Phần 3: Món quà
- Món quà nào? Tôi không biết món quà nào hết. Mau tránh ra đi!
- Nhất định em đã nhìn thấy nó, vậy nên bao lâu nay em mới tránh mặt tôi như vậy. Hoàng Nhân Mã, thừa nhận đi.
- Ừ đấy, thấy rồi đã sao? Không thấy thì cũng đã sao? Thấy rồi thì tôi ước có thể vĩnh viễn quên đi nó, mà chưa thấy thì tôi ước vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy nó. Cái gì mà thổ lộ chứ?! Chỉ là muốn trêu chọc Hoàng Nhân Mã xấu xí kia thôi. Sau khi biết tôi chính là Saggitarious thì ngay lập tức cậu biến thật thành giả, biến giả thành thật. Thực lòng yêu tôi sao? Mơ đi! Ở cái giới showwbiz này thì làm gì có tình yêu đích thực chứ ?! Cũng chỉ có âm mưu toan tính là nhiều vô kể thôi. Cậu tưởng rằng tôi sẽ mắc mưu cậu sao?
Tôi vụt chạy đi. 3 năm, đã 3 năm rồi, sao tôi vẫn chưa thay đổi? Sao cứ mộng tưởng cái thứ gọi là tình yêu từ cậu ta chứ? Sao cứ nghĩ rằng, ở cái nơi showbiz này lại tồn tại tình yêu đích thực? Đây lại còn là đối thủ của mình nữa! Tôi không thể nào hiểu nổi bản thân mình nữa rồi.
Đối diện với thác nước trong xanh, tâm trạng tôi lúc này không thể nào hưởng thụ nổi, lấy trong túi xách ra một hộp quà nhỏ bằng bàn tay có màu đỏ. Mở ra là 1 tờ giấy đã hơi ngả màu vàng, cùng với 1 cái máy nghe nhạc cũ. Tôi toan ném đi nhưng cổ tay đã bị giữ lại từ bao giờ.
- Em định vứt tình cảm của tôi đi như vậy sao?
- Bỏ ra!
- Không! Nếu bỏ ra, em sẽ chạy đi mất.
- Cậu bỏ ra hoặc là tôi la lên đấy.
- Em biết thừa nói như vậy không có tác dụng gì rồi mà.
- Cậu... cậu... ưm...
Áááááá!!!!! Cậu ta dám... hôn tôi??? Đồ... đồ... đê tiện! Tôi giãy dụa, càng hăng, cậu ta giữ càng chặt. Được! Để xem cậu giữ tôi được bao lâu?! Tôi giãy như chưa bao giờ được giãy, giãy như đỉa gặp phải vôi. Cậu ta chính là thứ vôi độc nhất, đáng ghét nhất mà tôi được biết. Ha! Để xem cậu còn có hứng hôn tôi không?!
- Đừng nghịch!
- Á!
Môi tôi bị cắn mạnh một cái, rồi cái vị gì đó lan đến, tanh tanh, ngòn ngọt. Ế? Hình như là máu thì phải... MÁU??? Cái tên Bạc Xử Nữ cờ hó kia! Ăn đậu hũ nhà người ta rồi thì thôi đi, lại còn để lại ấn tượng về nụ hôn đầu trong tôi là tanh, đau và rát nữa. Oa oa oa! Làng nước ơi! Cưỡng hiếp!! Xâm hại tình dục trẻ em!! Mau bắt tên này vô tù đê!!! Có ai không? Hiếp mi! Chu mi nga!!...
Sau khi lược bỏ hàng vạn lời trăn chối, cái tên đê tiện Xử Nữ mới thả tôi ra. Tôi nhìn cậu ta đầu uất hận, nếu không phải 2 cổ tay đang bị giữ chặt, tôi đã tẩn cậu ta 1 trận rồi
- Hoàng Nhân Mã! Tôi xin tuyên bố, từ giờ, em là của tôi!
- Nàn ní???!!! (Cái giề?!)
Chẳng lẽ đây là bệnh chiếm hữu trong truyền thuyết, ý lộn, tiểu thuyết? Đáng ra phải nói là "Từ giờ, tôi sẽ theo đuổi em." hoặc là "Chúng ta đến với nhau nhé?" chứ! Sao đùng 1 cái tôi đã là của cậu ta rồi?!
- Này này! Tôi phản đối! Phản đối! Sao tôi lại là của cậu cơ chứ?!
- Phản đối vô hiệu lực.
- Cậu đâu phải phiên tòa? Hứ! Chẳng phải cậu sắp kết hôn rồi sao? Định bắt cá 2 tay à?
- Hoàng Nhân Mã, đáng ra em phải biết là không thể tin vào báo chí chứ?
- Cậu định lôi tôi ra làm bia đỡ đạn?
- Hì! Đó cũng là một trong những mục đích của tôi đấy.
- Hừ! Bạc Xử Nữ! ĐỒ LỪA ĐẢO!!!
Tôi ẩn Xử Nữ ra rồi lại chạy đi, nhưng chỉ được một đoạn ngắn, tôi đeo tai nghe từ máy nghe nhạc kia vào. Chưa bao giờ tôi cảm thấy nhẹ nhõm thế này. Thôi thì... yêu thì cũng đã yêu mất rồi, có chối, có cố thế nào cũng thế, đã mất 3 năm rồi đấy thôi?! Nghĩ đến đây, Xử Nữ đến cạnh tôi, không nói gì mà lẳng lặng lấy 1 bên tai nghe của tôi đeo vào tai mình.
Dưới ánh hoàng hôn, 2 bóng người đi song song với nhau, phảng phất hương vị tình yêu ngọt ngào...
~~Hết~~
Ảnh: Sưu tầm
Nguồn: Đỗ Chinh - Jammy_Lee
Facebook: Jammie Lee
Dành tặng chị: @NgaaHng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top