Nhạn Môn Tuyết Lớn

Tác giả: 小淡九

Phần 1

Đây đã là ngày thứ bao nhiêu rồi?

Cậu cũng không rõ đã là ngày thứ bao nhiêu nữa.

Từ lần trước về môn phái làm nhiệm vụ hằng ngày thì bé Cầm la đó cứ luôn đi theo cậu. Hình như bay đi map khác cô ấy cũng y rằng theo sau.

Đệch, cùng trận doanh.

Cậu đè đè bàn phím, ghõ một đoạn chữ gửi cho bé Cầm la đó trên kênh mật: “Cậu đừng theo tôi nữa, cậu làm nhiệm vụ hằng ngày chưa? Danh kiếm đã lên đoạn 12 chưa? Chiến giới đã Cực Đạo Ma Tôn chưa? Chúng ta quen biết nhau à?”

“Nhiệm vụ hằng ngày làm xong rồi nè, jjc từ đầu phiên bản đã 12 đoạn rồi nè, Cực Đạo Ma Tôn không cần gấp, tôi đi theo anh mấy hôm rồi, cũng được tính là quen biết nhỉ.”

Phía trước màn hình, cậu không còn lời nào để nói, tiếp tục làm nhiệm vụ hằng ngày, chờ đến khi nhận nhiệm vụ môn phái cuối cùng, khóe miệng cậu giật giật…

“Thương cha, anh không đi tiếp hả?” Cầm la nhảy nhót trước mặt cậu.

Thôi, không làm nữa.

Cậu muốn thần hành đi xếp hàng đánh một trận chiến trường, kênh mật lại nhảy ra 1 hàng chữ

“Không phải là múa lụa thôi à, tôi che mắt lại không nhìn là được chứ gì?” (Động tác múa lụa đỏ kì ngộ Vũ Chúng Sinh phái nào cũng làm được, có kì ngộ xong thì làm kì ngộ ở Thương Vân và gắn liền với Thương Cha do cái hình ảnh kì ngộ là Thương Cha múa lụa)

“…”

______ ______

Trấn Quảng Võ

“Yoooooo~ đại sư huynh, đã mấy ngày rồi đó, lần nào về phái làm nhiệm vụ nhật thường đều có thể nhìn thấy bé Cầm la này luôn á.”

Thằng cha Thương Vân mặc Yến Vân cầm lụa đỏ làm nhiệm vụ ở bên cạnh sáp lại: “Tình duyên hả?”

“… Không quen biết.”

Cách một cái màn hình một đường dây mạng đều cảm giác được ánh mắt không có xíu tin tưởng nào của tên Thương Vân đó truyền đến.

Bé Cầm la đó cứ luôn target nhìn chằm chặp chính mình, cậu cũng cứ đứng đó không động đậy. Hai người đứng đối diện nhau lâu thật lâu, cuối cùng bé Cầm la đó xoay lưng lại: “Được rồi, tôi quay qua không nhìn anh là được.”

“…”

______ ______

Cậu cảm thấy toàn bộ Thương Vân server này đều quen mắt bé Cầm la này luôn rồi.

Cậu cảm thấy chính mình cũng “thơm lây” bị tất cả các đồng môn biết đến luôn.

Cậu đã từng thử dùng qua một ít lời từ chối uyển chuyển từ trên mạng

“Tôi chỉ chơi kiếm hiệp không muốn tình duyên.”

“Không sao tôi tình duyên anh đơn hướng cũng được.”

“Tôi chỉ thích dân pvp nhiệt huyết thôi.”

“Anh coi thường Mạc Vấn bọn tui đánh đấm à? [Thanh Tuyệt Ảnh Ca]”

“Cô chuyển kiếm chân ngắn quá tui bảo vệ không nổi cô.”

“Làm như anh dựng thuẫn lên thì chân dài lắm ấy.”

“…”

Cậu thật sự không tài nào nói thắng được luôn rồi.

“Nhạn Môn tuyết lớn, cô nương đừng theo nữa…”

“Bà đây là người phương Bắc, không sợ.”

Ai nói Thương Vân là Đại Ma Vương? Ai khiến Thương Vân được hoan nghênh như vầy?

“Nhiều Thương Cha đang thiếu thốn tình duyên như vậy, vì sao cô nhất định phải chọn tôi cơ chứ?”

“Thích anh chính là thích anh thôi, chẳng lẽ thích anh còn cần chọn thời gian à.”

______ ______

Sư tỷ A game của cậu đã trở lại rồi.

Mấy hôm trước cậu vừa chia tay người yêu ngoài đời, loại người EQ thấp như cậu cần phải có người khuyên bảo, sư tỷ của cậu phải răn dạy mất một hồi lâu, cậu mới hơi có thể nghĩ thoáng ra một chút.

Sư tỷ cậu nghe nói có một Cầm la cứ bám theo cậu, cực kì tò mò bay đến trước máy tính, mở acc, tổ đội, thần hành.

“Quào~, bé loli dễ thương như này, của quý của quý! Sư đệ may mắn quá nha.”

Hệ thống nhắc nhở: Ngài đã bị Thương Vân XX đá khỏi tổ đội.

“Lạnh lùng vậy luôn hở” Sư tỷ ở đầu kia YY giả vờ đau lòng. Cậu ở bên này trợn trắng mắt khinh bỉ.

“Sao vậy, bé Cầm la này cậu không vừa ý à?”

“Không phải.”

“Vậy thì vì sao?” Bên đầu kia YY làm nhiệm vụ hằng ngày một hồi, mới ngộ ra: “À, suýt quên cậu mới chia tay.”

“… Sư tỷ giúp em đi nói với cổ đi, em với cổ tính cách không phù hợp.”

“Chị biết nói sao bây giờ, chị cũng không phải phương…”

Nói được một nửa, đầu kia YY bỗng im lìm.

“Sư đệ, nhà chị mất điện rồi.”

“…”

_____ _____

Cậu cảm giác loại tình huống này, chỉ có thể dựa vào chính mình thôi.

Cậu từng cố gắng ngó lơ bé Cầm la này, nhưng phát hiện chẳng có tác dụng gì hết.

Về môn phái làm nhiệm vụ ngày cũng có cô ấy.

Mỗi ngày hít xe bò cũng có cô ấy trong team.

Trong team YY chiến trường cũng nhìn thấy cô ấy.

Đến mức có trận jjc nào đó, cũng đụng phải cô ấy trong team đối thủ luôn.

“Uầy~~ duyên phận đó~~” Cầm la ghõ chữ trên kênh địa đồ jjc: “Đại Ma Vương, hôm nay lại là một ngày yêu nhau lắm cắn nhau đau~”

Nháy mắt, kênh địa đồ bị bạn bè trêu chọc spam lấp kín.

“Yo cái đầu các cậu ấy.” Cậu hét ầm lên với hai đứa đồng đội trong YY: “Còn cười nữa là tôi treo máy.”

Mà nói thật lòng thì, kĩ thuật của bé Cầm la đó… giỏi vô cùng luôn.

Phần 2

Có lần cậu cắm cờ tỷ thí với người khác ở Dương Châu, bé Cầm la đó ngồi ngay ra ở bên cạnh, cậu hỏi cô ấy vì sao không tìm ai mà tỷ thí.

“Mạc Vấn cắm cờ, khác gì thèm đòn đâu.” Cầm la còn bồi thêm một câu: “Nhưng nếu anh muốn, tôi có thể cắm cờ với anh.”

“Cáo từ.” Thương Vân đánh Mạc Vấn, thiếu đòn à.

Từ cắm cờ Thiên Sách đến cắm cờ Minh Giáo, từ cắm cờ Bá Đao đến cắm cờ Thuần Dương, Cầm la từ đầu đến cuối đều ngồi ở bên cạnh chờ.

Cậu vừa định hỏi có chán hay không, bé Cầm la đã nói trước rồi: “Đại Ma Vương, anh xem kìa.”

“Xem gì cơ?”

“Nhìn ven biển kìa.”

Cậu xoay góc nhìn, xem bờ biển Dương Châu ở phía sau lưng.

“Pháo hoa đó là Vạn Gia Đăng Hỏa đúng không?”

“Đúng, sao vậy?”

“Không có gì, chỉ là cảm thấy, rất phù hợp ý cảnh.”

“Ý cảnh nào?”

“Ta thấy các hạ hùng phát anh tư, có thể đánh một trận không?”

Một ngọn cờ cắm xuống bên chân, dọa cậu giật nảy.

“Tôi thấy rất phù hợp ý cảnh cắm cờ tỷ thí.”

“…”

____ ____

Cậu có một cô bạn gái cũ, bước vào Kiếm Tam cũng là vì cô ấy.

Lúc hai người còn chưa ngán ngẩm đối phương thì tính ra quan hệ khá tốt, bạn gái cũ kéo cậu vào Kiếm Tam bảo cậu chơi Thương Vân.

“Ài ~ Đao ở sau khiên, chỉ thiếu kiếm ở trong cầm*.” nhưng bạn gái cũ lại là một Meo tỷ.

*(Khiên hậu đao, cầm trung kiếm là miêu tả vũ khí Thuẫn Đao của Thương Vân và Cầm Kiếm của Trường Ca, cũng có nghĩa là trong thủ có công, trong nhu có cương)

Cậu nhận bạn gái cũ làm sư phụ, trong sư môn còn có một Thuẫn nương, theo lí mà nói, Thuẫn nương nên gọi cậu là sư đa, nhưng xét đến bạn gái cũ của cậu và Thuẫn nương ngoài đời là bạn bè, cậu vẫn gọi Thuẫn nương là sư tỷ.

Sau đó, hai người chia tay rồi.

Cũng không biết vì lí do gì, Meo tỷ vô duyên vô cơ nói chia tay, thời gian đó cậu suy sụp vô cùng, may nhờ có Thuẫn nương khuyên nhủ rất lâu mới được.

Lại sau đó, Cầm la đã xuất hiện bên cạnh cậu rồi.

____ ____

“Này~ Đại Ma Vương, bọn mình đi cướp tiêu đi.”

“Không đi.”

“Vì sao vậy, không phải Thương cha các anh thích nhất là choảng nhau dã ngoại à?”

“Tôi và họ không giống nhau.”

Cậu đứng một hồi ở Mã Nguy Dịch xong lại ghõ ra một câu: “Cô vì sao nhất định phải đi theo tôi.”

“Bởi vì tôi thích anh đó.”

“Tôi không thích Thương Ca.”

“Tôi thích là được rồi.” Cầm la ở bên cạnh nhảy nhảy hai cái: “Mà tôi thích anh trước, rồi mới thích Thương Ca.”

“Chúng ta có quen biết không?”

“Giờ không phải quen biết rồi à.”

“Tôi nói trước đây ấy.”

“À, có gặp rồi chứ, lúc đó có một Cái Bang cướp tiêu ở Long Môn, anh có qua giúp mà.”

“…” Cậu nghĩ cả nửa ngày, chẳng có tẹo ấn tượng nào.

____ ____

Cậu dần quen với ngày tháng có một bé Cầm la bên cạnh, sư tỷ của cậu cũng quay lại rồi, mấy người cũng có khi ngẫu nhiên tổ đội xếp hàng đánh chiến trường.

Rồi đến một ngày nọ, cậu online, kì lạ là bé Cầm la không đi theo bên cạnh.

Cậu loay hoay thật lâu ở chỗ nhận nhiệm vụ môn phái, nhiệm vụ cuối cùng là đến chỗ trấn Quảng Võ.

“Anh em, sao hôm nay không thấy tình duyên của cậu đâu vậy?” Tên Thương Vân mặc Yến Vân ở bên cạnh sáp lại.

“Cô ấy không phải tình duyên của tôi.”

“Òooooooo, cãi nhau hả?”

“…” Cậu lười trả lời luôn, làm xong nhiệm vụ hằng ngày thì về Dương Châu cắm cờ.

Lại qua ngày thứ hai, lại ngày thứ ba… Cậu đều không thấy Cầm la online nữa, lần này đổi thành cậu cảm giác không thói quen, ngày thứ tư Cầm la không online, sư tỷ của cậu cũng không online luôn.

“Nhà chị có chút việc, cậu ráng cô dơn mấy hôm đi.”

Cậu ở bên này điện thoại kéo kéo khóe miệng, sau đó mới để ý vì sao sư tỷ cậu lại biết mấy hôm nay cậu chỉ có một mình, nghĩ một hồi, jjc 33 đang chiêu mộ có người vào team cậu rồi.

____ ____

Cậu một mình làm nhiệm vụ hằng ngày chắc khoảng tầm mười mấy ngày, cuối cùng Cầm la cũng online, vẫn là bên cạnh bảng nhiệm vụ môn phái, vẫn cứ nhảy đến nhảy đi.

“Hi~ Đại Ma Vương, lâu quá không gặp.”

“… Vì sao cô lại quay lại nữa vậy?”

“Thật lạnh lùng mà.”

Bên này cậu nhận nhiệm vụ trên màn hình, nhóc lùn kia vẫn cứ theo đi phía sau cậu như trước.

“Đại Ma Vương, mấy hôm nay tôi không ở có phải rất là không quen không?”

“Không, thế giới thanh tĩnh.”

“Đại Ma Vương lát nữa đi chiến trường, hẹn hò không?”

“Không hẹn.”

“Nói nữa, Đại Ma Vương, tôi không onl lâu như vậy, anh không nhớ tôi hả?”

“Không nhớ.”

“Lạnh lùng, vô tình, huhuhu.”

“…”

____ ____

Thành Dương Châu khu cắm cờ.

Những người quen hay cắm cờ tỷ thí với cậu đều quen một nhóc lùn luôn đi theo bên cạnh cậu, có một Meo ca còn đùa rằng người của Nhạn Môn Quan đi tỷ thì còn dắt theo người nhà.

“Dắt cái đầu cậu á, cậu nhìn hai bọn tôi giống người nhà không?”

Thật ra thói quen là một thứ vô cùng đáng sợ.

Cũng có thể là bị làm phiền đến mức quen rồi, có khi cậu cũng cùng Cầm la đi treo máy ngắm cảnh.

“Tôi có một vấn đề.”

“Anh nói đi.”

“Cô mỗi ngày đi theo tôi, thật sự không thấy phiền toái hả?”

“Đại Ma Vương, tôi cũng có một vấn đề.”

“Cô hỏi đi.”

“Anh phiền tôi đến vậy luôn hả?”

“…”

Nói thật thì, cậu không thấy phiền, chỉ là bắt đầu cậu không quen, cậu cảm thấy vừa chia tay Meo tỷ xong thì Cầm la lại đến, cậu thật sự rất sợ mình đem cô ấy trở thành cái bóng của Meo tỷ.

“Nếu anh thật sự phiền tôi như vậy, tôi sẽ không đi theo anh nữa.”

“…”

“Tôi nói thật đấy.”

“Nhạn Môn tuyết lớn, cô nương đừng theo nữa.”

____ ____

Cậu không online mấy ngày rồi.

Không phải vì không muốn nhìn thấy bé Cầm la đó, thật sự là vì trong nhà có việc bận.

Quên bay quen biến gần cả tháng, mới chợt nhớ đến trong game hình như còn có người đang đợi mình, cậu đang nghĩ có phải hay không gần tháng nay bên cạnh bảng nhiệm vụ hằng ngày luôn có một nhóc lùn đứng đó.

Nhưng mà có lẽ đã bỏ cuộc rồi.

Chờ đến lúc cậu online, y rằng không có người ở cạnh nhảy qua nhảy lại nữa.

Nhận nhiệm vụ hằng ngày, đang định đi làm, điện thoại đột nhiên reo lên, cậu bấm nhận cuộc gọi, đang định đối phó với sư tỷ ở đầu kia điện thoại, không ngờ lại nghe được giọng nói đầy khẩn thiết của Thuẫn nương.

“Sư đệ, cậu có muốn, đến xem cô ấy không.”

Lí do để chia tay có rất nhiều

Tôi hết thích anh rồi, tôi hết yêu anh rồi, tôi mệt rồi, chúng ta không hợp nhau…

Nhưng mà lúc Meo tỷ chia tay không có lí do.

“Chia tay đi.” Chỉ 3 chữ thôi, thông báo rằng tình cảm giữa hai người không còn nữa.

Nhưng cậu không nghĩ đến lí do sẽ là bệnh bạch cầu.

“Thực ra chị cũng mới biết hồi tháng trước, cô ấy bảo chị đừng nói cho cậu biết.”

Thuẫn nương ở trước mặt cậu nói xin lỗi: “Nhưng mà…”

“Vì vậy mà lôi kéo đến bây giờ mới nói cho tôi thì còn ý nghĩa gì?” Cậu ngồi sụp ở vệ đường hét vào điện thoại: “Cuối cùng thì chị nói với tôi, người đã mất rồi.”

“Cậu đừng vậy mà…”

Khoan đã, tháng trước?

Cậu giống như nhớ đến cái gì, hoảng loạn đứng dậy, sau đó nhấc chân chạy rội.

Cậu lịch thịch chạy lên lầu, mở cửa, khởi động game, trong đầu chất đầy một đống câu hỏi, cuối cùng cũng nhận được câu trả lời trong thư từ tín sứ.

“Đại Ma Vương thân yêu à~ lâu rồi không gặp, anh có nhớ em không vậy.”

“Ài, anh lâu quá không online, em ở cạnh chỗ nhiệm vụ hằng ngày chờ mấy ngày luôn rồi.”

“Em muốn chào tạm biệt anh, nhưng sợ là chờ không được nữa. Hứ, phiền em đến vậy luôn hả, không online nữa luôn.”

“Đại Ma Vương Đại Ma Vương, đồ đẹ của em chắc chắn đã nói với anh chuyện của em rồi, cổ lúc nào cũng không quản nội cái miệng của cổ luôn á.”

“Sau này em có thể sẽ không onl game được nữa, anh có biết không vậy, vì mua được acc Cầm la này, em tốn hết tâm huyết cày acc Meo tỷ mới bán đi được.”

“Đại Ma Vương em bị bệnh rồi, rất nghiêm trọng.”

“Em nói với anh nè, bao giờ anh mới chịu thích couple Thương Ca vậy.”

“Em phải đi rồi, lần này vào bệnh viện có thể sẽ lâu thật lâu không thể ra ngoài…”

____ ____

Bờ biển ngoài thành Dương Châu.

Cậu đứng giữa Vạn Gia Đăng Hỏa.

“Loại pháo hoa này, thật sự rất có ý cảnh.”

Không có ai khác, chỉ có một Thương Vân, bên cạnh còn đứng một Cầm la.

Ở giữa pháo hoa, yên lặng mà đứng.

Có một câu miêu tả nói như thế nào nhỉ?

Nhưng mà cô ấy không lại nhảy qua nhảy lại, đồ môn phái màu trắng trên người nhuốm đẫm màu của pháo hoa và ánh chiều tà.

Ở giữa ánh đèn mông lung, nếu như nhìn thấy một người quyết tâm dùng cả cuộc sống để theo đuổi, dừng lại bước chân ánh mắt chẳng thể rời?

Rời tổ đội, thả cờ tỷ thí.

“Ta thấy các hạ hùng phát anh tư, có thể đánh một trận không?”

Nhưng mà, không có hồi âm.

“Vẫn là câu đối thoại cắm cờ tỷ thí có ý cảnh nhỉ, đúng không.”

“Em nói xem, một cô gái phương Bắc như em, chơi Trường Ca Môn làm gì.”

“Vậy, Nhạn Môn tuyết lớn, em theo anh về nhà thôi.”

—-end—

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: