E L E V E N

Seokjin cố kiểm soát cơn kích động muốn nuốt chửng Taehyung, cậu vội vã bơi xa khỏi chỗ anh. Cậu không muốn giết anh nhưng anh không hiểu rằng nhân ngư là sinh vật khát máu. Giống như cá mập, một khi ngửi thấy mùi vị tanh nồng của chất lỏng đỏ thẫm kia thì cơn đói khát sẽ không thể dừng lại.

Chàng nhân ngư ngừng bơi khi đã không còn ngửi thấy mùi của con người. Suýt chút nữa cậu đã thật sự cắn nuốt anh, không chỉ bàn tay mà còn cánh tay và...mọi thứ. Một phần cũng là do mấy ngày rồi cậu chưa ăn gì, nên hiện tại cậu cần phải đi săn, ngay lập tức.

Tuy nhiên cậu cũng muốn quay lại chỗ của Taehyung. Ý nghĩ về việc sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy anh bằng cách nào nó khiến tim cậu đau đớn.

Trong mắt Seokjin, Taehyung chỉ là một con người ngu ngốc yếu đuối, nhưng tại sao cậu lại thấy nhớ anh? Cảm giác tội lỗi này từ đâu mà ra? Không phải là anh tự đưa tay vào miệng cậu sao?

Đều tại anh! Đáng ra tôi nên ăn mất cái tay ngu ngốc của anh luôn cho rồi! Chán sống tới vậy sao?

Seokjin quyết định tìm một con cá mập hoặc một bầy cá nhỏ khác để lấp đầy dạ dày trống rỗng của mình trước khi bơi về nơi nào đó mà Taehyung đang ở, rốt cuộc cậu không nỡ dứt áo ra đi.

Cơ mà sao hôm nay vị của mấy con cá này tệ thế?! Không ngon bằng...

Khi trở lại, Seokjin ngạc nhiên vì Taehyung vẫn neo thuyền tại vị trí ban nãy đợi cậu. Nếu là người bình thường thì đã nổ máy chạy mất từ lâu. Cậu có hơi nghi ngờ trí lực của anh.

Chưa hết, Seokjin bơi đi ăn rồi bơi về nãy giờ khoảng một tiếng. Suốt thời gian đó, Taehyung không chỉ đợi cậu mà còn đứng như trời trồng để đợi – máu từ vết thương chảy khắp sàn thuyền, mặt xanh như tàu lá.

Không được chết vì bị ăn rồi định chết vì bị mất máu hả?!

Taehyung cười với Seokjin, nụ cười rạng rỡ như mặt trời treo trên cao.

Sắp chết mà vui vậy luôn?

Seokjin rướn người trèo lên thuyền, cái bụng trắng mềm của cậu vì động tác này mà trầy hết mấy đường. Chàng nhân ngư nửa người bám trên mạn thuyền, nửa còn lại treo lủng lẳng trên mặt nước, chưa hoàn toàn ra khỏi nước nên đuôi đâu có thành chân được a~

Thế nên Taehyung phải dùng bàn tay lành lặn kéo cậu lên. "Cậu quay lại rồi." Anh mừng rỡ nói.

"Và anh không bỏ đi."

Taehyung nhún vai. "Tôi cần cậu chỉ tôi đường về nhà, nhớ chứ."

Người nhỏ hơn nhận ra là do mình ngu ngốc cho rằng anh ngây thơ. Cậu đã nghĩ anh có lẽ ở lại là vì...Quên đi, sau này bớt hoang tưởng lại nha Seokjinnie.

"Cũng phải."

Seokjin giúp Taehyung băng bó lại vết thương rồi mới khởi động con thuyền, cậu ngồi bên cạnh hướng dẫn anh lái về nơi nào để giống hướng mà bạn anh đã đi mấy ngày trước.

Như đọc được suy nghĩ của ai kia, Taehyung thở dài. "Tôi cá là họ lo lắng đến điên luôn. Nghĩ rằng tôi chết rồi."

Cậu liếc anh. "Đúng ra là họ nên phát hiện anh mất tích sớm hơn và quay lại để tìm anh. Bạn bè tốt ghê."

Taehyung gượng cười, buồn bã lắc đầu. "Có thể nhưng anh trai tôi cũng ở đó. Tôi biết hyunh chắc chắn sẽ tự trách mình vì đã kéo tôi theo, gián tiếp khiến tôi gặp nạn. Nói thẳng, không có ý xúc phạm nhưng tôi thật sự ghét đại dương."

Nhân ngư chế giễu. "Tôi mới là thứ mà anh nên ghét và sợ chứ không phải đại dương. Sao tôi phải cảm thấy xúc phạm khi đó là thực tế chứ?"

"Chắc vậy..." Taehyung nhìn đi chỗ khác.

Seokjin quan sát khuôn mặt anh, mày rậm, mắt to, lông mi dài như cánh quạt, mũi cao thẳng, xương quai hàm góc cạnh và đôi môi mềm mại. Từng đường nét đều sắc xảo hệt một tác phẩm tinh mỹ của tạo hóa. Thậm chí còn có chút vượt trội hơn rất nhiều nhân ngư – sinh vật được cho là mang vẻ đẹp phi thực.

"Ừm...làm thế nào để trở thành một nhân ngư? Ý tôi là được sinh ra hoặc..." Taehyung lên tiếng.

Người nhỏ hơn khúc khích, thoải mái dựa người vào mạn thuyền, đôi chân khẽ đung đưa. "Phải và không phải. Tôi được sinh ra nhưng một số khác được tạo ra. Vết cắn của chúng tôi có thể...truyền nhiễm. Giống như bệnh vậy. Nước bọt của nhân ngư ngoài tác dụng như độc dược hoặc chất làm tê liệt con mồi thì còn phá hủy toàn bộ bản chất con người và thay thế chúng bằng đặc tính của nhân ngư. Tuy nhiên đó là một quá trình phức tạp. Tôi chưa từng thấy trường hợp nào như thế cả, chỉ mới được nghe lý thuyết thôi."

Taehyung chớp mắt, vừa hoang mang vừa tò mò. "Thật? Chuyện đó có xảy ra thường xuyên không?"

Seokjin nghiên đầu, nhớ lại. "Mhm, không thường. Chắc là khoảng một hoặc hai thế kỷ trước. Chúng tôi đâu có giữ con người lại làm chi đâu, gặp là ăn thịt mất rồi."

"Wow. Sẽ ra sao nếu ai đó chọn giữ lại..."

Đôi vai Seokjin khẽ nhún. "Tôi không biết. Có thể là ai đó không có gia đình, cảm thấy cô đơn nên muốn kiếm người bầu bạn. Cũng có khi là do yêu...nhưng cái này rất nguy hiểm. Nói chung là việc biến một người thành nhân ngư chỉ có hại chứ không có lợi. An toàn nhất là chỉ đem về như đồ ăn thôi."

Tầm mắt Taehyung rơi vào biển khơi xa vời vợi. "C-cậu sẽ giữ tôi lại chứ? Ý tôi là...bỏ đi, hỏi ngu thật." Anh thở dài, cau mày.

Một tia do dự thoáng qua trong mắt Seokjin. "Chuyện mà tôi đang làm chính là nó đúng không? Giữ anh bên cạnh? Nếu không phải vậy thì tôi đã giết anh ngay từ đêm đầu tiên hoặc là hôm nay rồi."

"C-cũng đúng."

"Tay anh sao rồi?" Cậu đổi chủ đề.

Taehyung nhấc bàn tay bị bó thành cái bánh chưng của mình lên, quan sát. "Hơi tê nhưng vẫn còn dùng được. Tôi nghĩ sẽ sớm lành thôi."

Mày Seokjin nhíu chặt khi cậu nhìn vào tay Taehyung, nó đang chuyển sang màu tím sẫm, là dấu hiện xấu. Cậu chộp lấy nó, cẩn thận tháo bỏ lớp băng gạt, phớt lờ cái nhăn mặt của anh. Vết răng rất sâu, cắn rất ngọt và chính xác nhưng vấn đề là nó bị lây nhiễm rồi. Nếu không nhanh chóng chữa trị, Taehyung chắc chắn sẽ trúng độc, như đã nói nước bọt của nhân ngư có độc.

Không do dự, Seokjin cắn mạnh vào cổ tay mình rồi nhỏ những giọt máu của cậu lên vết thương của anh.

Taehyung nao núng, muốn rút tay lại nhưng không được.

"Đừng động đậy. Ban đầu hơi nóng một chút nhưng sẽ nhanh qua thôi. Máu của tôi sẽ giúp vết thương lành lại."

Người lớn hơn thôi giằng co, cắn chặt môi để trấn tĩnh bản thân. Seokjin vô thức liếm môi khi nhìn những tia máu tứa ra từ môi Taehyung. Cậu gần như có thể nếm được hương vị của anh vì nó đã khắc sâu trong tâm trí cậu.

Chắc chắn tay Taehyung đã không sao, Seokjin buông ra và nhổm người dậy, liếm đi vệt máu trên cánh môi anh và những vết xướt trên đó cũng nhanh chóng lành lặn như cũ.

Taehyung tròn mắt. "Cậu c-có thể...dễ dàng chữa lành vết thương..."

Gật đầu, Seokjin ngồi lại chỗ của mình, không muốn bản thân đi quá xa, sẽ nguy hiểm cho cả hai. "Cơn đau sẽ dịu lại."

Anh nhìn vết cắt trên tay mình, thấy nó đang từ từ đóng miệng. "Cậu có từng chữa trị cho con người trước đây chưa?" Anh hỏi.

"Dĩ nhiên là không nhưng tôi được dạy là chúng tôi có thể làm thế. Đi cùng với việc biến con người thành đồng loại với chúng tôi."

"Đợi đã! Có nghĩa là tôi sẽ—"

"Không. Anh sẽ không thành nhân ngư đâu." Seokjin đảo mắt.

Dây thần kinh vừa căng lên như dây đàn của Taehyng nới lỏng. "Oh. Xin lỗi. Ý tôi không phải nói việc biến thành nhân ngư là xấu. Nó rất thú vị, chỉ là...chỉ là...tôi thích làm con người và—"

Ngón tay Seokjin lên chạm vào môi Taehyung, ngăn anh nói tiếp. "Tôi hiểu."

Ai đó đỏ mặt nhìn đi chỗ khác.

Seokjin điều chỉnh lại hướng đi của con thuyền trước khi nói: "Vài giờ nữa chúng ta sẽ đến bãi biển. Anh nên nghỉ ngơi một chút đi."

"Cậu sẽ đi cùng tôi chứ? Đến thế giới loài người? Tôi m-muốn cậu đi với tôi."

Người nhỏ hơn cụp mi, tránh ánh mắt nài nỉ của anh. "Tôi thật sự phải về nhà."

Bàn tay cậu bị Taehyung nắm lấy. "Đ-đi mà. Chỉ vài ngày thôi, nhé?"

Thở dài, Seokjin cố không được nhượng bộ nhưng quả thật là cậu cũng muốn trải nghiệm nó một lần. Cậu chưa từng ở gần xã hội loài người nào khác ngoài những thổ dân trên đảo kia nên muốn nhìn ngắm những thứ mới mẻ hơn.

"Có lẽ."

Không mất một giây, Taehyung ôm Seokjin vào lòng, hôn lên môi cậu. "Cảm ơn em, Seokjin. Tôi muốn cho em xem thế giới của tôi." Dứt lời, ai đó liền nhận ra mình thất thố, anh xấu hổ gãi đầu. "Tôi, uh, không có nhiều người bên cạnh lắm ngoài bố mẹ và anh trai. Tôi muốn có một người, không chỉ để trò chuyện mà là còn là người có thể hiểu tôi."

Seokjin bĩu môi. "Tôi có phải con người đâu. Làm sao tôi có thể hiểu anh hơn con người chứ?"

Taehyung cong môi. "Thỉnh thoảng tôi cảm thấy tôi, bản thân tôi, thậm chí không phải là con người. Có lẽ đó là lý do tại sao tôi bị cuốn vào em. Tại sao tôi...thích em." Anh thổ lộ, gò má đỏ đến tận mang tai.

Niềm tự hào dấy lên trong lòng Seokjin, trong ngực cậu như có trăm đóa hoa đang bung nỡ. "Tôi cũng không có ai. Mọi người trong gia đình đều nói về việc săn bắt hoặc hôn sự của tôi. Sau khi kết hôn tôi sẽ không được ở đây nữa."

Anh ngạc nhiên nhìn cậu. "Ý em là sao?"

"Tôi sẽ phải chuyển đến lãnh thổ của cô ấy vì mối quan hệ hợp tác giữa hai dòng tộc, khi đó thành viên của hai tộc có thể di chuyển tự do trong hai lãnh thổ. Tôi sẽ nhớ hang động yên tĩnh của tôi."

Nắm tay Taehyung siết chặt. "Tôi không muốn em kết hôn và rời đi. Tôi muốn tôi có thể trở lại để gặp em."

Seokjin mỉm cười trước mấy lời ngớ ngẩn của anh. "Đó là một hành động ngu ngốc."

"Nhưng nó là sự thật."

"Anh là một con người rất đặc biệt. Chắc đó là nguyên nhân khiến tôi cũng bị anh cuốn hút." Cậu thừa nhận.

Hình hộp hiển hiện trên môi Taehyung. "Vậy thì chúng ta có thể khác biệt cùng nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejin#vjin