Chương 28: Đáng yêu.

Nếu có ai đó hỏi Sư Tử rằng trong năm, cô ghét khoảng thời gian nào nhất thì chắc chắn cô nàng sẽ không do dự mà nói ngay đó là tháng 7. Vì sao ư? Cái này phải kể đến câu chuyện khi còn nhỏ của Sư Tử rồi.

Năm Sư Tử bảy tuổi, mẹ của cô gặp tai nạn giao thông nên cha cô phải ở bệnh viện chăm mẹ cô. Chính vì vậy, Sư Tử bé nhỏ được hai vị phụ huynh nọ giao cho ông bà ngoại suốt hai tháng nghỉ hè. Ở quê ngoại Sư Tử, trẻ con không có khái niệm ngoan ngoãn ở trong nhà chơi như trên thành phố cho nên cô bé cũng bị đám trẻ trong xóm lôi kéo đi chơi dù trời nắng đến mức nào. Để rồi đến lúc quay lại trường, Sư Tử vì làn da mềm mại trắng nõn ban đầu giờ đã thành màu lúa mạch nên bị bạn bè trêu chọc. Thế rồi, biệt danh Sư Tử đen nhẻm thành cái tên mà đám bạn hay gọi cô.

Đợt ấy, Sư Tử buồn đến mức không chịu đi học suốt một tuần, chỉ một mình ở trong phòng khóc nức nở mà thôi. Mẹ cô sau khi xuất viện thì đã đến gặp cô giáo chủ nhiệm để giải quyết. Tuy sau đó không ai gọi Sư Tử như vậy nữa nhưng kí ức này đã một chấp niệm trong lòng bé con. Sư Tử bảy tuổi ấy, đã thề rằng không bao giờ để da của mình từ màu sữa bò thành màu sữa Milo nữa.

Lớn hơn một chút thì Sư Tử bắt đầu chăm sóc làn da của mình bằng những loại kem dưỡng cùng phương pháp tham khảo trên mạng. Tất nhiên, những thứ ấy chỉ là một phần mà thôi. Điều quan trọng nhất mà Sư Tử luôn ghi nhớ, chính là khi tháng 7 đến, tuyệt đối không ra khỏi nhà. Chỉ cần thiết lắm thì cô nàng mới đặt chân ra khỏi lãnh địa của mình trong trạng thái bịt kín toàn thân. Cha mẹ Sư Tử cũng hiểu nỗi lòng của con gái nên không ép uổng gì cô cả. Thế nên, Sư Tử đã thuận lợi bảo vệ làn da của mình khỏi ánh nắng nơi thị trấn ven biển này kể từ khi chuyển đến đây.

Nhưng, chỉ một đoạn tin nhắn ngắn ngủi của Song Ngư thôi cũng đã đánh bay quyết tâm của Sư Tử rồi.

[Song Ngư]: "Tôi đã trở về rồi đây, cũng khá lâu rồi nhỉ? Tầm ba ngày nữa thì Bảo Bình và Thiên Bình cũng sẽ từ nhà ngoại về nên lúc ấy bọn mình đi chơi nha Sư Tử!"

Sư Tử đã cố trụ đến ngày 27 tháng 7 rồi, chỉ còn bốn ngày nữa là cái tháng mang theo chấp niệm kì cục này của cô sẽ kết thúc. Vậy mà, lúc này Song Ngư lại rủ cô đi chơi ư? Ông trời ơi, sao lại trêu đùa cô đến vậy chứ!?

Nếu đi chơi cùng Song Ngư thì công sức của cô, quyết tâm của cô sẽ đổ hết xuống sông xuống biển mất. Còn từ chối... Mãi mới có bạn mà làm vậy thì có lẽ sau này rất khó có cơ hội được rủ đi chơi.

Sư Tử dùng tâm trạng não nề suy nghĩ hết cả một buổi sáng rồi cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Được thôi, đen thì đen, cùng lắm thì cô dưỡng da lại từ đầu là được chứ gì? Còn cơ hội đi chơi cùng bạn bè ấy à, ngu gì mà gạt bỏ?

Và rồi, ngày ấy cũng đến. Theo kế hoạch của Song Ngư, cô ấy còn rủ thêm Xử Nữ và cả đám bạn của chị ấy nữa nên ngoài Ma Kết lớp trưởng 10A6 và hai cô bạn thân Bảo Bình cùng Thiên Bình ra, Sư Tử còn rủ thêm thằng hàng xóm kiêm bạn trai Nhân Mã nữa. Vậy tổng cộng có mười hai người trong chuyến đi này.

Do thời gian chuẩn bị ít ỏi cùng thời điểm người người đi chơi, nhà nhà du lịch nên cả bọn quyết định chỉ tổ chức một buổi vui chơi nhỏ thôi. Buổi sáng thì đám Sư Tử sẽ đi thuê xe đạp rồi sẽ cùng đạp xe đến bãi biển tư nhân của nhà chị em Xử Nữ chơi đến tối rồi ai về nhà nấy. Khi biết bãi biển này thuộc tài sản riêng của hai người họ, Song Ngư tỏ ra vô cùng thích thú nên Thiên Bình ngay lập tức sắp xếp để đám bạn đến chơi.

...

Sáng sớm hôm đó, Sư Tử dậy từ sớm để chuẩn bị cho buổi đi chơi. Vì phải đạp xe và vận động khá nhiều nên Sư Tử chọn cho mình chiếc áo phông trắng phối cùng quần yếm bò màu đen. Do thấy kiểu tóc đuôi ngựa quá tầm thường nên Sư Tử lần này quyết định búi mái tóc đen tuyền của mình thành một cục nhỏ trên đầu, vài sợi tóc mai xõa xuống nơi gò má trơn bóng của cô. Chọn cho mình đôi Converse màu đen, diện mạo hôm nay của Sư Tử đã được chải chuốt xong.

Nhìn đi nhìn lại bản thân trong gương, Sư Tử vẫn nhíu mày tỏ vẻ không vừa ý. Cô cảm thấy bản thân vẫn thiếu gì đó, quả nhiên là vẫn quá giản dị rồi. Sư Tử liếc mắt sang nhìn đống đồ trang điểm mẹ mua từ hai năm trước vẫn được xếp gọn gàng ở góc bàn. Sư Tử trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi vẫn quyết định cầm lấy cây son màu hồng nhạt, tô nhẹ lên bờ môi căng mọng của mình. Tiếp đó, cô dùng cây chì kẻ lông mày nhẹ nhàng tô tô vẽ vẽ.

Trang điểm mất ba mươi phút quả không uổng, một Sư Tử hoàn toàn mới đã ra đời. Nếu Sư Tử thường ngày có nét đẹp của một cô học sinh bất cần đời ở tuổi nổi loạn thì cô của hiện tại có vẻ đẹp kiều diễm của một thiếu nữ thanh thuần. Càng nhìn vào gương, Sư Tử càng không thể tin được đây là mình. Thì ra, đây là sức mạnh của trang điểm, thật là kì diệu!

Chải chuốt cho bản thân xong, Sư Tử mới cầm lấy túi xách, chào cha mẹ rồi chạy sang gõ cửa nhà Nhân Mã. Tối hôm qua, cô đã cùng Nhân Mã bàn bạc về việc đi lại. Do nhà hai đứa gần nhau, Nhân Mã lại còn có xe đạp cho nên Sư Tử liền nhờ cậu chở đến điểm hẹn.

Khi mở cửa ra, đập vào mắt thanh niên nghiêm túc Nhân Mã chính là cô bạn gái cậu mới tậu được một cách chóng vánh khi kì nghỉ hè đến. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu Nhân Mã không há hốc vì bị vẻ ngoài của Sư Tử làm cho bất ngờ đến mức đơ ra vài giây. Cô bạn nào đó vẫn chưa ý thức được lý do bạn trai mình ngơ ngác nên vẫn một mực thúc giục cậu ta đi lấy xe. Nhân Mã mà, rất sáng suốt và bình tĩnh cho nên cậu rất nhanh đã bình thường trở lại. Nhưng đó là bên ngoài thôi, còn trong tâm trí cậu đang gào thét dữ dội vì Sư Tử của cậu quá dễ thương đó.

"Nào, trèo lên đi cô nương. Không nhanh thì sẽ muộn giờ đó."

Nhân Mã chỉ tay về phía yên xe rồi nhắc nhở Sư Tử vẫn đang loay hoay buộc lại dây giày. Cũng không hẳn là do cô hậu đậu đến mức dây giày cũng không buộc nổi đâu, mà là do cái nút thắt chặt quá nên giờ khó kéo ra để buộc lại. Mắt thấy Sư Tử vẫn cố chấp chưa chịu leo lên yên xe mà vẫn cúi đầu nghịch dây giày, Nhân Mã bực bội trèo xuống khỏi xe rồi bước đến chỗ cô. Cậu hất tay cô ra rồi nhẹ nhàng gỡ cục rối ở dây giày, miệng thì vẫn không ngừng càu nhàu.

"Cậu là trẻ lên ba à mà có mỗi cái dây giày cũng xử lý không nổi? Lần sau đi mấy đôi xăng đan hay dép lê luôn đi, khỏi cần phiền phức."

Sư Tử nhìn Nhân Mã đang cúi thấp người buộc dây giày cho mình mà trong lòng thổn thức đến lạ, tim đập nhanh hơn bình thường. Trời đất ơi Sư Tử, được người ta buộc cho cái dây giày thôi mà sao cứ cười ngây ngốc như con ngu vậy hả? Rốt cuộc mày bị sao vậy!?

Ngại ngùng là thế nhưng Sư Tử bĩu môi trả lời Nhân Mã.

"Cậu bị khùng hả! Đi mấy đôi đó thì sao mà xinh được. Hơn nữa, tôi đã mất công diện cả một bộ đồ đẹp thế này thì sao có thể đi đôi dép được chứ? Chẳng hợp chút nào cả."

Bạn gái từ tốn giảng giải cho bạn trai một hồi về công cuộc làm mới vẻ ngoài của mình bã bọt mép mà bạn trai sau khi thắt dây giày thành nơ con bướm lại chỉ thản nhiên nói một câu.

"Sao phải phiền phức như vậy chứ? Lần sau cứ để mặt mộc rồi diện quần jean áo phông mà đi."

"Không được, như vậy thì xuề xòa quá."

"Cậu khỏi lo, với cái gương mặt của cậu ấy, dù không trang điểm thì vẫn đáng yêu lắm, hiểu chưa? Còn giờ thì làm ơn trèo lên yên xe đi, sắp muộn giờ rồi."

Nhân Mã búng trán Sư Tử một cái rồi gạt chân chống, dắt con xe đạp của mình ra cổng. Còn Sư Tử ấy à, đang đứng ngây ngốc tại chỗ rồi tủm tỉm cười vì câu nói của ai kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top