S I X
Mình đang hôn một con quái vật.
Một con quái vật quyến rũ nhưng vẫn là một con quái vật!
Một thứ giết người.
Một con quái vật giết người quyến rũ muốn ăn thịt mình theo nghĩa đen.
Nghĩ thì nghĩ thế nhưng Taehyung hiện đang hôn Jin lần thứ hai. Anh đổ lỗi cho cậu đã nhảy vào anh để bao biện cho mình. Thật lạ khi biết cậu nguy hiểm nhưng anh không hề kháng cự hay ghét bỏ nó, anh tự giải thích với bản thân rằng là cậu đã phù phép anh.
Taehyung thật sự không quan tâm rằng người đang hôn anh lúc này chút nữa sẽ ăn thịt anh. Taehyung cần Jin tiếp tục chạm vào anh, cần cậu kéo dài nụ hôn ngọt ngào này. Anh muốn cậu rút cạn dưỡng khí trong phổi anh, muốn cậu siết chặt anh đến khi xương cốt anh vỡ nát.
Tôi muốn em làm đau tôi. Càng đau tôi càng dễ chịu. Tôi muốn—
Vòng tay ôm lấy Taehyung nới lỏng, anh thở hổn hển đẩy cậu ra, hít lấy hít để từng ngụm không khí. Những đốm đen trang trí cho tầm nhìn của anh, quả tim trong ngực đập từng nhịp dồn dập, phổi anh đau rát khiến anh cho rằng cái chết đang cận kề.
Và Taehyung vẫn không quan tâm.
Anh chưa có nhiều kinh nghiệm đối với cử chỉ thân mật này nhưng anh rõ đây là nụ hôn tuyệt vời nhất mà anh có được.
Taehyung tê dại nhìn Jin, thiếu hụt dưỡng khí lẫn ngâm nước lạnh quá lâu khiến anh yếu đi, không có sức để di chuyển. Còn Jin trông cũng như Taehyung, cậu chậm rãi ngồi dậy, tay chạm vào ngực anh.
"Đây là cách cậu dùng để giết tôi hả?" Ý của anh là nụ hôn vừa rồi.
Jin lập tức phản bác. "Gì chứ? Không hề. Đúng là ta có thể làm vậy nhưng đó không phải kế hoạch của ta. Ta hông cố giết ngươi bằng cách đó đâu."
Anh chớp mắt. "Vậy tại sao cậu lại làm thế? Mà n-nụ hôn của cậu có thể giết người thật ư?"
Nhân ngư ngã người ra sau. "Ta có thể. Mặc dù vậy, ta không thích làm theo cách đó. Ta chỉ muốn trêu ngươi thôi, trông ngươi....khiến ta muốn hôn." Cậu nhún vai, hai má đỏ lên. "Ta cũng không rõ sao ta lại làm vậy nữa."
Taehyung liếm môi, vẫn nếm được hương vị của cậu, một chút vị mặn của đại dương...nhưng nó rất tốt. Anh không biết phải diễn tả thế nào nhưng anh biết anh muốn thử nó một lần nữa. "Tôi tưởng cậu sẽ giết tôi?"
Ai đó nghiêng đầu, vô tình. "Hên xui. Mà sao ngươi cứ nhắc hoài vậy—bộ muốn ta giết ngươi lắm hả?" Khóe môi cậu co giật.
"Không! Tôi muốn sống." Anh than van. "Không thể tin rằng họ thật sự bỏ tôi lại."
"Công bằng mà nói, ta chắc chắn khi chúng nhận ra ngươi đã biến mất, chúng sẽ quay trở lại. Ít nhất về mặt lý thuyết là như thế." Một nụ cười xấu xa chậm chạp nở trên môi cậu khiến anh lo lắng.
Anh liếc nhìn xung quanh. "N-nếu cậu không giết tôi thì có thể làm ơn đưa tôi lên đất liền không? Tôi không thể sống trong hang động này?"
"Tại sao? Cái hang động này tuyệt vời như vậy mà chê hả."
"Là hoàn hảo đối với nhân ngư. Tôi là con người. Tôi cần ánh sáng mặt trời, thức ăn và nước uống."
"Ngươi kỳ lạ thật. Xung quanh ngươi đều là nước còn gì."
"Tôi không thể uống nước muối! Tôi sẽ chết!"
"Con người mỏng manh. Nước biển mà cũng uống không được? Chính xác thì ngươi có tích sự gì hả?"
Taehyung chế giễu. "Chúng tôi ít nhất đã chinh phục được mặt đất và tất cả các sinh vật trên đó. Nếu cậu đủ mạnh thì sao không lên bờ để mọi người chiêm ngưỡng năng lực của cậu?"
Jin nhếch môi. "Đừng quên 70% Trái Đất là nước. Nhân ngư đã làm chủ tất cả các vùng biển hàng thế kỷ nhưng con người ngu ngốc không hề biết đến sự tồn tại của chúng ta, không kể đến mấy câu chuyện hư cấu dở hơi. Chúng ta rất cường hãn và không cần đất hay mấy thứ râu ria như quần áo để sống như ngươi."
Anh mở miệng định nói lại nhưng nhận ra không biết cãi sao vì lời cậu nói hoàn toàn đúng. Thở ra một hơi, anh cố gắng không để mắt đến cơ thể trần trụi của cậu. Anh rất rất không muốn trở thành một người biến thái nhưng nhân ngư trước mặt trông như vô thực. Rực rỡ. Khỏa thân. Dáng vẻ xinh đẹp hơn cả người mẫu trên tạp chí. Nếu cậu sống trên đất liền thì cậu có thể chơi đùa bất cứ kẻ nào cậu muốn trong bàn tay mình, không cần sức mạnh mà chỉ cần nhan sắc bức người đó.
"Thích những gì ngươi thấy chứ? Ngươi cứ nhìn ta lom lom."
Taehyung đỏ mặt. "X-xin lỗi."
"Có gì đâu. Ta thích cách ánh mắt ngươi chăm chú vào ta và ta cũng thích nhìn ngươi nữa." Cậu thẳng thừng thừa nhận.
"Chỉ là...vì cậu rất đẹp trai."
Jin bật cười. "Ngươi cũng rất...đẹp trai. Là con người đẹp nhất ta từng gặp từ trước đến nay."
"C-cậu đã gặp bao nhiêu người?"
Đầu cậu lại nghiêng và nó vẫn kỳ lạ. "Ta chưa bao giờ 'gặp' theo như ngươi nói. Chỉ vô tình thấy khi đi lướt ngang lúc người khác đang ăn thôi. Ý là thấy sơ qua trước khi chúng bị xé xác á."
Anh rùng mình, cảm giác buồn nôn trào lên. "C-cậu thực sự sẽ ăn tôi?"
"Đó là kế hoạch của ta. Đây là chuyến săn bắt một mình chính thức đầu tiên của ta. Nên đi tay không về nhà là hỗng được."
"Nói vậy là cậu vẫn làm? Vẫn ăn thịt tôi?"
"Chưa quyết định."
"Tôi thực sự không muốn chết. L-làm ơn đi mà." Giọng anh vỡ ra và anh ghét cho cậu thấy điểm yếu của mình. "Xin đừng giết tôi."
Jin từ từ đứng dậy và đi về phía Taehyung. Anh dùng đôi mắt khẩn khoản nhìn cậu khi cậu đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh. Cậu cúi xuống, trái với mong đợi của anh về việc hàm răng sắc nhọn của cậu sẽ xé toạc cổ họng anh, thứ chạm vào anh là đôi môi cậu. Xúc cảm xa lạ đó lại lần nữa dấy lên.
"Bây giờ ta tạm thời không giết ngươi." Cậu thì thầm, kéo đi. Nói rồi cậu nhảy vào trong nước, cái đuôi dài lấp lánh thế chỗ cho đôi chân mịn màng. Jin xoay người lại, màu tím mê hoặc hiện lên nơi tròng mắt. Máu anh đông lại khi cậu nở nụ cười, bởi hàm răng như cá mập của cậu cũng trở về. Nhìn vẻ mặt hoảng hồn của anh, cậu nhếch môi thích thú. "Ta đang đói. Ta sẽ trở lại khi ăn xong." Nói rồi nhân ngư biến mất dưới làn nước sâu thẳm của đại dương.
Taehyung thở dài khi nhân ngư đã rời đi. Anh trầm mặc đoán ý cậu, không biết cậu sẽ làm gì với anh. Sẽ giữ anh ở đây như 'lương thực dự trữ' hay là vờn chán rồi trả anh về? Và phần trăm khả thi của vế đầu tiên khiến anh nhíu mày. Anh cần tìm cách trở lại đất liền, càng sớm càng tốt vì không biết ở vùng biển này có bao nhiên nhân ngư, bất cứ ai trong số họ cũng có thể nuốt chửng anh.
Giá như anh biết được khi nào những người khác sẽ quay lại tìm anh, nếu có, thì anh sẽ bơi lên mặt nước để đón họ. Đằng này anh lại ở sâu trong một hang động dưới đáy đại dương và việc bơi lên đó mất ít nhất ba đến năm phút, anh không chắc mình đủ khả năng nín thở lâu đến thế.
Chuyện anh có thể trụ lại đến bây giờ đã là phép màu rồi. Biết đâu anh có thể dụ dỗ nhân ngư đó để đưa anh lên mặt nước? Anh thực sự không thể làm vậy mà không có cậu. Việc anh cần bây giờ là chắc chắn rằng cậu muốn giữ anh bên cạnh và không giết anh.
Mình cần phải làm bất cứ điều gì để níu lấy sự quan tâm của cậu ta.
Anh nhớ đến dáng vẻ bối rối của cậu khi hôn anh. Có lẽ cậu cũng bị anh thu hút đi? Nếu anh có thể giữ cho sự hấp dẫn đó tiếp tục thì không chừng anh có thể thuyết phục cậu cứu anh.
Con đường duy nhất mà Taehyung có thể đi lúc này là sắc dụ - làm cho Jin muốn anh để giúp anh. Jin chắc chắn biết gần đây có một hòn đảo nào đó phù hợp để anh sinh sống, cậu có thể đi bộ trên đất liền nên không phải là vấn đề lớn với cậu, đúng không?
Mình sẽ phải suy nghĩ về điều này kỹ hơn ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top