EIGHTEEN

Ami. Là. Con. Cá. Chết. Trôi.

Mình. Ghét. Cô. Ta. Nht. Trên. Đời.

Taehyung luôn giữ vững tư tưởng này kể từ khi gặp Ami, anh đã nhìn thấu kế hoạch của cô ta vào giây đầu tiên cô ta xuất hiện, rằng nữ nhân ngư nham hiểm đó đang cố trộm mất bảo bối của anh. Nhưng vấn đề là tại sao không ai thấy điều này? Kể cả Seokjin cũng không chịu đứng về phía anh là sao?

Ughhhh

Sáng hôm qua nhóm người đã trở về nhà nên hiện tại Taehyung đang ung dung bước vào phòng khách, cay đắng phát hiện Hoseok, Ami và Seokjin đang ăn uống, nói cười vui vẻ cùng nhau. Anh tưởng nhân ngư ghét đồ ăn của con người chứ?! Rõ ràng em người thương luôn hếch mũi lên trước mọi thứ anh mớm cho còn gì. Giờ cậu ngồi kia ăn là tại vì Ami thích, hả?

Suy nghĩ này làm chân Taehyung như được lắp động cơ, anh một bước thành hai tiến đến chỗ ba người, thoắt cái đã đứng sau ghế của Seokjin, chiếm hữu vòng tay quanh eo cậu.

Ami và Hoseok nhìn nhau, đồng loạt nhếch môi khiến anh cau có.

Seokjin liếc nhìn Taehyung, nhấm nháp thứ nếu mà anh không nhìn lầm thì nó là sữa sô cô la. Cậu mỉm cười. "Làm xong chuyện của anh rồi?" Cậu hỏi.

Taehyung gật đầu. "Muốn về phòng anh không?" Anh đề nghị, môi kề sát vào cổ cậu, hoàn toàn làm lơ sự hiện diện của hai người còn lại.

Chàng nhân ngư nhún vai. "Sao cũng được. Ami, Hoseok và em vừa mới lên kế hoạch dạo quanh thành phố. Em rất muốn đi." Mắt Seokjin sáng rực, thích thú.

"Anh có thể dẫn em đi." Quá nhanh tay.

"Vậy đi cùng luôn đi!" Hoseok nhiệt tình lên tiếng, đâu biết rằng mình vừa mới được em trai mắng một câu ngốc ngếch trong đầu.

Taehyung nhìn hyung lớn, khẳng định anh của mình đã bị Ami hớp hồn và anh cầu trời cho cô ta dính luôn với anh ấy, tránh xa Seokjin. Anh cầm ly được cho là sữa sô cô la của cậu lên nhấp một ngụm, mũi ngay lập tức nhăn lại, bối rối nhìn cậu vì mặn quá~

Seokjin tròn mắt, ngây thơ. "Sao á?"

"Em uống cái gì vậy?"

"Một loại sữa đậm màu có vị ngọt. Cơ mà nó quá ngọt với nhân ngư nên em cho thêm chút muối vào." Cậu giải thích.

Sa sô cô la mn. Món mi chế bi em người thương, mình n. Taehyung tự nhắc nhở bản thân về nguồn gốc xuất xứ của Seokjin qua một lần trước khi lấy ly, quyết định pha cho mình ly sữa đúng điệu nhằm ổn định sau cơn sang chấn tâm lý. Công thức hôm nay sô cô la gấp đôi, kem gấp đôi, đường thêm một thìa lớn. Yup!!

Nhận thấy ánh mắt của Ami dõi theo mình, là một người đàn ông lịch lãm Taehyung đề nghị làm cho cô một ly và ngạc nhiên là cô vui vẻ uống ngay mà không cần thêm muối như ai kia. Nó khiến Taehyung thắc mắc tại sao Ami có vẻ giống con người hơn Seokjin trong khi cậu ở gần nhân loại lâu hơn? Có điều gì đó rất lạ về nàng nhân ngư này.

Mình không tin cô ta. Trông cô ta...rt m ám.
__________

Taehyung bĩu môi khi Seokjin ra khỏi phòng tắm và hỏi anh quần áo để ở đâu, rõ ràng là vẫn còn bực mình.

Lý do ư? Vì cậu chuẩn bị ra ngoài đi chơi với Ami và Hoseok, chắc chắn anh cũng đi cùng nhưng mà bực thì vẫn bực. Đơn giản thì anh không muốn bất cứ ai gần Seokjin dù có là bất cứ giống loài nào. Cậu là của anh, duy nhất một mình anh.

"Thôi ngay."

Giọng nói lạnh lùng của Seokjin kéo Taehyung ra khỏi những suy nghĩ lộn xộn, ngước mặt lên, anh thấy cậu đang đứng khoanh tay, cau có nhìn mình.

Đẹp tht. "Thôi gì chứ?"

"Bất cứ cái gì anh định làm. Em đến để trải nghiệm và tìm hiểu về thế giới loài người. Em không cho phép anh ích kỷ nhốt e trong căn phòng này cả ngày và em có thể tự chăm sóc bản thân mình. Tại sao anh lúc nào cũng lo lắng thái hoá như vậy?" Seokjin chất vấn, giọng khó chịu.

Taehyung thở dài. "Tôi xin lỗi, đừng tức giận. Tôi chỉ...tôi không chắc về Ami. Đó là điều mà tôi bận tâm. Tôi đoán là do dư âm từ những gì đã xảy ra với Jimin." Anh thừa nhận, xấu hổ.

Seokjin mở to mắt. "Con người ngốc nghếch. Em đã nói với anh đừng lo lắng về Ami. Em cũng đã giải thích mối quan hệ của chúng ta với cô ấy và cô ấy vẫn ổn với nó. Em với Ami không có tình cảm gì với nhau hết, mối hôn sự kia là hôn nhân chính trị. Em nghĩ cô ấy có hứng thú với anh trai anh đó."

Anh ngạc nhiên nhìn cậu, anh biết Hoseok thích Ami nhưng không ngờ tình cảm này sẽ được đáp lại. Tin tức này giúp anh có thể thư giãn một chút. "Được rồi. Tôi xin lỗi. Tôi sẽ không hành động như thế nữa." Anh đứng dậy, mỉm cười với cậu rồi bắt đầu sửa soạn, chỉnh chu.

Những người khác đang đợi cả hai và khi Taehyung xong xuôi, anh vui vẻ đan năm ngón tay mình vào tay Seokjin, cùng cậu đi về phía xe của Hoseok. Anh có thể cảm thấy sự phấn khích của cậu và Ami lúc xe rẽ vào thành phố. Ánh sáng rực rỡ khiến họ không thể dời mắt, thỉnh thoảng sẽ oà lên, cực kỳ ồn ào.

Mặt khác, Hoseok có vẻ hơi bối rối nhưng không nghi ngờ phản ứng kỳ lạ của họ mà chỉ im lặng lái xe.

Taehyung phải thừa nhận bộ dáng trầm trồ ca ngợi xen lẫn tò mò với tất cả mọi thứ của hai nhân ngư rất dễ thương. Anh mỉm cười với...bạn trai của anh? Thật sự hai người họ là gì của nhau anh cũng không rõ, nói theo cách của Seokjin thì hình như là bạn đời, giống như vợ chồng chăng? Mặc kệ có là gì, anh chỉ biết khi cậu cười, mọi thứ xung quanh sẽ rạng rỡ theo.

Không kìm được, Taehyung nghiêng sang phía Seokjin, môi kề vào tai cậu, thì thầm: "Đẹp không?"

Seokjin thành thật gật đầu, mắt chăm chú ngắm nhìn những tòa nhà cao tầng và ánh đèn đầy màu sắc ngoài cửa kính. "Thật là...phi thường. Chúng làm đau mắt em nhưng em thích chúng. Ở nhà rất tối..."

Taehyung rất vui vì Seokjin đang vui, điều đó chứng tỏ anh đang giữ đúng lời hứa với cậu, anh chỉ hy vọng cậu thích thế giới loài người đủ nhiều để không bao giờ muốn trở về nhà. Chỉ có như thế cậu mới chọn ở lại với anh.

Chúng ta có th to dng mt gia đình cùng nhau. Chúng ta s hoàn ho. Tôi mun tương lai ca tôi s có em bên cnh. Ngay t phút đầu tiên gp em tôi đã mun được già đi cùng em.
_________

"Cảm ơn anh." Seokjin ngáp khi vừa về đến nhà.

Taehyung ngồi phịch xuống giường và vươn vai, hoàn toàn kiệt sức. Bốn người họ thật sự đã đi khắp mọi nơi có thể. Seokjin và Ami hầu như không bỏ xót bất kỳ nhà hàng hay cửa hiệu nào trên đường, báo hại anh và Hoseok chạy theo muốn đứt hơi.

Seokjin khúc khích trước tình trạng khốn khổ của anh người thương. Đột nhiên nảy ra ý xấu, cậu trèo qua hông anh và ngồi xuống, chống tay lên ngực anh khiến anh cười toe toét, kéo cậu vào một nụ hôn.

Ai mà tin được anh đã từng sợ cậu chết khiếp kia chứ?

Bàn tay Taehyung chuyển dần từ bắp đùi săn chắc đến cặp mông đầy đặn của Seokjin, nhẹ nhàng xoa nắn, đôi mắt cậu loé lên sắc tím trước khi hàng mi khép lại, chìm vào nụ hôn sâu, say đắm. Những ngón tay anh luồng vào mái tóc mềm mượt của cậu khi môi lưỡi hai người bận rộn tìm nhau vờn bắt.

Seokjin tách ra, khoé môi câu lên, tròng mắt dày đặt ham muốn. "Em nghĩ đã đến lượt em khẳng định anh là của ai." Cậu gầm gừ.

Cổ họng Taehyung khô khốc, nghẹn ứ. Cuộc chiến giữa phấn khích với ham muốn và sợ hãi bùng lên trong ngực anh.

"Chết tiệt...đến và lấy tất cả những gì em muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejin#vjin