E I G H T

Taehyung cố gắng không nghĩ đến dáng vẻ xinh đẹp và mỏng manh của Jin lúc anh lau nước mắt cho cậu, khi ấy cậu trông bàng hoàng và sợ hãi. Có vẻ cậu chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây.

Động tác của Taehyung nhanh hơn, anh lấy dây leo, gậy và cố tìm kiếm những thứ khả thi để làm sạch vết thương của cậu, nếu không trong điều kiện tệ thế này nó chắc chắn sẽ bị nhiễm trùng.

Hái thêm một ít dừa và chuối, anh vội vã trở về chỗ của cậu. Đặt đống đồ trên tay lên một nơi sạch sẽ, anh quỳ xuống cạnh cậu. Jin nghi ngờ nhìn Taehyung khi anh kéo vỏ quả dừa rồi đổ nước trong đó lên vết thương trên chân mình. Đau đớn khiến cậu khẽ càu nhàu, nắm lấy cổ tay anh và siết chặt.

Taehyung đang rất muốn khóc. Sức mạnh của cậu cực kỳ kinh người, nếu thêm một chút lực nữa thì cổ tay anh chắc chắn sẽ bị bóp nát.

"Dừng lại. Tôi đang cố giúp cậu. Nếu tôi không làm vậy, vết thương sẽ nghiêm trọng hơn." Anh thở phào nhẹ nhõm khi cậu buông tay mình ra.

Jin nhắm mắt lại. "Xin lỗi."

"Thả lỏng nào. Tôi biết là nó đau nhưng ráng nhịn một chút, tôi sẽ làm nhanh nhất có thể." Taehyung bắt đầu quá trình làm sạch vết thương với những nguyên liệu hạn chế mình tìm được, xong xuôi anh cẩn thận quấn chặt toàn bộ phần đùi của cậu lại bằng dây leo. Suốt quá trình, mặt Taehyung thỉnh thoảng sẽ ửng đỏ một chút – là những lúc anh vô tình chạm tay vào da thịt trần nơi đùi của cậu.

Rất may, Jin không chú ý hoặc cậu chẳng để tâm. Dường như nỗi đau đã che lấp các giác quan khác của cậu.

Taehyung ngồi xuống bên cạnh khi đã xong việc. "Được rồi. Miễn là chúng ta kiểm tra và làm sạch nó hàng ngày thì nó sẽ mau chóng lành lại. Tuy nhiên, cậu tuyệt đối phải tránh nước."

Mắt chàng nhân ngư mở to, màu xanh tím nguy hiểm lóe lên trong mắt trước khi chuyển sang nâu. Cậu rít lên. "Tránh nước? Ta không thể."

"Chỉ vài ngày thôi. Nước muối sẽ khiến vết thương đau xót và lâu lành hơn. Không giúp được gì đâu."

"Vậy ta sống thế nào trên đất liền đây? Ăn cái gì sống hả?" Cậu hỏi.

Taehyung mỉm cười, hướng mắt sang đống trái cây anh mang về. "Tôi có thức ăn và nước sạch."

Jin nghiêng đầu, cau mày nhìn chiến lợi phẩm của anh một cách khinh bỉ. "Ta cần thịt. Còn mấy cái này....mà chúng ta gì thế?" Cậu khó chịu lên tiếng.

Đảo mắt, anh bóc một quả chuối và bẻ một miếng nhỏ, đưa cho cậu. "Đó là một quả chuối. Ăn thử đi."

Bất đắc dĩ, cậu mở miệng, anh thuận tay đút cho cậu rồi lại nhanh chóng rút về vì sợ. Những chiếc răng đó...bây giờ chúng bình thường như răng con người nhưng anh không có cách nào xóa bỏ hình dạng sắt nhọn của nó ra khỏi tâm trí mình.

Chàng nhân ngư từ từ nhai miếng chuối trong miệng, mũi nhăn lại, cố nuốt xuống. "Nó...vị rất lạ. Ngươi thường ăn cái đó hả?"

Taehyung gật đầu, nhét phần chuối còn lại vào miệng. "Không phải lúc nào chúng tôi cũng ăn thịt. Con người cũng thích thực vật và trái cây."

Cậu gật đầu, mắt nhìn xuống chân mình. "Ta không muốn xa nhà quá lâu. Gia đình ta sẽ đi tìm ta."

"Họ có biết gì về tôi không?"

Jin ngập ngừng. "Không. Ta nói với họ rằng ngươi đã trốn thoát cùng với những người khác." Cậu tò mò cầm trái dừa lên và anh chỉ cho cậu cách có thể uống được nước. Chàng nhân ngư nhăn mặt uống vào một ngụm. "Ugh. Con người thật kinh tởm."

Anh khịt mũi. "Phải rồi. Còn cậu ăn thịt người và săn bắt đại mấy con cá lội lội xung quanh."

Nụ cười nở ra trên mặt Jin, nó khiến trái tim Taehyung hẫng mất một nhịp. Tại sao cậu ấy có thể đẹp như vậy?

"Ồ, chúng đều tưởng bọn ta là con người nếu thấy bọn ta ở dưới nước. Mà nói như thể ngươi chưa ăn cá sống bao giờ vậy?"

Taehyung bất giác nghĩ lại sự khủng bố của lần đầu tiên anh thấy cậu bơi trong nước. "Thật vậy." Về cậu và về việc ăn cá sống.

Jin thở dài, thẳng thắn. "Ta cho rằng đây sẽ là một khoảng thời gian tốt để ta nghỉ ngơi. Dù sao thì ta cũng không muốn về nhà ngay bây giờ."

Anh nằm xuống bên cạnh cậu. "Tại sao?"

Đáp lại anh là sự im lặng.

"Cậu không cần phải nói với tôi nhưng nếu cậu muốn nói về nó...ừm, tôi ở đây để nghe cậu."

"Bố mẹ tôi đang sắp xếp một cuộc hôn nhân cho tôi." Cậu thừa nhận.

Mắt người lớn hơn mở to. "Nhân ngư cũng làm vậy?!"

Jin nhếch mép. "Dĩ nhiên. Hôn nhân chính trị. Con người lãng mạn hóa nhân ngư bằng những sinh vật đáng yêu được gọi là tiên cá nhưng thật ra chúng ta rất tàn bạo và chỉ kết hôn vì quyền lực. Tình yêu không tồn tại trong thế giới của chúng ta. Tất cả những gì chúng ta cảm thấy chính là sự gắn kết của gia đình." Cậu giải thích.

"Wow. Thật là....kinh khủng."

"Thế giới của chúng ta đầy rẫy những mối họa và những hoàn cảnh không lường trước được. Chúng ta không bao giờ biết khi nào cuộc sống của chúng ta sẽ gặp nguy hiểm hay phải từ bỏ người bên cạnh mình. Chúng ta không rãnh rỗi để gánh thêm chuyện yêu đương."

"C-cuộc hôn nhân trong tương lai của cậu...là nhân ngư nam hay nữ?" Tại sao mình lại hỏi thế?

Jin chớp mắt. "Nữ. Làm sao?"

"À. Tôi c-chỉ nghĩ..." Anh cố gắng không nhớ đến những nụ hôn ngọt ngào thoáng qua của hai người.

Dường như cậu đọc được suy nghĩ của anh. "Nhân ngư không có phân biệt giới tính. Điều đó thật vô nghĩa vì hầu hết thời gian chúng ta đều phi giới tính." Cậu mỉm cười và dời mắt về phía đôi chân của mình...chính xác là thứ ở giữa.

Taehyung cố gắng không nhìn. Trong lòng liên tục niệm thần chú.

"Đa phần chúng ta đều ở dạng cá, những thứ giữa hai chân chúng ta khi ở hình người không có nghĩa lý gì hết. Nó có quan trọng với loài người không?" Cậu đang hỏi về giới tính.

"Hầu hết mọi người đều thế. Tôi, bản thân tôi, thích đàn ông." Anh thừa nhận.

Mắt Jin lướt qua cơ thể Taehyung từ đầu đến chân. Ánh mắt trần trụi của cậu khiến anh rùng mình, cơ thể anh đang phản ứng khá không phù hợp trong tình trạng hiện tại của hai người. May cho anh là anh không khỏa thân nhưng mà quần áo vẫn ướt và vẫn bám dính vào cơ thể. Anh hắng giọng. "G-Gì cơ?"

"Ta có thể nghe lời khẩn cầu của ngươi." Cậu đưa tay vuốt ve má anh.

Taehyung liếm môi, cố ngăn mình chiếm lấy đôi môi dụ hoặc trước mắt. Đây là đặc trưng của nhân ngư, phải không? Xúc cảm mãnh liệt của mình dành cho cậu ấy chỉ là do sức mạnh của cậu ấy đối với mình thôi, phải không?

"T-tên...tên cậu là là gì?" Anh hỏi, nhận ra bản thân không biết tên người ta. Anh nắm lấy bàn tay đang đặt trên mặt anh của cậu, mười ngón tay vô thức đan xen vào nhau.

Chàng nhân ngư cau mày. "Seokjin. Còn ngươi?"

"Taehyung."

"Rất hợp với ngươi." Cậu khen ngợi.

"Cảm ơn...Ừm." Anh nhìn xung quanh. "Tôi sẽ đi tìm một dòng suối hay nơi nào có nước để giặt giũ và hong khô quần áo. Tôi trở lại ngay."

Jin bất ngờ túm lấy cổ tay anh, ngăn anh lại. "Cởi ra rồi đặt chúng dưới ánh mặt trời là được. Chúng sẽ khô nhanh hơn."

Taehyung ho khan. "Uh, tôi không nghĩ..."

"Con người có vấn đề gì với chuyện khỏa thân vậy? Cũng là da thịt mà thôi. Hình dạng của chúng ta bây giờ đều như nhau. Tại sao ngươi phải sợ hả?"

Quả thật là logic của cậu không có sai, anh cũng chẳng thể phản bác gì. Tránh ánh mắt của cậu, anh đứng dậy, lần lượt cởi áo rồi đến quần. Đến lúc chỉ còn mỗi boxer thì anh lại chần chừ. Liếc nhìn sang người bên cạnh, anh thấy cậu đang tròn mắt quan sát mình.

Xấu hổ chết mất. Không phải hình thể của anh không hấp dẫn mà là anh không giống cậu. Dáng người của Jin rất tinh xảo, vai rộng, eo thon, chân dài, tỷ lệ hoàn hảo. Nhìn lại mình, anh thấy anh không có cửa để cạnh tranh với cậu. Cơ mà mình muốn cạnh tranh cái quái gì đây?

Hít một hơi thật sâu, anh cắn răng kéo boxer của mình xuống và treo quần áo vừa cởi ra lên một cành cây gần đó. Đến lúc quay lại thì ai kia đã ngủ mất.

Taehyung cúi người, chiêm ngưỡng từng đường nét trên khuôn mặt Jin. Đôi môi hồng hào đầy đặn như đang mời gọi người khác đến nếm thử. Không thể cưỡng lại, anh rút ngắn khoảng cách, khẽ khàng hôn lên môi cậu. Hơi thở của người nhỏ hơn nghẹn lại nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

Ngồi thẳng người dậy, anh mỉm cười, lần đầu tiên anh thấy mừng vì 'may mắn' rơi khỏi chiếc du thuyền ngu ngốc đó. Mừng vì đã gặp được sinh vật thần thoại hoàn toàn đáng sợ này.

Và anh muốn biết mọi thứ về cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejin#vjin