Phần 2: Lộ

"Rào!"

Ăn trọn một xô nước vào đầu...

- Đồ 4 mắt, thật không biết trời cao đất dày!

- Đáng đời... A!

- Trời!

- Oắt đờ...

Thế là thuốc bôi đen, tàn nhang giả trôi đi hết, cả cái lômg mi giả của tôi cũng bị lệch sang 1 bên. Bọn con gái ấy bắt đầu chuyên mục bàn tán quen thuộc...

- Ô mai chuối! Công sức cả sáng của tôi!!

Song Ngư mới vào lớp thấy cảnh tượng này mà kinh hãi, phi đến tháo cái lông mi đang chọc vào mắt tôi ra, nhưng không quên lườm bọn  con gái đến nỗi rách mắt

- Mấy người làm cái trò gì vậy?

- Cô... Cô ta... hỗn láo với Xử Nữ.

- Hừ! Mấy người là fan của cậu ta sao?

- P... Phải...

- Vậy thì... xin chúc mừng. Mấy người hại cậu ta rồi đấy.

Song Ngư gỡ kính và tháo bộ tóc giả còn đang ướt nhẹp. Nước ngấm vào đồng phục làm tôi lạnh buốt.

- Sa... Sa...

- Tiểu thư Sagittarius!!!

Đám con trai reo lên vui sướng, còn  bọn con gái kia sững sờ...

- Không thể nào... Cô... Cô ta...

"Tách! Tách! Tách!"

Tiếng chụp hình liên tục vang lên làm cả đám đó không nói lên lời. Tôi bất giác ngẩng đầu nhìn cậu ta, 4 mắt chạm nhau. Cậu ta nhìn tôi, chết lặng... Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra, chúng tôi là người ở hai thế giới khác nhau, vĩnh viễn chỉ có thể ở hai bờ vực mà nhìn nhau thế nàu mà thôi..

Hôm đó, và nhiều ngày về sau nữa, 1 scandal gây ra điều bất lợi cho Bạc Xử Nữ nhưng cũng nhanh chóng được cậu ta dàn xếp ổn thỏa. Tôi cũng không cải trang đi học nữa, nhưng cũng chuyển trường. Tôi hủy hợp đồng với Star và chịu 1 tổn thất không hề nhỏ tẹo nào, sau đó ký kết hợp đồng với FMY, nhưng không ngờ rằng công ty này lên cao như diều gặp gió, trở thành tập đoàn giải trí hàng đầu. Coi như Nhân Mã này may mắn quá thể đáng đi! Từ hôm đó, nơi nào có Sagittarius thì không có Bạc Xử Nữ, luôn luôn là vậy.

Với tôi, câu chuyện đến đây đã kết thúc nhưng thật không ngờ lại tìm thấy món quà ấy trong chiếc cặp cũ...

~ 3 năm sau~

- Thật khó tin a~~ Lại được công ty cho đi nghỉ dưỡng như này. Thoải mái quá! Hi hi...

- Ừm... Đúng là thoải mái thật đấy! Há há!! - Tôi cười vui vẻ, nhưng mà... vẫn cảm thấy có cái gì đó trong tim tôi, rất nhỏ thôi, đang trống rỗng

- Ầy! Tôi đi chơi đây. Nhân Mã à, có đi cùng không?

- Tui đâu dám làm kỳ đà cản mũi chứ! - Tôi nháy mắt

- Hì hì...- Song Ngư cười ngây ngô rồi phi nhanh đi như cái tên lửa

- Vậy... anh cũng đi đây.- Bạch Dương cũng chạy đi

Tôi mỉm cười, mới ngày nào, Song Ngư còn kính cẩn gọi Bạch Dương là anh Hàn, anh thì gọi cô là Lâm muội muội, vậy mà giờ đây...

- Phạm Thị Bành Bạch! Anh có nhanh cái chân của anh lên được không vậy?!

- Cá thối à, có mà em đi chậm hơn một chút đi ý. Ngã sấp mặt bây giờ!

Trông họ bây giờ thật hạnh phúc, còn tôi, vốn là một cô nhóc lắm mồm, nghịch ngợm, vậy mà giờ đây, ở cái showbiz khắc nghiệt này, mãi mãi chỉ là một mảnh cô đơn mà thôi...

"Bộp!"

- Lâu rồi không gặp.

Tôi giật bắn mình, đó là...Ngay lập tức quay ra phía sau, bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình chăm chú. Cậu ta như hoàn toàn bơ đi ánh nhìn đầy bất ngờ của tôi, ung dung ngồi xuống ghế đối diện. Ê! Hình như tôi đâu có mời cậu ta ngồi?!

- Mấy hôm nay tôi đến đây nghỉ ngơi, không ngờ lại gặp cô ở đây...

Tôi có hỏi lý do sao? Sao chưa đánh mà đã khai thế này?!  Nhìn thấy ly nước cam đã hết từ bao giờ, tôi vẫy tay gọi phục vụ, nhưng không thể nhanh bằng tên trước mặt

- Cho tôi 1 cam vắt và 1 cà phê đen.

Hừ! 3 năm không gặp, mức độ mặt dày của cậu ta đã vươn lên tầm cao mới.

- Dạo này cô thế nào?- Vẫn là cách chào hỏi bình thường sao? Thật chán quá đấy!

- Nghe nói cậu sắp kết hôn?

Cậu ta im lặng, nghiêng đầu nhìn tôi, chắc là do chột dạ đấy mà! Cảm thấy cổ họng hơi khô rát, tôi lấy ly nước cam vừa được mang lên, uống 1 ngụm lớn

- Cô ghen à?

- Khụ!... Khụ!... - Thật là! Phải chọn lúc tôi đang uống nước sao? - Bạc Xử Nữ! Cậu bị mắc bệnh tự sướng giai đoạn cuối sao?

- Bệnh này là lây từ cô đấy, Hoàng Nhân Mã.

- Haizz... Dù sao thì... tôi sẽ không bao giờ chúc cậu hạnh phúc...

Tôi đứng dậy, bỏ đi ngay lập tức, nhưng chưa được mấy bước thì cậu ta đã chắc trước mặt tôi từ lúc nào

- Tránh ra!

- Hoàng Nhân Mã, có thật là em chưa bao giờ thích tôi?Em... em... đã thấy món quà rồi phải không?

Tôi sững sờ, món quà sao? Ý cậu ta là...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top