Chương 16: Lối vào

Dừng lại ở nơi tối tăm nhất trong khu rừng, Dark từ từ nằm xuống cho năm người trèo xuống đất. Giữa bóng tối và sự im lặng, Tâm Tâm có thể nhìn thấy ánh sáng le lói từ một tấm gương khổng lồ nằm đằng sau những cái cây đầy gai nhọn.

Mộc Hoàng tiến đến khẽ nâng tay lên, miệng lẩm bẩm đọc thần chú, một ánh sáng màu xanh lá bao quanh cô. Đây là lần đầu tiên Tâm Tâm thấy cô ấy nghiêm túc như vậy.

- Hỡi Mộc thần hãy lắng nghe lời thỉnh cầu của tôi...

Những cái cây gai như có phép màu tự động chui dần xuống dưới mặt đất để lộ ra tấm gương sáng loáng giữa khu rừng. Tấm gương có khung màu vàng với những cây dây leo cuốn quanh giúp nó đứng thẳng. Trên đỉnh gương là hai con hồ ly đứng hai bên cúi đầu cung kính với một viên ruby to màu đỏ tươi lóng lánh. Năm người bước đến, kì lạ thay khi Tâm Tâm nhìn vào chiếc gương, trong đó chỉ có bóng của cô và Dark.

- Hàn Thủy tỷ tỷ tại sao lại không có bóng của mọi người?

Hàn Thủy không đáp, mỗi lần nhìn vào tấm gương kia anh lại thấy đầu đau như búa bổ. Có lẽ Mộc Hoàng, Ly Ly hay Phong Phong cũng đều bị như vậy. Thứ mà tấm gương cho anh hay bọn họ nhìn thấy không phải bản thân mà là những ham muốn, những khao khát mãnh liệt ở sâu bên trong tâm hồn.

Dark là một con mèo, nó không có cái xúc cảm ấy nhưng Tâm Tâm....Tâm Tâm nhìn thấy mình ở trong gương phải chăng là do em ấy quá thuần khiết hay là do tấm gương đã nhận ra được điều gì đó lạ thường bên trong em ấy.

Đè nén cảm xúc đau nhức từ đỉnh đầu truyền lại, Lâm Ly cũng nhận ra Tâm Tâm có thể nhìn thấy bản thân trong gương nhưng anh không bận tâm, Tâm Tâm vốn là một con người nên cũng không lạ gì nếu tấm gương mắc phải sai lầm trong phán đoán. Dù sao thì cũng đã rất lâu rồi mới có một người có thể nhìn thấy bản thân trong gương, kể từ 300 năm về trước...

Tâm Tâm cũng không hiểu vì sao mọi người lại ôm đầu, đang định hỏi thì cô nhìn thấy ở phía đông, mặt trời đang dần hiện lên. Một tia nắng chiếu vào viên ruby trên đỉnh gương khiến nó phát ra ánh sáng rực rỡ rồi dần dần chuyển sang màu xanh. Canh ngay lúc đó, Hàn Thủy nắm tay Tâm Tâm kéo vào bên trong gương, đằng sau, ba người kia cũng nhanh chóng nhảy vào theo.

- Tâm Tâm, nhớ bám sát tỷ tỷ, nếu lạc đường trong này thì em sẽ vĩnh viễn không tìm được lối ra đâu.

Hàn Thủy khó nhọc nói. Bên trong gương không có gì chỉ độc một màu trắng. Cơn đau khi nãy càng ngày càng nặng, bây giờ phải nhanh chóng thoát ra khỏi chỗ này nếu không nhất định sẽ không chịu nổi mất.

Lâm Ly đi đằng trước thì đỡ hơn. Quay lại nhìn ba người kia đang khó khăn bước từng bước, cậu khẽ thở dài. Cũng chỉ tại con bé người hành tinh khác kia, người thú vốn đã có rất nhiều khát vọng, mãnh liệt hơn rất nhiều so với con người. Con bé đó đến đây nên ba người họ mới lại có thêm một phần gánh nặng nữa trong tâm hồn, đau hơn là đáng lắm.

Lâm Ly tự thấy bản thân anh vốn là người đã đánh mất đi hỉ nộ ái ố từ mấy trăm năm trước. Từ khi anh mới chỉ là một con tiểu hồ ly đã phải trải qua những đợt tập luyện hà khắc. Rất nhiều bạn bè của anh đã chết bên dưới cái thác nước tử thần đó, chỉ còn cậu lúc ấy được chị gái dìu ra, hơi thở thoi thóp nhưng dưới bộ dáng con người nên các trưởng lão mới chấp thuận.

Anh bị đau đầu khi đứng trước gương cũng bởi nó cho thấy khao khát duy nhất của anh là có thể huyết tẩy gia tộc. Trong gia tộc anh vốn là thiên tài trăm năm có một, được các trưởng lão dốc lòng bồi dưỡng nhưng chẳng ai biết anh căm ghét, hận thù cái gia tộc này đến mức nào. Ngay cả bố mẹ anh cũng đã bị....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top