S E V E N
"Con mồi của con đâu, Jin?"
Cậu ngần ngại đứng trước ngưỡng cửa phòng của cha mình, nhìn cha rồi nhìn sang vẻ mặt khích lệ của mẹ. "Bão đã cuốn chúng đi trước khi con có thể bắt chúng. Con xin lỗi vì đã làm người thất vọng." Cậu cúi đầu.
Ông ca thán. "Không sao. Chúng ta không thể dự đoán được tình hình thời tiết sẽ tệ như vậy. Đợi đến khi con thuyền khác đến thì con hãy bắt đầu chuyến đi săn lại lần nữa."
"Cảm ơn người vì đã thông cảm cho con, bố."
Ông vỗ vai con trai. "Con nên chuẩn bị, con trai. Con ở quá lâu trong những hang động của con. Nếu có ngư dân đi qua thì làm sao con phát hiện được hả?"
Jin gật đầu. "Vâng ạ. Mỗi ngày con sẽ đi quan sát xung quanh để tìm ra con mồi thích hợp và bắt chúng mang đến cho người."
Nhân ngư lớn tuổi mỉm cười hài lòng. "Tốt, tốt. Bây giờ bơi đi chơi đi trong khi ta và mẹ con thảo luận một số chuyện nhà."
Cậu cau mày. "Có liên quan đến con sao?"
Mẹ cậu bật cười khúc khích và ôm lấy má cậu. "Một phần. Chúng ta đang bàn bạc về hôn sự của con. Chúng ta đã tìm được cho con một hôn thê phù hợp để duy trì huyết mạch gia tộc. Con bé là một nhân ngư rất đáng yêu."
Biểu hiện khó chịu được cậu giấu đi. "Vâng, mẹ. Tùy bố mẹ quyết định."
Jin không muốn kết hôn bởi đây là hôn nhân chính trị, ai có thể giúp mình củng cố địa vị thì cưới, chẳng cần quan tâm người đó tròn méo ra sao. Người ta thường hay nghĩ nhắc đến tiên cá và nhân ngư thì đó chỉ là những sinh vật mà suốt ngày bơi lượn tung tăng, ngồi trên mỏm đá chải tóc rồi hát những bài hát ngu ngốc. Thực tế là họ sai trầm trọng. Nhân ngư dành phần lớn thời gian để học tập cách săn bắt và tìm kiếm con mồi về nuôi sống gia đình mình. Mỗi phần của đại dương hoặc biển được cai trị bởi các tộc nhân ngư khác nhau, và theo lẽ dĩ nhiên cũng có những trận tranh đấu như con người để phân chia lãnh thổ. Đến thời bình thì cách tốt nhất để duy trì mối hòa hảo và liên minh giữa các tộc chính là để con cái của mình đi 'hòa thân'.
Hơn ai hết, Jin hiểu bản thân mình từ khi sinh ra đã được mặc định là món lễ vật, dùng để đem đi cống nạp cho tộc láng giềng. Cha của cậu đã nói về điều này rất nhiều lần, về nghĩa vụ của cậu và về khát khao quyền lực của ông với việc mở rộng lãnh thổ - thứ có ít trong việc săn bắt bởi hiện tại chỗ của họ chỉ là một cái vịnh nhỏ, ít người lui tới.
Nhắc đến con người, tâm trí Jin lại thang lang đến bên thiếu niên trong hang động của cậu. Tự hỏi tại sao cậu lại không mang anh đến cho cha và hoàn thành chuyến đi săn một mình đầu tiên? Mình rõ ràng đâu có lý do gì để tha mang cho...thứ đó.
Bỏ qua cảm giác kỳ lạ trong bụng, cậu bơi ngược về hang. Đến nơi cậu thấy anh ngồi dựa vào tường, run rẩy, sắc mặt trắng bệch, môi gần như tím tái lại.
Taehyung giật mình khi thấy Jin nhảy lên, đôi chân con người tự nhiên thay thế cho đuôi cá sáng bóng.
Mới đổi thôi mà nhớ cái đuôi của mình ghê~
"Ngươi ổn chứ?"
"Đ-đói." Taehyung thì thầm. "C-cậu có thể đưa tôi ra khỏi hang động này không? Làm ơn?" Anh cầu xin. "Có một hòn đảo hay bất kỳ vùng đất liền nào quanh đây không. Tôi không thể ở đây. Tôi sẽ chết."
Chàng nhân ngư nghiêng đầu, vì lý do nào đó mà khi nghĩ đến việc anh chết cậu lại buồn. Không phải đó là lý do anh ở đây sao? Ban đầu cậu bắt anh về là để ăn thịt mà?
"Ngươi không thể thoát khỏi ta đâu." Cậu cảnh báo. "Kỹ năng săn bắt trong và ngoài nước của ta đều tốt như nhau."
Anh gật đầu. "Tôi không phải muốn trốn. Tôi chỉ muốn tìm một nơi ấm áp với thức ăn và nước uống."
Jin bắt đầu lục tìm trong trí nhớ của mình một nơi như anh nói, nó là một hòn đảo nhỏ cách đây vài dặm, hiếm ai biết đến - một nơi bí mật mà nhân ngư dùng để luyện đi bộ khi thấy chán bơi. Có vài thổ dân đã chiếm đóng một bên đất nhưng họ biết phía còn lại thuộc về nhân ngư nên tuyệt đối sẽ không xâm phạm đến. Họ luôn tôn trọng và hạn chế xuất hiện, thỉnh thoảng họ sẽ dâng cho nhân ngư lễ vật để đổi lấy cuộc sống bình yên.
"Có lẽ ta có thể đưa ngươi đến một nơi mà ta biết." Cậu đáp, không chắc chắn.
Taehyung quay sang nắm lấy tay cậu, làm cậu ngạc nhiên. "Làm ơn. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn. Tôi chỉ cần ra khỏi những hang động này. Chỉ là..." Anh dừng lại. "Tôi không biết liệu tôi có thể sống sót sau khi lên đến mặt nước hay không."
Jin bật cười. "Ở bên ta mà ngươi lại lo về chuyện ngớ ngẩn như vậy á? Với sự giúp đỡ của ta, chưa đầy một phút là ngươi đã xuất hiện trên mặt nước rồi." Cậu trấn an anh.
Anh chớp mắt. "C-cậu nhanh đến thế sao? Chúng tôi mất gần năm phút mới xuống tới đây đó."
"Ngươi có được sinh ra để sống dưới nước đâu." Cậu nhắc anh rồi giúp anh đứng dậy.
Hai má Taehyung đỏ bừng với vị trí của hai người hiện tại. Cậu ôm anh lên, tay anh vòng quanh eo cậu, cả người áp sát vào cơ thể trần truồng của cậu, nó gần đến mức những đốm tàn nhan li ti trên mũi anh phản chiếu hết lên đôi con ngươi xinh đẹp của cậu.
Jin chớp mắt và bước đi. "Ngươi đã sẵn sàng chưa?"
Người lớn hơn gật đầu. "C-chúng ta phải làm sao?"
"Ta sẽ xuống nước trước, sau đó ngươi trèo lên lưng của ta, ôm lấy cổ ta rồi ta đưa người lên trển chứ sao." Dứt lời cầu nhảy vào trong nước rồi quay về phía anh. Thấy bộ dáng hồn vía lên mây của anh, cậu tự hỏi mình đã làm gì đâu?
"Sao vậy?" Cậu thắc mắc.
"Không-không có gì." Taehyung quay mặt đi.
"Ngươi sợ hả?" Jin có thể cảm nhận được nổi sợ hãi vô hình của anh. "Tại sao?"
Taehyung thở hắt ra một hơi. "X-xin lỗi. Răng của cậu làm tôi hoảng một chút."
Răng của mình á? "À. Ngươi ở phía sau ta mà, sẽ không thấy nó đâu." Cậu trêu anh, kèm theo một nụ cười không thể tươi hơn được nữa.
Anh khịt mũi. "Được rồi, mong là vậy."
Taehyung ngập ngừng ngồi xuống và trượt vào trong nước. Jin quay lưng lại, đợi anh bám lấy mình. Khi anh đã an vị, cậu cau mày bởi nhịp tim đang đập thình thịch bất thường trong lồng ngực, cảm nhận hơi thở của anh đang phả ra bên tóc mai của cậu.
"Hít một hơi thật sâu. Ngươi đã sẵn sàng chưa?"
Anh làm theo lời cậu và gật đầu, vòng tay ôm chặt lấy cậu. Nhân ngư lặn xuống đại dương, ra khỏi hang động, bơi thật nhanh lên mặt nước. Taehyung ở trên lưng cậu ra sức bám chặt cậu bởi tốc độ vượt qua sức tưởng tượng của nhân ngư. Sợ anh bị rơi lại, cậu siết lấy đùi anh, cố định anh sau lưng mình.
Mất khoảng bốn mươi lăm giây để hai người lên đến mặt nước. Anh ngẩng đầu lên khỏi vai cậu, ho khan và nặng nề hít thở. Trái với bộ dáng chật vật của anh, cậu vẫn thong thả cõng anh bơi về phía hòn đảo đã nói trước đó – hướng ngược lại với nhóm người đi cùng anh.
Bơi thêm mười phút nữa, cậu đến nơi. Ngay khi đuôi cậu chạm vào cát cậu lập tức buông anh ra. Taehyung không lãng phí giây nào mà chạy liền lên bờ, vui vẻ xoay tròn.
Jin mỉm cười nhìn anh, cố gắng bò lên khỏi mặt nước. Đuôi của cậu chỉ biến thành chân với điều kiện nơi cậu ở đã hoàn toàn khô ráo. Đột nhiên cậu rít lên vì đuôi vừa va phải đám san hô sắt nhọn. Cậu dừng lại, nhăn mặt che lấy vùng bị thương, máu đỏ tràn qua kẻ ngón tay.
Có tiếng tách nước vang lên, anh cúi xuống, lo lắng hỏi: "Cậu có sao không?"
Cậu không thích cảm giác mỏng manh yếu đuối đang vây lấy mình nên vờ gật đầu, mặc cho sự thật là đau không di chuyển nổi.
Taehyung nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu, không nói không rằng bế cậu lên. Jin rụt rè bám lấy đôi vai anh, cặp chân ngu ngốc đã xuất hiện và giờ thì vắt vẻo trên cánh tay anh, vô lực, đau đớn.
Vết cắt kéo dài từ má đùi ngoài đến đầu gối, máu theo bước chân anh nhỏ giọt xuống nền cát trắng gai mắt. Cậu to mắt nhìn nó, trước giờ cậu chưa từng để chính mình bị thương như thế này.
Anh vững vàng bế cậu đến dưới một gốc cây rồi cẩn thận đặt cậu xuống. Mắt nhìn quanh. "Tôi sẽ tìm vài thứ cần thiết để cầm máu cho cậu. Tôi sẽ quay lại ngay." Anh nói, nhìn chằm chằm vào mắt nhân ngư.
Jin chớp mắt, cảm thấy nước đang dâng lên trong mắt mình. Tại sao? Mình không ở trong nước vậy sao mắt mình lại rỉ nước thế này?
Một giọt lệ trượt xuống má cậu, nó có vị như nhà – vị mặn của đại dương.
"Tôi đang bị rò rỉ!" Cậu hoảng sợ kêu lên.
Taehyung cong môi, nụ cười rạng rỡ của anh khiến hơi thở của cậu trì trệ. Anh lau nước mắt cho cậu. "Không, cậu đang khóc. Không sao đâu, đó là chuyện bình thường với con người chúng ta."
"Ta không phải là con người."
"Ừm...tại thời điểm này cậu rất con người. Tôi nghĩ tôi thích cậu như thế này nhất." Với vẻ ngạc nhiên của cậu, anh cúi người, đặt lên môi cậu một nụ hôn. "Đừng lo lắng. Cậu đã giúp tôi vì vậy tôi cũng sẽ giúp cậu. Tôi sẽ chăm sóc cậu cho đến khi cậu hoàn toàn lành lặn." Nói rồi anh đứng dậy và biến mất sau bụi cây.
Nhân ngư đặt tay lên ngực, hoang mang sợ rằng mình sắp chết. Đầu tiên là máu, nước rỉ ra từ mắt rồi tiếp đến là tim đập loạn xạ.
Làm sao có thể sống xót khi trải qua tất cả những điều này chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top