F I V E

Liếm qua hàm răng sắc nhọn, Jin bơi đến chỗ con người quyến rũ nhưng có phần chật vật, túm lấy cánh tay anh, cậu kéo anh sâu xuống đáy đại dương đen tối.

Taehyung kháng cự, sức lực mạnh mẽ hơn cậu mong đợi, có lẽ ngoài cái vỗ tay cho sự gan dạ thì anh còn xứng đáng với một phần thưởng cho sức mạnh này từ cậu.

Và rất không may cho anh, Jin thích sự đấu tranh hơn nữa chính là thích nhìn sự bất lực của con người khốn khổ. Chàng trai xuẩn ngốc này rõ ràng là không hiểu bản thân đang đối đầu với cái gì, có một nguyên lý anh cần phải biết đó là càng vùng vẫy thì sức lực của anh càng cạn kiệt nhanh hơn.

Taehyung không nhận ra rằng mình mỗi lúc một xa mặt nước và chuẩn bị thành đồ ăn cho nhân ngư trong truyền thuyết.

Jin chao đảo khi bất ngờ trúng một đấm của anh vào đầu, gọng kìm của cậu buông lỏng giúp anh có cơ hội chạy trốn. Nhếch môi, cậu thích thú nhìn anh cố gắng bơi khỏi cậu, thời gian còn nhiều nên cậu quyết định dừng lại thưởng thức trò hề của anh.

Lười biếng bơi theo sau Taehyung, cậu thấy anh đang tiến về phía hang động, nơi đó là địa bàn của cậu và hành vi của anh chính là tự dâng mình. Ngu ngốc. Con người này sẽ không bao giờ thoát khỏi tầm tay cậu. Jin khá ngạc nhiên khi anh chọn đến hang động này thay vì bơi lên mặt nước, chắc là vẫn sợ cơn bão. Đủ bình tĩnh để suy xét, nhưng sai rồi.

Jin nhàn nhã lướt sau Taehyung, nhìn anh leo lên mỏng đá rồi ngồi thở dốc. Một lượng lớn nước trào ra khỏi miệng anh, bộ dạng gần với cái chết hơn cậu tưởng.

Một tiếng hét long trời lỡ đất truyền đến khi Taehyung nhận ra sự hiện diện của nhân ngư. Hoảng hốt lùi lại, anh dựa lưng vào vách đá đề phòng nhìn cậu.

Jin từ từ tiến lại gần, đôi mắt vẫn dáng chặt vào anh cho đến khi cậu dừng lại ở mé nước, tay bám lấy rìa tảng đá. Taehyung hít một ngụm khí lạnh khi chàng nhân ngư tung mình lên khỏi mặt nước, cái đuôi sáng bóng hóa thành chân người, vì lâu lắm chưa dùng đến nên dáng đi của cậu có hơi xiu vẹo.

Anh thét lên. "Tránh x-xa tôi ra!" Tóm lấy mấy viên đá, anh ném loạn xạ vào cậu.

Cậu cau có trước khi ngồi sụp xuống. Trên đôi chân có một vết cắt dài đang chảy máu, cậu rên rỉ cố gắng giữ thăng bằng. Cặp chân con người ngu ngốc yếu đuối! Mình sẽ không bao giờ sử dụng nó nữa.

Taehyung chết trân nhìn Jin, anh lùi sát vào trong vách. "N-ngươi là cái quái gì vậy hả?" Anh run rẩy hỏi.

Ngồi bệch xuống, cậu từ bỏ cố gắng đi lại, nhăn nhó nhìn vết thương trên chân mình. Đảo mắt về phía anh. "Ngươi nghĩ ta là cái gì?" Cậu nói, giọng thô ráp và lộn xộn hơn dự định. Nhân ngư mà, hiếm khi nói tiếng người lắm.

"Một...nhân ngư? Ta nghĩ nó không có thật."

Jin cười, hàm răng sắc nhọn đã biến mất thay vào đó là ba mươi hai cái răng con người đều tăm tắp. "Bây giờ ngươi đang nhìn ta. Ngươi cho rằng ta có phải hàng thật hay không?" Cậu bực bội, dựa vào bức tường đối diện anh vì đau.

"N-ngươi có thể đi bộ? Làm sao ngươi có chân được?"

Cậu duỗi dài chân ra trước mặt anh, nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ. "Đi rành nữa là khác. Ngươi không thể tin vào tất cả những điều ngươi nghe được về nhân ngư."

Taehyung đỏ mặt nhìn đi chỗ khác. "N-ngươi đang khỏa thân."

Jin nghiêng đầu, không hiểu ý anh rồi lặng lẽ nhìn xuống thân thể săn chắc trần truồng của mình. "Ừ. Tại sao ta cần phải mặt quần áo?" Cậu hướng mắt về phía y phục ướt sủng của anh. "Mấy món đó có lợi ích gì sao?"

Anh run run vòng tay ôm lấy thân thể mình. "T-tốt hơn là cứ thả rông như vậy, sẽ an toàn hơn."

Nhân ngư bật cười. "Con người đúng là những sinh vật kỳ lạ. Bám vào những thứ không cần thiết với hy vọng được bảo vệ. Ngươi sẽ cảm thấy thế nào nếu biết được những người kia đã để cho ngươi chết ở đây?"

Taehyung cứng người. "Họ bỏ mặc ta?"

"Ngươi thật là không biết? Cái thuyền lớn của người đã đi xa cách đây trăm dặm rồi. Họ quên ngươi—"

"Câm miệng!" Anh quát, nhìn chằm chằm vào người đối diện. "Họ sẽ quay lại! Ngươi không biết bất cứ thứ gì về con người và cái gọi là gia đình."

Jin nhìn thẳng vào mắt anh. "Ngươi thật sự tin như vậy sao? Ta có gia đình nhưng chúng ta không ngây thơ đến mức tin tưởng vào những quan niệm như vậy. Hãy thừa nhận việc ngươi bị bỏ lại và sẽ chết ở đây đi."

"N-ngươi là kẻ rình rập chúng ta hôm qua?"

Mỉm cười, cậu gật đầu. "Mhm. Phải gọi là săn bắt ngươi mới đúng."

Anh ngẩn người. "Sao lại là ta?"

"Ta không biết. Mà lý do là gì có quan trọng không? Chỉ cần ngươi là con người là được. Có trách thì trách ngươi xui xẻo rơi ngay vào tay ta thôi."

"Ta sẽ không để ngươi động vào ta. Ta sẽ chiến đấu đến cùng."

Jin khúc khích. "Ngươi mạnh, ta công nhận nhưng ngươi không thể thắng ta đâu. Nhân ngư có năng lực vượt trội hơn con người rất nhiều. Ta được sinh ra để săn bắt và giết chóc. Ta có thể khiến ngươi mất mạng mà không chạm một ngón tay vào ngươi." Cậu thong thả nằm xuống, chân ngoe nguẩy. "Ta thậm chí còn không cần phải nhúc nhích."

"Ngươi nói dối." Anh hoài nghi nhìn cậu.

"Mắc gì ta phải lừa ngươi? Ta đâu có quan tâm ngươi nghĩ gì. Ta chỉ đang cung cấp sự thật cho ngươi thôi."

"Vậy sao ngươi còn vờn ta nếu đa quyết định giết ta! Làm liền đi!" Taehyung hét lên.

Giọng nói hay thật.

"Ta không nói chuyện với con người nhiều nên tò mò. Thông thường con người không có cơ hội trò chuyện với chúng ta vì ngỏm nhanh quá. Dung lượng phổi của các ngươi không lớn lắm nhỉ?!" Jin nhận xét.

Taehyung ôm lấy đầu gối, nhỏ giọng. "Ta chỉ muốn về nhà."

"Ừm...giờ ngươi đang ở nhà của ta. Có chữ 'nhà' rồi còn đòi gì nữa."

Ngạc nhiên thoáng qua mắt anh. "Đây là nhà của người."

"Mhm. Ta rất thích ở trong hang động này, nó là nơi trú ẩn tuyệt vời." Cậu tự hỏi sao mình phải nhiều lời với anh. "Đôi lúc sống xa gia đình một chút cũng có cái tốt của nó."

Taehyung nằm xuống nền đá, nhìn cậu. Đôi mắt anh tránh nhìn xuống quá ngực cậu.

Sao vậy? Hình thể mình có gì sai sao?

"N-ngươi thật sự rất...quyến rũ." Anh nói ra lời trong lòng, mặt đỏ đến tận mang tai.

"Ngươi nghĩ vậy sao? Ta chỉ ở tầm trung khi so sánh với những người còn lại trong nhà thôi."

"Làm sao có thể?" Taehyung ngơ ngác nhìn nụ cười vừa nở ra trên môi nhân ngư.

Jin di chuyển nhanh chóng, chớp mắt đã đứng sát mặt anh, bàn tay khẽ vuốt ve gò má hồng hồng. Taehyung thấy mình quên cả thở, ánh nhìn dáng chặt vào gương mặt đang kề bên. Đôi mắt của cậu không phải là màu lam thông thường, nó tối hơn, sâu thẳm như màu của đại dương, một vẻ đẹp vô thực.

Cậu liếm môi, hài lòng nhìn anh cũng bắt chước hành động của mình. "Ngươi cũng rất thu hút. Như một con người."

Anh rùng mình khi cậu lại gần hơn, bờ ngực trần của cậu dường như chạm vào anh. Cậu dùng hai tay ôm lấy đầu anh, cúi người xuống để đỉnh mũi hai người chạm vào nhau. Cả quá trình đó Taehyung không hề chớp mắt, không di chuyển, hệt như bị đóng băng, chờ đợi.

Đôi mắt đen sâu không thấy đáy của anh khóa chặt đôi mắt xanh thăm thẳm của cậu. Có cái gì đó từ con người này, bằng cách điên rồ nào đó Jin không muốn giết anh nữa, hình như cậu thích sự chung đụng với anh. Ngón tay cậu lướt qua ngũ quan của anh, từ mái tóc, mắt, mũi rồi đến đôi môi gợi cảm. Taehyung vẫn không cử động khiến cậu tự hỏi phải chăng mình đã vô tình đoạt mạng anh?

Không một chút nghĩ ngợi hay chần chừ, cậu ấn môi mình vào môi anh khiến anh thở hổn hển, môi hé mở.

Hm, vậy là vẫn còn sống.

Không hiểu sao cậu lại thấy nhẹ nhõm khi biết anh chưa chết. Cậu rướn người về phía trước làm nụ hôn thêm sâu bằng cách trượt lưỡi vào miệng anh, nếm hương vị ngọt ngào nơi đó.

Cánh tay anh quấn lấy cậu, nắm vai cậu kéo xuống để cậu nằm lên người anh. Khẽ rên, anh đảo khách thành chủ, xâm chiếm khoang miệng cậu.

Một cảm giác lạ lẩm dấy lên trong người Jin, nó là thứ gì đó mà trước giờ cậu chưa từng cảm nhận được. Anh rất ngon nhưng không phải theo cách khiến cậu muốn nuốt chửng anh mà là khao khát được nghe thêm giọng nói trầm thấp và tiếng rên rỉ khàn đục của anh, nó làm cậu tò mò, nó như ma thuật mê hoặc tâm trí cậu.

Tại sao...tôi lại tạo ra những âm thanh tương tự. Tại sao tôi lại bám chặt lấy cánh tay anh ta thay vì xé toạt anh ta ra? Tại sao anh ta không sợ tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejin#vjin