Chương 19: "...."

Mùi hương của Nhân Miêu tỏa ra ngày càng nồng đậm hòa lẫn với mùi xuân dược cùng máu tươi trong không khí. Tâm Tâm lúc này đã hoàn toàn mất đi tri giác, cả thân người đổ về phía Hỏa Diễm, cứ ôm lấy anh không buông. Khuôn mặt cô vì trúng xuân dược mà ửng đỏ, dưới ánh trăng lại càng thêm mê người.

Hỏa Diễm sống đến gần bốn trăm năm nay, anh luôn tự tin rằng bản thân đã vượt qua tất cả hỉ nộ ái ố của thú nhân nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bối rối như vậy. Mùi hương từ Tâm Tâm cứ quấn quýt lấy cơ thể anh khiến anh thèm khát, muốn được chiếm hữu cho riêng mình. Nhờ có đan dược khống chế mùi hương mà anh vẫn có thể giữ được chút tỉnh táo nhưng dường như là không đủ để kéo cô gái đang bám trên người anh ra. Chỉ sợ rằng nếu anh đụng vào cô, anh thực sự sẽ không kiềm chế nổi thú tính của bản thân mất.

Nhưng dù cho Hỏa Diễm có cố gắng thế nào, con người trước mặt anh, Tâm Tâm cũng không hề hay biết rằng mình đang gặp nguy hiểm. Hai tay ôm chặt thắt lưng, đầu nhỏ cọ cọ vào ngực anh như thể một chú mèo con đang làm nũng. Hỏa Diễm bị ngọn lửa dục vọng thiêu đốt, gầm lên:

- Tâm Tâm, đây là em ép tôi.

Tâm Tâm đang ôm Hỏa Diễm không rời bị anh cúi xuống bế thốc lên. Cô đầu óc tỉnh táo đã sớm không còn, hai tay không yên phận nghịch ngợm vẽ vòng tròn trên ngực anh, khuôn mặt bầu bĩnh cười nắc nẻ.

- ...thật vui...

Hỏa Diễm thực sự muốn phát hỏa, cô gái này là đang thách thức lòng kiên nhẫn của anh đúng không. Bế cô sang phòng ngủ của anh ở bên cạnh, Tâm Tâm bị ném phịch lên chiếc giường lớn màu xám.

- A...

Tâm Tâm lấy tay xoa xoa cái mông đau nhức, khuôn mặt mê người trừng mắt nhìn Hỏa Diễm. Bây giờ trong người cô như có một ngọn lửa thiêu đốt, Tâm Tâm nằm vật ra lăn xuống dưới đất, hai tay bắt đầu cởi từng cái cúc áo.

- Nóng, nóng quá...

Hỏa Diễm nhìn Tâm Tâm nằm dưới đất vặn vẹo, cúc áo đồng phục đã cởi ra hết, để lộ bộ ngực  ẩn hiện sau lớp áo lót trắng tinh nhìn mà thấy mê hoặc. Anh bất đắc dĩ bế cô lên giường nhưng Tâm Tâm cả thân thể đang nóng nực chạm vào bàn tay lạnh lẽo của Hỏa Diễm thì luyến tiếc không buông. Cô ôm chặt lấy người anh, bộ ngực phía trước không ngừng ma sát, cho dù có cách một lớp áo thì vẫn cảm nhận được sự mềm mại căng tròn khó cưỡng.

Hỏa Diễm chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, bộ ngực phía trước đang dây dưa không dứt lại càng khiến cho ngọn lửa dục vọng bùng cháy dữ dội. Nhìn Tâm Tâm khuôn mặt nõn nà đỏ hồng dán chặt vào ngực anh bên dưới, Hỏa Diễm như bị trúng tà, hai tay nắm lấy bả vai cô đè chặt xuống giường, môi mỏng hôn lên đôi môi anh đào của cô, vừa cuồng nhiệt lại vừa bá đạo.

Tâm Tâm chỉ cảm thấy có làn môi lạnh băng của ai đó mạnh mẽ áp lên môi mình, cái lưỡi nhẹ nhàng tách hàm răng ra di chuyển vào trong khoang miệng của cô. Một mùi hương bạc hà cứ thế bao trùm khiến cô cảm thấy thực thoải mái. Hỏa Diễm đưa lưỡi quấn lấy lưỡi cô dây dưa không dứt. Tâm Tâm hô hấp có chút khó khăn, liều mạng đánh vào ngực anh, Hỏa Diễm luyến tiếc buông cô ra, nụ hôn lại rơi lên má cô, lên cổ rồi đến cả xương quai xanh. Mỗi lần như vậy lại xuất hiện một ấn ký đỏ hồng.

Tâm Tâm bị hôn đầu óc có phần thanh tỉnh, nhìn khuôn mặt gần kề của Hỏa Diễm thì sửng sốt, cả người bắt đầu giãy giụa muốn thoát ra nhưng điều đó chỉ làm tăng thêm dục hỏa trong lòng anh. Hỏa Diễm hôn lên vành tai cô, giọng nói trầm thấp nhắc nhở:

- Chạy trốn sao? Quá muộn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top