Chương 20: Vở kịch.

Xuân qua hè đến, chẳng mấy chốc mà đã là đầu tháng năm rồi. Ánh nắng chói chang chiếu rọi khắp nơi làm tâm trạng của ai cũng rất dễ cáu gắt. Chính vì vậy, để giải tỏa áp lực cho các học sinh thì ngay sau khi thi cuối kì, PB School đã tổ chức ba ngày hội diễn kịch cho toàn trường. Mỗi ngày sẽ có một khối diễn theo thứ tự lần lượt là khối Mười, khối Mười một rồi đến khối Mười hai.

Thông báo đã được dán ở bảng tin và gửi đến từng lớp nên ban giám hiệu đã nghĩ rằng thế này là đám học sinh sẽ ngoan ngoãn chọn kịch bản rồi tập luyện trong yên bình. Thế nhưng, trái lại với suy nghĩ của họ, dưới cái thời tiết oi bức này, lớp 10A7 lại lần nữa rơi vào hỗn loạn mang tên 'Chọn vở kịch nào?'

"Lớp mình diễn [Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn] được không?"

"Tôi thấy [Cô bé quàng khăn đỏ] ổn hơn mà."

"Không không, chúng ta phải chọn [Cinderella] chứ."

Đám học sinh dưới lớp xôn xao bàn luận nhưng không ai hỏi đến ý kiến của người quyết định cả. Cuối cùng, anh chàng lớp trưởng tên Bạch Dương đành phải phẫn nộ quát nạt.

"Các người trật tự đi! Từng người nói thôi chứ!"

Bạch Dương tức giận gào lên nhưng lũ bạn của cậu lại bàn tán sôi nổi hơn. Trời ạ! Tại sao cậu lại ứng cử cái chức lớp trưởng của lớp này chứ? Là lớp trưởng mà nói câu nào cũng như gió thoảng mây bay thế này thì khác gì người dưng đâu.

Trong lúc Bạch Dương đang chán nản thở dài vì không biết làm thế nào để lớp im lặng thì ở góc lớp, cô nàng Sư Tử chỉ đứng dậy, khẽ nhấc đôi chân dài của mình rồi đạp đổ cả bàn lẫn ghế trước mặt cô. Tiếng động lớn vang lên làm lớp 10A7 im bặt, toàn bộ ánh mặt chuyển sang người vừa gây ra âm thanh kì lạ ấy.

"Các người im hết đi được không? Nhức đầu quá đấy." - Sư Tử lừ mắt lườm qua mấy người bạn cùng lớp làm họ giật mình né tránh ánh mắt cô.

Bạch Dương thấy lớp im lặng chỉ vì một hành động của Sư Tử thì âm thầm biết ơn cô bạn này. Tuy cô ấy hành xử hơi bốc đồng nhưng ít ra vẫn là người tốt, còn đỡ hơn cái đám mà cậu gào đến khàn giọng vẫn không nghe lấy một lời. Cậu gõ gõ cây thước trong tay rồi hắng giọng nói.

"Các người cũng hay thật đấy, lớp trưởng thì mặc kệ còn con gái nhà người ta nói một câu đã ngoan như cún rồi. Mà thôi, im như vậy cũng tốt, tôi đỡ tốn thời gian với mấy người. Nào, giờ ai có đề xuất gì thì lên tiếng đi, nhưng đừng có như lúc nãy đấy."

Cậu vừa dứt lời thì có vài cánh tay giơ lên, từng ý kiến được đưa ra trong không khí hòa bình. Sau khoảng mười lăm phút xem xét hơn hai mươi câu chuyện thì cuối cùng, lớp 10A7 chọn [Cô gái chăn ngỗng] trong Truyện cổ Grimm.

Vấn đề chọn kịch bản đã xong, nhưng còn một chuyện khó khăn hơn nữa, đó là phân vai. Một lớp gồm mười bảy nam và mười lăm nữ, tổng cộng là ba mươi hai học sinh mà không có lấy một đứa nào xung phong vai gì làm lão đại của họ hết sức chán nản. Thế nên, cậu đành sử dụng chiêu trò mà lớp nào cũng áp dụng khi đến những dịp thế này.

"Mau xếp hàng rồi lên bốc thăm đi! Ai trúng vai gì thì không được phép cằn nhằn hay phản đối mà phải nghiêm túc diễn tập đó." - Bạch Dương hô hào trước lớp.

Để công bằng thì Bạch Dương đã viết tên các nhân vật trong vở kịch họ chọn bỏ vào hộp thăm, mặc kệ là bốc trúng vai nam hay nữ thì cũng đều phải diễn hết. Những người không bốc được vai nào sẽ làm công việc hậu cần như làm đạo cụ, trang phục diễn,...

Và rồi, biết sao không? Dòng đời đưa đẩy thế nào mà công chúa lại là Song Ngư còn hoàng tử là Bảo Bình. Vậy còn Sư Tử thì sao? Nhờ ăn ở khá tốt nên cô ấy đã bốc trúng vai con ngựa biết nói của công chúa - một nhân vật tuy quan trọng nhưng không nhiều lời thoại.

Sư Tử vốn không thích tham gia mấy hoạt động ngoại khóa của trường nên được làm một vai diễn phụ không có nhiều đất diễn, cô khá hài lòng. Tiếp đó, các vai như hoàng hậu, ả thị nữ ác độc, chàng chăn ngỗng,... cũng được phân cho từng thành viên trong lớp.

...

Sau đó khoảng một tuần, vào một ngày hè nóng nực không kém, lớp 10A7 đã bắt đầu ngày diễn tập đầu tiên sau giờ học chiều trên lớp.

"Không không, sai rồi! Diễn lại cảnh này lần nữa mau." - Đạo diễn Bạch Dương nhíu mày đập mạnh thước kẻ xuống bàn làm đám diễn viên nghiệp dư mười sáu tuổi trước mặt cậu giật thót.

"Gì vậy đạo diễn? Cậu nói sai là sai cái gì cơ chứ?" - Sư Tử nhíu mày thắc mắc.

"Cậu còn hỏi lại tôi hả Sư Tử? Cậu chính là người sai nhất đó! Trong truyện thì con ngựa của công chúa ăn nói với cô ấy như thế nào? Cậu nói tôi nghe xem."

"Thì nói bình thường thôi?"

"Bình thường là bình thường như thế nào? Ví dụ nhé, trong cảnh công chúa lùa đàn ngỗng đi qua cổng thành rồi nhìn đầu của con ngựa thì giọng điệu của con ngựa ra sao?"

"Hừm... Tôi nghĩ là đau buồn và có chút da diết." - Sư Tử suy nghĩ một chút rồi trả lời.

"Vâng, đúng rồi ạ. Vậy mà cách chị diễn nó như thể con ngựa vui vì công chúa bị hại là sao hả chị Sư Tử của tôi ơi? Biểu cảm thì tôi không nói vì hôm diễn cậu sẽ mặc trang phục nhưng cái giọng không cảm xúc của cậu thì tôi chịu. Nếu cậu cảm thấy không diễn được thì tôi sẽ chọn người khác làm thay cậu nhé?"

Sư Tử thấy Bạch Dương nói vậy liền suy tư một chút. Cậu ta bảo chọn người khác nghĩa là cô phải thay bạn đó làm đạo cụ ư? Như vậy thì không được rồi, nếu phải làm đạo cụ thì thời gian đâu mà ngủ chứ.

"Xin lỗi mà, từ giờ tôi sẽ nghiêm túc tập luyện hơn. Cậu cho tôi một cơ hội nhé?" - Sư Tử nũng nịu năn nỉ nhưng chẳng hiểu sao Bạch Dương lại nhăn nhó nhìn cô, mấy bạn xung quanh thì sợ hết hồn luôn rồi. Sao vậy nhỉ? Cô nói gì sai à?

Cũng may là có Song Ngư đứng gần đó giải thích cho cô rằng dáng vẻ khi nãy của Sư Tử trông rất buồn nôn nên Song Ngư yêu cầu bạn mình đừng làm thế nữa. Thấy Sư Tử đã vỡ lẽ, Bạch Dương cũng đồng ý cho cô diễn lại một lần nữa.

Sư Tử thật ra không diễn kém chút nào đâu, chẳng qua là cô lười thể hiện thôi. Nhưng lần này, vì để không bị đùn đẩy mấy việc rắc rối thì cô đã nghiêm túc diễn vai con ngựa hết sức hoàn hảo. Thậm chí đến cả cô chủ nhiệm đi ngang qua ngó vào lớp cũng trầm trồ khen ngợi thì chắc chắn ông đạo diễn non nớt như Bạch Dương cũng duyệt luôn rồi.

Vậy nhưng, hết con ngựa Sư Tử của công chúa xảy ra vấn đề thì lần này lại đến ả thị nữ ác độc được thủ vai bởi Nhân Mã làm Bạch Dương điên hết cả người.

"Trời ơi là trời! Nhân Mã, tại sao có mỗi một câu thoại với một hành động đơn giản như thế mà cậu cứ làm sai vậy!?"

"Tại tôi không nhớ, chỉ vậy thôi." - Nhân Mã chậm rãi nói.

"Không nhớ? Cậu đùa tôi chắc! Việc của cậu trong cảnh này có gì khó khăn đâu mà lại không nhớ hả? Có mà cậu muốn chọc tôi tức đến hộc máu thì có!"

"..."

"Thôi thôi, đừng buồn vì không diễn được. Dù sao cũng có mấy ai có năng khiếu diễn xuất như Sư Tử đâu, để tôi gọi cậu ấy đến diễn một đoạn cho cậu hiểu."

Nói rồi, Bạch Dương nhờ Bảo Bình đi gọi Sư Tử đang nghỉ ngơi ở ghế đá dưới sân trường lên để diễn thử một lần cho Nhân Mã xem.

Lục đục mất một lúc thì mọi thứ cũng vào vị trí sẵn sàng. Sư Tử ngồi trên ghế cố gắng điều chỉnh tâm trạng. Và rồi, thấy diễn viên đã chuẩn bị xong, đạo diễn Bạch Dương ra lệnh bắt đầu diễn cảnh công chúa cùng thị nữ trên đường đến vương quốc của hoàng tử.

Bạch Dương vừa dứt lời thì Song Ngư cũng đang ngồi trên ghế mô phỏng như ngồi trên ngựa liền nhỏ nhẹ quay sang nhìn Sư Tử, nói.

"Em xuống ngựa, mang chiếc cốc vàng của ta ra suối múc ít nước lên đây. Ta muốn uống một chút!"

Người thị nữ lúc này liền dùng ánh mắt đầy sự khinh thường, bĩu môi trả treo với công chúa.

"Nếu cô khát thì tự mình đi xuống mà uống. Tôi không phải người hầu của cô!"

Câu nói đầy ngông cuồng của Sư Tử vừa được thốt lên thì đám bạn cùng lớp của cô liền trố mắt ra nhìn. Sao mà Sư Tử lại hợp với vai này đến thế nhỉ?

Bạch Dương thì lại tỏ vẻ suy tư, cậu cứ liếc qua liếc lại giữa hai người Nhân Mã và Sư Tử một lúc rồi dõng dạc nói ra ý định mình mới nghĩ đến.

"Hay là thế này, Sư Tử thay Nhân Mã diễn vai ả thị nữ còn Nhân Mã vào vai con ngựa biết nói của công chúa được không?"

Nhân Mã dường như chỉ chờ có thể nên ngay lập tức đồng ý. Nhưng người vừa bị xướng tên còn lại thì khác, cô lắc đầu quầy quậy phản đối.

"Không được đâu! Tôi chỉ thích diễn vai con ngựa thôi."

"Nhưng mà cậu hợp với vai thị nữ hơn. Làm ngựa thì ai chả làm được, nhưng làm người thì khó hơn. Vở kịch này cần một người có biểu cảm xuất chúng như cậu thủ vai thị nữ đó Sư Tử ạ."

"Tôi..." - Sư Tử lưỡng lự không biết nói gì. Thấy cô đang phân vân, Bạch Dương tranh thủ xúi giục đám bạn gần đó tác động đến Sư Tử qua lời nói. Và cuối cùng, Sư Tử cũng chịu gật đầu đồng ý.

Thế rồi, thời gian trôi qua, ngày vở kịch [Cô gái chăn ngỗng] của lớp 10A7 được trình diễn đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top