Chương 13: Lời nguyền

Lời nguyền cũng giống như bản thân Miêu tộc, chỉ là truyền thuyết, không ai biết được có phải là sự thật không. Nhưng nếu Tâm Tâm thực sự là một Nhân Miêu thì lời nguyền ấy xem ra cũng tồn tại. Mộc Hoàng chống cằm nói ra điều mình đang suy nghĩ, mọi người ở đây đều đã nghe về lời nguyền ấy chỉ là đã rất lâu rồi hơn nữa lại là lời truyền miệng nên không thể tránh khỏi sai sót.

- Mộc Hoàng, đó là lời nguyền gì vậy?

- Một thành viên gia tộc Nhân Miêu đã nguyền rủa dòng máu của chính họ.

- Tại sao người đó lại làm như vậy?

Tâm Tâm khuôn mặt khó hiểu, máu mình thì có gì để nguyền rủa chứ, chẳng nhẽ người này không muốn sống nữa. Mộc Hoàng nhìn thấy khuôn mặt Tâm Tâm tò mò thì không khỏi sảng khoái tiếp lời:

- Nghe nói vì người cô ta yêu bỏ đi theo Nhân Miêu khác nên cô ta hạ lời nguyền xuống, mùi máu của Nhân Miêu tỏa ra sẽ thu hút các dã thú đến ăn tươi nuốt sống họ.

Tâm Tâm thầm run sợ, nếu cô là Nhân Miêu như lời họ nói có phải cô cũng sẽ bị ăn tươi nuốt sống không? Nhìn sắc mặt xanh mét của cô, Mộc Hoàng hiểu được cười vui vẻ vỗ vai Tâm Tâm.

- Chỉ là truyền thuyết thôi mà không sao đâu.

- Sau đó thì sao?

Phong Phong, kẻ duy nhất lạc quan không bao giờ để tâm đến ba cái lời nguyền vớ vẩn này sau khi Mộc Hoàng nói thì tỏ ra hứng thú ghé sát đầu vào nghe ngóng:

- Sau đó đương nhiên là cặp tình nhân kia bị xé xác, Nhân Miêu hạ lời nguyền cũng bị pháp thuật làm cho hồn phi phách tán không thể siêu sinh. Nghe nói, ngày cặp tình nhân bỏ trốn là vào đêm....

Lâm Ly nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, đưa mắt lườm Vũ Phong đang hóng chuyện rồi liếc sang Tâm Tâm, hình như lúc nãy cô ta có nói....

- Hai ngày sau trăng rằm trùng đúng vào sinh nhật Tâm Tâm phải không?

Hàn Thủy cất lời, ánh mắt sâu kín nhìn Tâm Tâm, đây phải chăng là một sự trùng hợp hay lại chính là quá khứ năm đó lặp lại. Ở trong này chỉ có ông nội cậu, người đứng đầu gia tộc Nhân Ngư từng có một chút quen biết với gia tộc Nhân Miêu nên cậu mới có thể được đặc cách đi vào vùng đất cấm. Chướng khí nơi đó dày đặc, đến cả Hỏa Diễm vào cũng không thể chống cự nổi thì làm sao Tâm Tâm lại có thể, không thể nói vì em ấy là con người, cũng đã từng có một con người chết ở đó.

Có lẽ Tâm Tâm có phải Nhân Miêu không thì hai ngày nữa là sẽ rõ ràng. Đến lúc đó nếu không phải thì đành nhờ Ly Ly xóa trí nhớ rồi trả em ấy về với Trái Đất. Nhưng nếu phải thì sao? Nếu em ấy thật sự là Nhân Miêu thì sao? Năm người các cậu không thể giúp Tâm Tâm chống đỡ lại toàn bộ dã thú được. Đó là chưa kể đến nếu Hỏa Diễm và Lâm Ly không muốn giúp. Như vậy không phải là...Tâm Tâm...sẽ chết sao.

Càng suy nghĩ Hàn Thủy lại càng sợ hãi, vốn là cậu gián tiếp mang cô bé đến đây, không thể để cô chết được. Xem ra là phải chuẩn bị sẵn sàng trước thôi. Nhìn sang phía Lâm Ly đang cầm tách trà trên tay bình thản lắng nghe ba người tám chuyện, thỉnh thoảng lại chen vào đó một câu trêu tức Tâm Tâm, trong mắt Hàn Thủy nổi lên tia tính toán.

- Ly Ly có việc tôi muốn nhờ cậu?

Lâm Ly quay lại nhìn Hàn Thủy, dường như đoán ra được điều cậu định nói nên cũng không muốn hỏi thừa chỉ trực tiếp cười trả lời:

- Có vẻ như nhà tôi sắp được các cậu đại giá quang lâm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top