N I N E
Seokjin tò mò nhìn Taehyung lột da con cá vừa bắt được rồi đặt nó lên bếp lửa anh vừa mới nhóm. Có lẽ anh không vô dụng như cậu từng nghĩ.
Cậu nhăn mũi khi anh bóc ra một miếng cá nướng đưa cho cậu. Chàng nhân ngư liếm bộ răng người trong miệng, nhìn anh một cách khinh bỉ. "Ngươi mong ta sẽ ăn thứ này hả? Tại sao phải bày vẽ như vậy trong khi ngươi có thể ăn ngay tại lúc bắt được?"
Taehyung chế giễu. "Có thể nó tiện lợi và an toàn cho cậu nhưng cá sống có ký sinh trùng có thể độc chết con người nếu không cẩn thận." Anh nhét miếng cá vào miệng.
Chàng nhân ngư nhìn đi chỗ khác, mắt rơi xuống đùi mình. Vết thương đang dần trở nên tốt hơn sau hai ngày. Nhưng cậu vẫn còn quá yếu và không thể đi lại được, nó thật sự rất đau. Mặt khác, cậu thèm nước. Cậu cần phải ở trong đó. Cậu cần gặp gia đình mình.
Trước khi họ làm một cái gì đó quyết liệt.
"Cậu ổn chứ? Chân thế nào rồi?"
Seokjin chớp mắt, hít một hơi. "Gần lành rồi. Ta sẽ về nhà sớm thôi."
Người lớn hơn ngừng ăn. "O-oh. Phải rồi. Vậy...cậu định bỏ tôi ở đây sao?"
Cậu nhìn chằm chằm vào đại dương trước mặt, ánh nắng của mặt trời ban trưa làm những con sóng trở nên lấp lánh, chói mắt. "Có một bộ tộc người ở phía bên kia hòn đảo này. Họ có một chiếc thuyền."
Taehyung không nói. Chỉ hướng mắt về phía cậu nhưng người ta chẳng chịu nhìn lại anh. "Tôi nghĩ rằng...tôi sẽ nhớ cậu."
Seokjin cười, trong đôi mắt lóe lên tia tàn nhẫn xấu xa. "Tại sao? Ngươi nên vui vì thoát khỏi ta mới đúng. Ta là một sinh vật đói khát quái dị, nhớ chứ? Ta có thể dễ dàng ăn thịt ngươi."
"Không phải cho đến khi cậu xuống nước."
Bỏ lại một câu, anh quật ngã cậu xuống, lưng cậu chạm vào nền cát ẩm ướt. Và bằng cánh nào đó, dù hành động bất ngờ nhưng anh vẫn tránh làm đau vết thương trên đùi cậu. Người nhỏ hơn chớp mắt vì sốc, thấy mình đang bị một con người đè ép. Những ngón tay anh siết lấy cổ tay cậu, cứng rắn và chặt chẽ, không cho cậu có cơ hội cử động.
Hai cơ thể giống như hợp lại thành một.
Seokjin há hốc miệng nhìn anh. "Ngươi đang làm gì đấy?"
Taehyung cười khúc khích, cúi đầu xuống, chạm mũi vào cổ cậu, hơi thở nóng bỏng của anh vuốt ve làn da cậu. Anh rất gần, cậu có thể hít lấy anh một cách trọn vẹn, mùi hương nam tính của anh bao trùm lấy cậu, nuốt chửng cậu. Seokjin liếm môi và không một lời cảnh báo, anh chiếm lấy đôi môi cậu.
Chàng nhân ngư hoàn toàn không chuẩn bị gì cho cuộc tấn công của anh nhưng cậu chẳng thể nói rằng cậu không thích điều đó. Hoàn toàn ngược lại, những ngón tay của cậu đào sâu vào tóc anh, buộc anh lại gần mình hơn, toàn bộ sức nặng của anh đè lên người cậu một cách thỏa mãn.
Taehyung rên rỉ, ngậm lưỡi cậu vào miệng mình như thể đó là bữa ăn ngon lành nhất.
Seokjin cảm thấy chóng mặt, da cậu đau nhói, đôi mắt bắt đầu đổi màu. Điều này chưa bao giờ xảy ra khi cậu ra khỏi mặt nước, nhưng giờ đây nó chuyển biến theo một cách mà cậu tuyệt đối không quen thuộc.
"T-Tae..." Người nhỏ hơn rên rỉ, hất hông lên chống lại anh. Da thịt trần trụi của hai người nóng hổi, không có gì chen giữa hai cơ thể ngoài những hạt cát bé li ti.
Anh đặt tay vào giữa hai đùi cậu và buộc chúng tách ra, nghiền nát vật đàn ông của cậu theo những cách dễ chịu nhất. Seokjin khóc thét, sửng sốt vì khoái cảm tột độ mà con người này có thể mang đến cho mình.
Cậu kéo môi anh trở lại trên môi mình và theo bản năng quấn hai chân cậu quanh hông anh, giam giữ anh trong chính cơ thể của mình.
Tiếng hổn hển của hơi thở và âm thanh ướt át của nụ hôn là những giai điệu duy nhất lấn át đi tiếng rì rào nhẹ nhàng của con sóng. Cơn gió dìu dịu quét qua da thịt, cả hai tiếp tục chạm vào nhau và làm hài lòng nhau.
Nó cảm thấy vô tận. Nó là vô tận.
Seokjin thở dốc, bắt anh rời khỏi người mình, cậu há miệng hít lấy từng ngụm dưỡng khí, tay chống lên ngực anh. Cậu đưa ánh mắt tham lam của mình lên toàn bộ cơ thể đỏ ửng của người nằm trên, phát hiện ra nơi nào đó đã sớm thức dậy, cương cứng. Phần đầu sưng tím bị 'rò rỉ' và vì một số lý do nào đó cậu muốn nếm thử nó. Cậu tự hỏi nếu liệu nó có vị như nước mắt của mình hay không. Giống như đại dương. Thoang thoảng mùi xạ hương. Mặn. Thơm. Ngon.
"Không cần thử, cậu sẽ giết tôi." Anh cố gắng thốt lên một câu.
Cậu chớp mắt. "Huh?"
Taehyung cười khúc khích, lăn qua một bên để ngắm nhìn cậu, không hề che đậy sự ngưỡng mộ nơi đáy mắt.
Lần đầu tiên trong đời...chàng nhân ngư thấy ngại ngùng.
"Tôi không thể dừng bản thân mình trước cậu. Cậu giống như một loại thuốc. Một thứ gì đó tôi không thể cưỡng lại hoặc thoát ra." Anh thổ lộ, nắm lấy cổ tay cậu. Mắt dán chặt vào đôi mắt màu nâu sáng ngời. "Đừng quay về với gia đình của cậu. Hãy ở lại với tôi."
Seokjin kinh ngạc nhìn anh. "Ta không thể. Họ phụ thuộc vào ta."
Một tia đau đớn và thất vọng lóe lên trong mắt anh. "Vậy thì...tôi muốn đi với cậu."
Giễu cợt, Seokjin ép mình thả tay anh ra và ngồi dậy, nuốt xuống cơn đau ở đùi. "Sống sót sau chuyến đi anh còn không thể chứ đừng nói là ở đó. Nó không giống ở đây, Taehyung."
Gật đầu. "Tôi hiểu điều đó. Tôi chỉ...Tôi không nghĩ rằng tôi có thể sống mà không bao giờ gặp lại cậu." Anh thừa nhận.
Người nhỏ hơn cảm thấy hơi ấm vừa tỏa ra từ má, lòng hụt hẫng. "Tôi sẽ đưa anh trở về với gia đình của anh. Về thế giới loài người." Cậu thì thầm.
"Cậu sẽ cho tôi gặp lại cậu chứ?"
Do dự, cậu không thể phủ nhận sự lo lắng đang dâng lên trong tâm trí mình với suy nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ được gặp lại hoặc chạm vào anh nữa. Cậu rất thích nó. "Cho."
"Tốt quá rồi." Taehyung mỉm cười.
Nụ cười hình hộp rạng rỡ của anh khiến tim cậu lỗi nhịp.
Làm thế nào một con người có thể làm điều này với mình – Một nhân ngư độc ác nhất? Có chuyện gì xảy ra với mình vậy? Nó rất không ổn. Tại sao mình lại thèm khát sự đụng chạm của một con người?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top