vòi hoa sen cho cô ấy rồi đóng cửa lại và dựa vào đó nhìn Taehyung đang trừng mắt với mình từ chỗ giường ngủ.

"Chuyện quái gì đang diễn ra vậy hả?! Tại sao cô ấy lại ở đây? Có phải...em không phải là—"

"Đủ rồi. Đây không phải là chuyện về chúng ta. Cô ấy đã bắt gặp em lúc em đi săn và em nói cho cô ấy biết sự thật. Sau đó cô ấy đòi theo em đến đây và chỉ ở đây một ngày rồi sẽ về nhà. Em cũng đã nói rằng em đã có người khác." Seokjin gắt lên.

Taehyung nắm lấy tay Seokjin, kéo cậu vào lòng trước khi vùi mặt vào cổ và siết chặt vòng eo nhỏ nhắn. "Tôi không thích cô ấy ở đây. Có gì đó về cô ấy..."

"Em biết. Hầu hết các nhân ngư đều giống cô ấy, khôn ngoan, kiêu ngạo và kỳ lạ." Cậu nhìn chằm chằm vào mắt anh. "Tuy nhiên, cô ấy không có em. Anh mới là người có em."

"Em có chắc là em sẽ không thay đổi ý định và muốn vị hôn thê đó không? Cô ấy...rất đẹp." Taehyung thừa nhận.

Seokjin cau mày. "Anh có muốn Ami không? Cô ấy có hơn em không?" Cậu hỏi, trong lòng ẩn ẩn đau.

Đôi mắt anh mở lớn, kinh ngạc. "Tất nhiên là không! Chuyện đó hoàn toàn không khả thi, Jin. Tôi chỉ muốn em. Tôi sẽ chỉ nhìn mỗi mình em." Như thể chứng minh cho lời nói của mình, anh kéo cậu vào một nụ hôn, chậm rãi nhưng sâu lắng.

Cơ mà chưa được bao lâu liền nhăn mũi. "Này em đã săn con gì thế?"

"Cá mập." Ai đó nghiêng đầu, khó hiểu.

Còn ai đó gật đầu, thấu hiểu. "Sau khi cô ấy tắm xong thì chúng ta cùng nhau tắm đi. Mùi cá mập không dễ chịu lắm đâu, Jinnie."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejin#vjin