FOURTEEN (M)

"Anh..."

Taehyung liếc mắt nhìn Hoseok đứng bên cạnh, trên mặt anh lộ rõ vẻ tội lỗi. "Anh làm sao?" Cậu thiếu kiên nhẫn hỏi. Taehyung phải kiểm tra Seokjin, chàng nhân ngư đang tắm trong phòng và cậu cần chắc chắn rằng em ấy không cần giúp đỡ hoặc tranh thủ lúc cậu không có mặt mà lén đi ăn thịt người khác.

"Anh thành thật xin lỗi, Tae. Chết tiệt, anh nghĩ anh thực sự mất em." Hoseok kéo em trai vào một cái ôm. "Anh liên tục đòi quay lại nhưng thuyền trưởng từ chối, nói rằng em không có khả năng sống sót sau cơn bão đó và anh nên chấp nhận. Anh thật sự rất mừng vì em vẫn ổn,"

Taehyung mỉm cười. "Em không sao rồi, còn có chút may mắn khi tìm thấy Seokjin."

Hoseok cau mày. "Yeah...em gặp cậu ấy ở đâu? Cậu ấy hơi kì lạ, em có thấy vậy không?"

Cậu nhún vai. "Bình thường mà. Làm sao? Chàng trai tội nghiệp bị bão cuống giống em nên em tốt bụng đưa tay cho cậu ấy thôi. Seokjin không còn gia đình để về nên em đề nghị cậu ấy ở lại với chúng ta." Cậu giải thích.

"Ừm vậy cũng tốt. Cậu ấy sẽ ổn chứ? Người nhà cậu ấy đều gặp nạn hết sao?"

"Em không chắc. Seokjin không thích nhắc đến chuyện đó. À giờ em phải đi xem cậu ấy có cần giúp đỡ gì không. Anh em mình nói chuyện sau nhé?"

Hoseok gật đầu. "Tae...Jimin đã khóc rất nhiều sau khi phát hiện em biến mất. Anh nghĩ Jungkook cũng vậy. Họ thật sự thích em, Tae."

Chẳng hiểu sao lúc này hình ảnh chàng nhân ngư ghen tuông chiếm hữu cao nào đó nhe răng nhai sống hai người kia hiện lên trong não Taehyung. Cậu bất giác cong môi, có hơi phấn khích. "Yeah nhưng em nói rõ là em không thích họ."

Hoseok nheo mắt. "Em thích cậu ấy, đúng không?"

"Em không biết...vâng...có lẽ...nhưng có vấn đề gì sao? Định mệnh sắp đặt để bọn em trải qua hoạn nạn và tìm được nhau. Em thích cậu ấy cũng không có gì là lạ và em nghĩ cậu ấy cũng vậy."

"U-ừm anh chỉ muốn em cẩn thận. anh cũng muốn em hạnh phúc cho nên anh sẽ không để bất kỳ rắc rối nào xảy ra với em nữa."

Taehyung huýt vai anh trai. "Cảm ơn anh, hyung. Nói chuyện sau nhé?"

"Okay. Anh đến chỗ Namjoon và Yoongi."

Khịt mũi, Taehyung xuống khoang thuyền đi thẳng đến phòng tắm, gõ cửa nhưng hoàn toàn im lặng. "Seokjin. Là tôi."

Cánh cửa mở ra, để lộ khuôn mặt xinh đẹp của chàng nhân ngư, tóc ướt, gò má ửng hồng và mùi dứa trộn lẫn với vani ngọt ngào quẩn quanh nơi chóp mũi. Cả người cậu chỉ quấn độc chiếc khăn tắm quanh hông, cơ thể thon gọn gần như phát sáng.

Taehyung vô thức liếm môi.

"Lạy Chúa. Trong lúc tôi đang tắm mà cái tên lùn tịt đó tìm mọi cách để vào cho bằng được." Seokjin cằn nhằn. "Phiền muốn chết."

"Cậu ta đòi vô làm gì?" Giọng Taehyung mang chút ghen tuông và tức giận.

Seokjin nhún vai. "Không biết. Cậu ta luôn miệng nói muốn kỳ lưng cho tôi." Cậu nhăn nhó, bối rối.

Gầm gừ, Taehyung kéo Seokjin vào lòng mình, ngang ngược chiếm lấy đôi môi cậu. "Không ai được chạm vào em...nhìn em." Anh thì thầm vào cánh môi đỏ mọng.

Người nhỏ hơn nhìn anh, đôi mắt màu tím sáng ngời, ngón tay đào sâu vào bả vai anh, lưỡi đưa ra liếm láp đôi môi anh. "Anh quên rằng ai mới là người có quyền ở đây rồi con người." Cậu khiêu khích, đẩy mạnh Taehyung vào tường, tiếp tục cuộc đấu tranh bằng nụ hôn.

Taehyung nhanh như chớp đổi vị trí và bế Seokjin lên trước khi giật khăn tắm quanh hông cậu vứt xuống sàn. Seokjin rên rỉ, đầu ngửa ra tựa vào tường. Liếm một đường dọc theo quai hàm cậu, Taehyung khẽ cắn. "Tôi nghĩ chúng ta đều biết ai là người chỉ huy ở đây."

Môi lưỡi Taehyung trượt xuống nụ hoa trước ngực Seokjin, mút mát. Cậu thở dốc, hông hất lên chống lại cơ thể anh, dịch nhờn rỉ ra từ đỉnh phân thân bóng mượt quét lên cơ bụng săn chắc. "Em tiêu đời rồi cưng."

"Ahh...đ-đừng. Chúng ta không thể tiếp tục." Cậu càu nhàu, ngọ nguậy, móng tay cắm sâu thêm một chút nhưng chỉ khiến Taehyung siết chặt tay hơn. "Anh có chắc là muốn trở thành bạn đời của tôi không?" Cậu hỏi, đồng tử mang sắc oải hương lóe sáng.

Taehyung gầm gừ trước suy nghĩ bạn đời, chiếm hữu cậu, lấp đầy cậu, đánh dấu cậu là của anh. Có lẽ con người sẽ không thể nhận ra nhưng nhân ngư chắc chắn sẽ biết. Seokjin thuộc về Taehyung.

"Em là của tôi."

"Và anh là của em." Cậu tuyên bố, áp hai đôi môi vào nhau. "Bây giờ thì chiếm lấy em đi, Tae." Cậu yêu cầu.

Taehyung vắt óc tìm kiếm nơi nào thoải mái vì anh biết hai người mà về phòng thì chắc chắn sẽ bị làm phiền, rốt cuộc anh kết luận ở đây là chỗ an toàn nhất. Đặt Seokjin ngồi xuống bồn rửa, anh nhanh chóng cởi bỏ quần áo của mình, tuốt lộng vật đàn ông cố lấy đủ dịch nhờn vì hiện tại không có gel bôi trơn.

Seokjin nhìn Taehyung, liếm môi. "Làm thôi. Không có thời gian đâu." Cậu giục.

Lưng Seokjin tựa vào mặt gương phía sau, hai chân mở rộng thả xuống bên hông Taehyung, nơi tư mật hồng hào khẽ mấp máy như thể đang cầu xin anh chà đạp nó. Taehyung chưa bao giờ quá khát cầu nhục dục, chưa bao giờ cảm thấy hứng tình như thế này. Cúi người, anh cắn vào quả dâu chín mọng trong khi điều chỉnh chính mình, chậm rãi tiến vào, bên trong nóng ấm, ướt át và chặt chẽ một cách hoàn hảo.

Seokjin rít lên, bắp đùi run rẩy. Cậu dứt khoát giật Taehyung nhào về phía mình, động tác bất ngờ khiến cự vật trượt vào hoa động, một đường lút cán. Cả hai rên lớn thỏa mãn, chẳng thèm bận tâm sẽ bị người bên ngoài nghe được.

Taehyung nắm chặt hông Seokjin, bắt đầu ra vào điên cuồng, anh cần nó hơn cả cần dưỡng khí để hít thở. Anh khóa môi cậu bằng nụ hôn nóng bỏng trong khi tay cậu cấu vào vai anh rướm máu nhưng nỗi đau đã bị che lấp bởi dục vọng và khoái cảm.

Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau vờn bắt, anh cắn mạnh, mùi kim loại tràn trong khoang miệng cả hai cùng lúc với vết thương trên vai anh lành lại. Seokjin chủ động ưỡn hông phối hợp với động tác thâm nhập của Taehyung, tạo điều kiện để anh có thể vào sâu nhất có thể. Nhanh, mạnh và xoay tròn, nhấn chìm cả hai xuống đại dương khoái lạc.

Seokjin há miệng thở dốc, nước bọt không kịp nuốt theo khóe môi trượt dọc xuống cằm rồi nhanh chóng bị Taehyung nuốt mất. Phân thân rút ra đến khi chỉ còn phần đầu liền mạnh mẽ trở lại, vách tường nhạy cảm quyến luyến quấn lấy dị vật không muốn buông.

"Ahh...T-Tae. Ugh...sâu hơn." Seokjin yêu cầu, hơi thở ngắt quãng.

Gầm gừ, Taehyung thúc hông, nhắm tuyến tiền liệt sâu bên trong mà đâm chọt, hai quả bóng đập lên cặp đào căng mẩy ửng đỏ, cự vật cứng rắn đem tao huyệt non mềm dứt khoát xỏ xuyên. Taehyung ghì chặt đùi Seokjin, mồ hôi trên trán anh lăn tròn rồi vỡ tan trên ngực cậu.

"Ahh...em...em...sắp." Seokjin rên rỉ, chân quấn quanh hông Taehyung. Cậu ôm lấy gáy anh kéo vào một nụ hôn trong khi hai cơ thể đồng loạt đuổi theo khoái cảm thăng hoa.

Dùng sức đưa đẩy thêm mấy cú, Taehyung gầm lớn, hạt giống nóng hổi lấp đầy hoa động mê người. Seokjin nhắm mắt, ngực phập phồng lên xuống, bạch dịch của chính cậu tràn ra bắt mắt trên làn da lán mịn, bên dưới vặn xoắn vắt cạn anh.

Bất ngờ, Seokjin rướn người chộp lấy cổ tay Taehyung đưa lên miệng cắn mạnh, anh hét lên, cảm nhận răng nanh sắc nhọn xé toạt da thịt mình. Vài giây sau, Seokjin thu răng lại, liếm láp lên vết thương vừa tạo ra.

Hổn hển, Taehyung tựa đầu lên ngực Seokjin, điều chỉnh lại nhịp thở trước khi bobo vào gò má mềm mại. Đương lúc anh định rút ra thì cậu ngăn lại.

"Đừng."

Taehyung ngập ngừng. "Huh?"

"Anh chưa thể tháo ra được đâu."

Taehyung nhíu mày bởi từ ngữ lạ lẫm. "Tháo ra?" Anh thử cử động hông nhưng chẳng thể nhúc nhích được chút nào, như thể anh bị dán keo dính vào người cậu. May mắn là anh đủ mạnh mẽ để không quá hoảng loạn. "S-sao—"

Seokjin nỉ non vì Taehyung cứ ngọ nguậy. "Đừng lo. Sẽ qua nhanh thôi."

"Chuyện gì đang xảy ra?!"

Đôi mắt xinh đẹp của nhân ngư thích thú nhìn vẻ mặt lo lắng của ai kia. "Em đã nói em sắp đến mùa giao phối rồi mà. Nhân ngư khác con người và động vật. Quá trình giao phối diễn ra cho phép chúng ta kết hợp lại với nhau theo nghĩa đen, cao trào đến em với anh sẽ nhập làm một trong khoảng thời gian ngắn nhất định. Việc đó giúp tinh trùng bão hòa để có thể chui vào trong trứng dễ dàng."

Taehyung nuốt khan. "Tại sao..."

Seokjin tặc lưỡi. "Để sinh sản chứ chi."

"Có nghĩa là giờ tôi sẽ làm em mang thai?!" Taehyung xém chút đã hét lên nhưng đã kịp ngập miệng lại để không tỏ ra yếu đuối trước mặt cậu. Cơ mà nội tâm đang hoang mang tột độ, nghĩ mà xem, làm bạn trai mang thai? Không té xỉu là may mắn lắm rồi.

Chàng nhân ngư nhăn mũi và với sự nhẹ nhõm như mong đợi, phân thân bán cương trượt ra ngoài. Taehyung giữ đùi Seokjin mở rộng, chiêm ngưỡng thành quả của mình - Hoa huyệt bị bắt nạt sưng đỏ và chỉ có anh mới được nhìn thấy. Mỹ cảnh trước mắt cứ thế đá bay sợ hãi của Taehyung. Đồng thời anh cũng nhận thấy quả thật không có dấu vết của tinh dịch rơi ra, giống như cơ thể cậu đã hấp thụ toàn bộ chúng.

Không nói không rằng, Seokjin tuột khỏi bồn rửa nhưng cơ thể kiệt sức khiến cậu lảo đảo. Taehyung nhanh tay đỡ được em người thương, bọc cậu lại bằng khăn tắm sạch, anh bế cậu về phòng.

Nhẹ nhàng đặt Seokjin ngồi xuống giường, Taehyung khuỵu gối phía trước, xoa bóp đôi chân đau nhứt của cậu. "Em có vui khi tôi là bạn đời của em thay vì nhân ngư chết tiệt nào đó không?" Taehyung trêu.

Seokjin bật cười. "Có và không."

Ai đó bĩu môi, rõ ràng không hài lòng. "Tôi có cả ngàn câu hỏi muốn hỏi em." Anh cảnh báo.

Đảo mắt, Seokjin ngã lưng, cuộn mình vào chăn. "Em sẽ trả lời. Cho em nghỉ ngơi trước đã. Cơ thể nhân ngư mất khá nhiều thời gian để phục hồi sau khi kết đôi."

Ánh mắt Taehyung rơi xuống cổ tay anh, dù không đau nhưng vết cắn vẫn còn nguyên vẹn, rướm máu và sưng lên, chắc chắn sẽ để lại vết sẹo tròn vừa bằng hàm răng ai kia.

Này là vết cắn kết đôi của nhân ngư? Em ấy đánh dấu mình?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejin#vjin