Hoa tuyết ấm áp
Từng bông tuyết đầu tiên dần thoát khỏi những đám mây nặng nề và thả mình rơi tự do xuống thành phố bên dưới. Tuyết đầu mùa bao giờ trong trẻo và tinh khôi kéo theo cơn gió nhẹ mang lại cảm giác lạnh buốt cho người đi đường. Đồng hồ cũng bắt đầu điểm sáu giờ chiều, trời cũng dần tối đi, những bước chân càng nhanh chóng, vội vã hơn để có thể về nhà kịp giờ cơm tối. Ánh đèn đường đã được thắp sáng, từng khu bán hàng cũng bắt đầu nổi đèn lên. Ánh hào quang nhanh chóng bao phủ lấy thành phố Tokyo xinh đẹp nhộn nhịp.
Bước chân không nhanh cũng không chậm, chàng trai với bộ áo quần đơn giản khoác ngoài áo khoác màu trà, đôi tay đút gọn vào túi quần. Cậu đang bình thản đi lại giữa thành phố vô cùng hối hả này, sở thích cậu là thế. Thích ngắm nhìn sự tất bật của mọi người xung quanh, những nhịp sống vội vã trong khi bản thân trái ngược hoàn toàn. Phì cười nhẹ, chỉ có mỗi bản thân cậu lười biếng hoà nhập vào sự ồn ào trước mắt thôi.
Bỗng khựng lại, một bàn tay giương lên cậu khẽ đẩy chiếc kính gọng đen vào sát gương mặt mình hơn. Đôi mắt màu nâu nhạt mở to ra. Trước mắt cậu, đứng dưới tán cây đại thụ ngay cạnh hàng rào gỗ trắng là một cô gái. Điều đặc biệt thôi thúc ánh nhìn của cậu là cô gái ấy có vẻ gì đó rất khác biệt, ngay vào lúc tuyết rơi thế này mà từ trên xuống dưới cô ấy toàn mặc một màu trắng toát. Từ bộ váy trắng tinh khiết, áo khoác lông cũng màu trắng đến mũ len và giày cũng mang một màu trắng nốt. Chỉ có mái tóc đen huyền thả tự nhiên đang lặng cuốn theo cơn gió cùng vài bông tuyết đầu mùa bay bay hướng về hàng rào. Đôi mắt trong vắt mang theo chút dư vị tĩnh lặng nhưng cũng không kém phần tinh ranh. Tuyết càng lúc càng nặng hạt, người con gái trước mắt như đang hoà tan vào tuyết trắng...
Lia đôi mắt u sầu của bản thân một lượt và dừng lại ở cậu-người đang nhìn chằm chằm mình. Cô mở to mắt, chớp chớp hai cái nhìn cậu, suy nghĩ gì đó trong đầu cô nở một nụ cười xinh đẹp ngây thơ giữa cơn mưa tuyết. "Yuki-onna" một suy nghĩ thoáng ập đến trong khi đôi mắt vẫn mở to nhìn vào cô gái đang dần quay lưng chạy mất vào dòng người tấp nập trước mặt. Khẽ lắc đầu để bản thân mình bình tĩnh lại, đây là thời đại nào rồi chứ? Làm gì có yuki-onna. Nhưng chỉ là một thoáng thôi cậu thấy cô rất giống người phụ nữ tuyết trong truyền thuyết...
----------------------
"Ring... ring..." chiếc chuông nhỏ treo trên cửa của tiệm cafe kêu lên vài tiếng khi có vị khách nào đó đẩy cửa bước vào. Đây là một tiệm cafe nhỏ nhắn trang trí tinh tế với tông màu kem chủ đạo, bao phủ bên ngoài là hàng rào gỗ cùng với những cây Thu Anh to lớn. Mùa hoa nở đã kết thúc từ lâu nên hiện tại chúng khá trơ trọi và bao phủ đầy tuyết trên thân xám xịt. Những quả chuông đỏ bao bọc lấy cửa tiệm, một vòng hoa giáng sinh được treo ngay ngắn bên ngoài chiếc cửa ra vào. Bàn ghế trải khăn đỏ quý phái và trang trọng, vài hoa tuyết được trang trí bên trên bàn. Cả tiệm cafe toát lên sự ấm cúng cho những vị khách bước vào tiệm cũng như thể hiện vẻ trang nhã không kém phần mang dư vị hiền hoà của thiên nhiên.
Chàng trai bước đến một góc bàn nhỏ và cách biệt. Khác với hôm qua cậu không đi dạo dưới tuyết vì có chuyện quan trọng trong công việc bộn bề của bản thân. Một thứ gì đó thôi thúc cậu đến tiệm cafe này, sự ấm cúng cũng như yên tĩnh khá phù hợp để làm nốt công việc được giao. Khẽ kéo ghế cậu ngồi xuống, giở chiếc cặp đen quai chéo cậu lấy ra một cái lap, bàn tay giương lên gõ tách tách vào nó.
- Anh dùng gì ạ?
- Espresso không đường và một phần bánh chocolate.
Tiếng nói trong trẻo của nữ giới cất lên mang chút dư vị vui tươi kèm theo sự tĩnh lặng mơ hồ kì lạ. Cậu liền cất tiếng trả lời ngay sau đó tuy nhiên con mắt vẫn dán lên màn hình lap và đôi tay vẫn liên tục gõ vào bàn phím. Chớp mắt suy nghĩ gì đó cậu bỗng khựng lai, ngước đôi mắt nâu nhạt lên nhìn dáng người nhỏ bé trước mặt. Đồng tử mở to, cô gái ấy chính là cô gái đêm hôm trước cậu gặp phải. Chiếc mũ len đội gần hết đầu, bộ váy trắng tinh cùng một số hoạ tiết hoa anh đào ở chân váy, đôi giày trắng bao lấy cổ chân. Không thể tin được, khoé môi trong vô thức cậu khẽ kêu lên:
- Yuki-onna...
- Yuki-onna?
Đôi mắt xám mở to nhìn cậu, bàn tay đang cầm bút viết nhẹ lên giấy ghi chú cũng dừng lại. Giọng nói mang chút mơ hồ cô phát ra hỏi ngược lại cậu. Chớp mắt vài cái suy nghĩ rồi cô khẽ cười, giống y như nụ cười hôm nọ cô dành tặng cho cậu. Một lần nữa, chất giọng vui tươi cũng như mang sự kì ảo phát ra:
- Tôi không lạnh lùng và xinh đẹp như nữ chúa tuyết đâu! Hơn nữa có nữ chúa tuyết nào lại phải đi làm việc bán thời gian bao giờ!
Tiếp sau đó là một tràng cười thú vị của cô gái, chàng trai thoáng đỏ mặt ngại ngùng vì lời nói tự tiện của mình, gãi gãi đầu cậu lên tiếng xin lỗi. Cô chỉ khẽ khàng xua xua tay...
- Không sao đâu...
- Này! Sagit... em mà còn nhiều chuyện nữa là tôi đuổi việc ngay bây giờ!
Anh chủ tiệm hét lớn từ phía trong, anh thật sự muốn tá hỏa lên với cô. Thời gian thì không có và lúc nào cũng bị khách mắng vì sự chậm trễ nhưng con bé phục vụ thì cứ suốt ngày nhiều chuyện với khách, cứ gặp ai cũng nói chuyện được. Tuy bị mắng nhưng tính tình vẫn không thay đổi, phải đến bao giờ mới khiến con bé chăm chỉ làm việc hơn đây. Nhanh chân chạy mất vào bên trong, để lại cậu với ánh mắt nhìn theo bóng lưng dần khuất của cô.
-----------------------
Tuyết bắt đầu rơi cũng được một tuần rồi, vào ngày nghỉ không ai muốn phải chú tâm vào công việc bao giờ và cậu cũng vậy. Chỉ đơn giản cậu muốn đi dạo vào khí trời se se lạnh của buổi sớm mai. Luôn luôn và mãi mãi, cậu thích ngắm nhìn sự tất bật của mọi người, thích đám đông nhưng không bao giờ muốn hoà mình vào họ... một sở thích kì lạ.
Chợt khựng lại, mắt chớp chớp vài cái. Không phải mơ nhưng cậu lại gặp cô gái ấy. Cô ta đang nhí nhảnh đứng ngay cạnh một quầy kem tươi nhỏ, đôi mắt háo hức như trẻ con sắp được nhận quà. Vẫn màu trắng bao phủ khắp người, tuy là bộ váy khác nhưng nó lại màu trắng, vẫn mũ len và đi giày trắng, hiện tại cô còn cầm thêm một cái ô trắng trong để che tuyết. Theo truyền thuyết, gặp một người lạ không quen biết tận ba lần có nghĩa là có duyên với người đó. Chỉ là không biết cô có nhớ cậu hay không mà thôi... vả lại cứ mỗi lần cậu ra đường là y như rằng đụng phải cô ấy.
- Này cô!
- Hửm?
Đôi mắt to màu xám ngẩn nhìn cậu, đôi mắt biết cười như chứa cả hàng ngàn sắc thái khác nhau. Cô chớp mắt, rồi lại mỉm cười với cậu. Trong một thoáng như có một luồng điện nhẹ chạy khắp cơ thể.
- Cậu chính là người uống cafe hôm trước mà?
Chỉ khẽ gật đầu, cậu nhẹ cười, ra là cô ấy còn nhớ cậu là ai...
- Hôm nay cô không đi làm ở quán cafe nữa sao?
- Anh chủ tiệm hôm nay có việc phải nghỉ... nên tôi cũng được nghỉ!
Với tay đón lấy cây kem chocolate ngọt ngào và tràn ngập vị béo ngậy từ ông chủ quầy kem. Đưa lên miệng cắn một mẩu nhỏ, vị lạnh cùng hương ngọt ngào hòa tan nơi đầu lưỡi tạo nên một cảm giác thú vị vô cùng. Cô cười cười lên tiếng trong khi đôi mắt vẫn không rời cây kem.
- Đừng gọi tôi là Yuki-onna nữa nhé! Tôi là Sagittarius... cứ gọi tôi Sagit là được!
Ngẩn mặt lên nhìn cậu, đôi mắt tròn xoe mở to như ý muốn hỏi "thế còn tên của anh?"
- Tôi là Aquarius... cũng buồn cười, chúng ta cứ vô tình gặp nhau hoài nhỉ?
- Chắc là có duyên đó!
Đôi mắt tinh ranh híp lại nhìn cậu, cô mỉm cười và đôi chân bước đi. Thấy thế cậu cũng lẳng lặng đi theo. Bàn tay nhanh chóng cầm lấy cái ô của cô và che cho cả hai. Ngay cả cậu cũng hơi ngỡ ngàng về sự tự nhiên của mình. Vì đang ăn kem có vẻ cầm ô không tiện lắm nên cô cũng chẳng thắc mắc mà chỉ im lặng đi bên cạnh cậu. Một chút gì đó ngượng ngùng dâng lên trong cậu, lần đầu tiên cậu thấy ngại trước người khác giới. Chắc có vẻ vì cô gái trước mặt mang chút gì đó kì lạ nên cậu cảm thấy đặc biệt chăng?
- Cô có vẻ thích tuyết và thích màu trắng quá nhỉ?
- Sao anh lại nghĩ thế?
- Trang phục của cô đều mang tông chủ đạo là màu trắng. Hơn nữa, lần nào tôi gặp cô tôi cũng thấy ấn tượng bởi cô như hoà tan vào tuyết...
Khẽ cười, đúng như Aqua nói, lần nào cậu gặp cô là y như rằng cậu có cảm giác mạnh với tuyết, tất cả những thứ của cô như là của tuyết. Đó là lý do cậu đã buộc miệng gọi cô là Yuki-onna vào lần gặp gỡ thứ hai giữa hai người. Nhìn sang dáng người bé nhỏ đang lẳng lặng đi theo mình. Cô ấy! Đôi mắt cô ấy có vẻ gì đó buồn quá vậy?
- Có những thứ anh không hẳn là thích nhưng sự thật là nó luôn dính liền với anh làm cho anh không thích cũng không được... đó gọi là sở thích bị gượng ép.
Đôi mắt Sagit trầm xuống, nhìn nó thật buồn. Có phải trước mắt cậu là cô hay không, một cô gái vui tươi và nhí nhảnh nhưng sao giờ đây lại buồn đến vậy. Thật kì lạ, một cô gái bên ngoài như tuyết, tâm hồn như mùa xuân nhưng khi buồn lại mang sắc thái u sầu của mùa thu.
- ...Tôi sinh ra vào ngày tuyết... năm tôi lên mười, trong một kì du lịch với bố mẹ và họ gặp phải tai nạn... vào ngày bão tuyết... cũng chính là sinh nhật tôi... tôi đeo khăn tang để đón mừng sinh nhật chính mình! Cả cuộc đời tôi gắn liền với tuyết... sao tôi có thể không thích chúng?
Một chút ngậm ngùi và xót xa trong giọng nói, âm vang mơ hồ và ảo lạ du dương. Nhưng trên môi, cô vẫn cố gắng gượng ra một nụ cười. Đôi mắt Aqua ngỡ ngàng nhìn vào cô gái đi bên cạnh. Ra là như vậy, vì quá đau thương nên cô ấy đã vùi mình vào thứ gắn liền với kỉ niệm của bản thân. Mạnh mẽ hay yếu đuối, cô vẫn luôn cười để che giấu nỗi đau trong lòng. Vùi dập kí ức buồn bằng cách gắn liền với nó. Tuy không quen biết lắm nhưng cô có vẻ là con người rất nội tâm, nội tâm hơn bề ngoài trẻ con của mình. Nhớ lần đầu gặp cậu cũng nhìn thấy được trong đôi mắt xám kia chứa đựng nỗi buồn đến tận cùng, càng có vẻ buồn hơn khi mỗi lần cô ngắm tuyết rơi.
- Mệt không?
- Hả?
- Cô có mệt không khi cứ phải giữ nỗi đau trong mình. Tại sao cô lại chọn cách hoà vào tuyết? Mỗi khi nhìn thấy chúng cô không sợ bản thân sẽ nhớ lại quá khứ đau buồn kia sao? Bỏ lại kí ức và sống tiếp cuộc đời còn lại của mình...
Sagit ngước đôi mắt trong veo nhìn Aqua, lần đầu tiên có người nói với cô như thế. Bỏ lại kí ức đau thương? Cô làm được sao? Nói thì có vẻ dễ nhưng cứ thử xem mới biết nó khó khăn ra sao. Hơn nữa, cô đã quen với cuộc sống như thế này mất rồi...
- Làm thế có lợi gì? Vì dù gì chuyện cũng đã xảy ra và đây là kết cuộc của tôi. Dù có cố... tôi cũng không thể quên...
- Không thể chết thì phải sống. Nếu sống thì phải sống thật ý nghĩa. Mỗi con người khi sinh ra đều có lý do riêng, dù chúng có nhỏ nhoi thế nào thì chúng ta vẫn phải tiếp tục sống. Đúng chứ?
Nhẹ cười với cô, nụ cười dịu dàng nhất mà cậu có. Bất giác khuôn mặt cô thoáng đỏ, đôi mắt ngập nước ngước nhìn cậu. Cậu ta... hiểu được nỗi đau trong lòng cô? Một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp bản thân. Lần đầu tiên trong đời cô có cảm giác vết thương trong tim được chữa lành. Đặc biệt hơn lại là với một câu nói từ một người không quen biết...
Bàn tay Aqua vươn lên khẽ xoa xoa đầu cô, bàn tay chạm nhẹ vào mái tóc đen ma mị kia. Một luồng điện nhè nhẹ xuất hiện và chạy khắp sóng lưng dẫn đến cơ thể. Cậu cũng như cô, cảm thấy ấm áp đúng vào cơn mưa tuyết trắng lạnh giá này.
Cậu và cô... cả hai đều cô độc, nhưng sự cô độc ấy không giống nhau... vì mỗi người đều có một nỗi đau của riêng mình, không ai có thể cảm nhận nỗi đau của người khác... nhưng ta vẫn có thể hiểu và chia sẻ nỗi đau cùng họ... đó là điều đặc biệt của cuộc sống!
----------------------
Những ngày cuối của mùa tuyết dần trôi qua. Dường như hôm nào cậu cũng đến tiệm cafe này, nó dần đã trở thành một thói quen được lập trình trong não bộ. Đến tiệm ngắm nhìn cô gái ấy xinh xắn trong bộ trang phục trắng chạy ra chạy vào nhưng vẫn không quên mỉm cười với cậu. Cô ấy cười quả thực trông rất xinh, cậu không thể có lúc bản thân cậu lại thấy ấm áp vào mùa tuyết cùng với một cô gái cũng đẹp như tuyết.
"Cạch."
Đặt tách Espresso thơm ngát đầy bọt nâu hấp dẫn cùng một phần bánh xốp chocolate phủ kem trắng tinh xuống bàn. Cô cũng dường như đã quen với việc hằng ngày cậu đến đây và cũng gọi đúng thực đơn như vậy. Nên không cần gọi cô cũng biết mình chuẩn bị cafe như thế để mang ra cho cậu.
- Bao giờ em tan ca?
- Chừng 7h tối nay.
- Okay! Đi ăn tối với tôi nhé!
Khẽ gật nhẹ đầu, cô cười tươi rói nhìn cậu. Cũng đã dần quen với việc cậu thay đổi cách xưng hô, cô nhỏ tuổi hơn cậu, việc này cũng theo đạo lí mà thôi. Có điều, việc rủ cô đi ăn tối cứ liên tục lặp lại như một cặp tình nhân hẹn hò vậy. Nhưng cô không từ chối, ngược lại cô lại cảm thấy vui và ấm áp hơn hẳn khi có cậu ở bên. Hiện tại... chỉ cần ai đó ở bên cô giúp cô vượt qua cái lạnh trong mùa tuyết là đủ. Cô đã quá chán việc bản thân phải chịu cô độc rồi. Việc đứng dưới tuyết và để cơn gió mùa đông thốc lạnh vào người vô cùng đáng sợ. Nhưng càng sợ hơn nếu phải về nhà đối mặt với căn nhà trống trải, khi ấy kí ức sẽ liên tục lặp lại.
----------------------
Đèn đường trên cao đang dần được thắp sáng, lan tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ. Trên quãng đường thanh bình về đêm, cô lặng lẽ bước đi bên cạnh cậu. Vẫn như mọi ngày, cậu đang đưa cô về nhà...
- Em đang nghĩ gì thế?
Tròn mắt nhìn cô, lại vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ mang sắc thái buồn rầu vốn có. Lọn tóc nhỏ khẽ rơi dọc theo sóng mũi tôn lên chút gì đó lạnh nhạt kèm theo sự quyến rũ. Gương mặt bất giác đỏ bừng, khẽ ho nhẹ hai tiếng cậu quay mặt về hướng còn lại. Gương mặt cô không được xem là xinh đẹp, chỉ là bình thường trong vô số những người bình thường. Nhưng ở bên cô lại đặc biệt hơn ở cạnh bất kì cô gái nào khác. Sao mà cậu lại cảm thấy cô gái ấy xinh rất nhiều so với các cô gái khác?
- Em chỉ đang lợi dụng Aqua-kun!
- ...
- Em sợ sự cô độc trong mùa tuyết. Những ngày tháng qua em vẫn luôn chịu đựng được chúng nhưng gần đây em rất sợ chúng...
- Ừ.
Ngạc nhiên cô tròn mắt nhìn cậu. Biết người khác lợi dụng mình nhưng chỉ "ừ"? Vẫn gương mặt điềm tĩnh cậu không nói gì nữa. Bàn tay chỉ bỏ vào túi quần và lẳng lặng bước đi tiếp bên cạnh cô. Lợi dụng? Là gì cậu không quan tâm, chỉ cần bên cạnh cô như hiện tại là đủ.
------------------------
Những ngày cuối Đông đã trôi qua hẳn. Giờ đây là dư vị của mùa Xuân sắp đến, khí trời trở nên dịu nhẹ cả cơn gió cũng mang theo hơi thở của mùa Xuân. Tuy nhiên, vẫn còn xót lại đôi chút lạnh giá và những bông tuyết chưa tan hết. Những dải chuông xanh treo quanh tiệm cafe đã được lấy xuống và cả những đồ vật trang trí giáng sinh. Bàn ghế được phủ khăn màu hồng phấn thay vì khăn đỏ. Những bông hoa tuyết giờ đây cũng được thay thế bằng những bông hoa hồng.
Cậu con trai có vẻ vội vã, cậu phóng ra từ tiệm cafe và chạy nhanh trên con đường ướt sũng, từng vũng nước từ những trận tuyết tan dần bắn tung toé theo nhiều hướng khác nhau khi đôi chân cậu nện xuống chúng. Bàn tay giương nên vò nát mái tóc vốn dĩ rối bù, từng giọt mồ hôi khẽ chảy dài xuống gò má.
"Đã ba hôm nay, Sagit không còn đến đây làm việc. Tôi không biết em ấy bị gì nữa." - đó là câu nói mà anh chủ tiệm cafe đã nói với cậu. Những ngày gần đây do công việc bộn bề mà cậu không thể đến đây được. Việc cô gái ấy nghỉ việc cậu cũng không hề biết. Liệu cô ấy có bị gì không? Đã nói là cần cậu bên cạnh trong mùa tuyết nhưng những ngày qua cậu lại để cô một mình...
Lao nhanh sang đường khi đèn xanh vừa chuyển màu. Cậu không quan tâm đến mọi chuyện xung quanh. Liệu cô có gặp chuyện gì không? Đó mới là thứ cậu để tâm lúc này. Giờ đây cậu đã hiểu rõ tình cảm của mình. Đưa vội tay lên che ánh đèn, tròng mắt hốt hoảng cậu mở to ra nhìn. Một chiếc xe tải vừa bấm còi vừa lao với tốc độ khủng khiếp về phía cậu. Chân cậu cứng đờ ra, không thể tiến được nữa...
"Bim... bim..."
"Kétttttttt."
Ngã phịch ra nền đất, bàn chân rướm máu chảy từ đầu gối xuống mặt đường, thấm đẫm cả chiếc quần tây trắng. Một chiếc giày bata rời khỏi chân cậu và lăn lông lốc ngoài mặt đường. Bàn chân cậu đẫm máu nhuộm đỏ cả chiếc tất trắng tinh. Lồng ngực thở hồng hộc, mồ hôi thấm đầy gương mặt và chiếc lưng, thấm luôn cả vào áo sơ mi trắng. Vài tiếng chửi rủa từ tay tài xế lái chiếc xe tải vang lên và phóng xe đi mất. Sắc mặt nhợt nhạt, cậu vừa thoát chết trong gang tấc. Vừa rồi, hình ảnh người con gái ấy hiện lên trong tâm trí cậu. Sao cậu có thể chết khi chưa nói rằng mình thích cô ấy, cậu cũng sẽ không để cô một mình nữa...
Chống người đứng dậy, một cảm giác đau đớn bao phủ khắp cơ thể, bao bọc lấy từ đùi đến bàn chân. Một số người lại đỡ và có hảo ý đưa cậu vào bệnh viện nhưng cậu đã gạt tay họ ra. Lết bàn chân một cách nặng nhọc, càng lúc máu càng ra nhiều hơn, bộ đồ trên người cậu mặc thấm bẩn cả máu lẫn bụi đất. Cậu phải chắc chắn cô gái đó không xảy ra chuyện gì trước tiên...
~~~~~~~~~~~~~~
"Rầm rầm..."
- SAGIT... EM MAU MỞ CỬA RA CHO TÔIIII...
"Rầm rầm..."
- MỞ RAAA... NẾU KHÔNG MUỐN TÔI NỔI CÁU...
"Cạch"
Tiếng cạch vang lên, cánh cửa bật mở. Từ trong nhà, một chàng trai chừng hai mươi bước ra. Mái tóc hạt dẻ cùng với gương mặt điển trai. Aquarius mở to đôi mắt, tim anh dâng lên một cảm xúc khó chịu, Sagit bảo cô không còn người thân nào cả... vậy thì chàng trai trước mặt là ai?
- Tôi không biết anh là ai nhưng có vẻ anh đang tìm cô gái đã chuyển đi cách đây một tuần à?
- Chuyển nhà? Một tuần?
Đáp lại thái độ đang cảm thấy khó chịu và phiền phức khi bị người khác đập cửa nhà mình của chàng trai kia Aqua ngạc nhiên cực độ, cậu tròn mắt nhìn, miệng mấp máy lập lại câu hỏi thay cho câu trả lời. Chàng trai kia chỉ khẽ nhún vai.
- Có vẻ hai người là bạn! Cô ta không cho cậu biết việc mình chuyển đi sao?
Không cần nghe hết câu nói của chàng trai kia, Aqua đã vội quay đầu và chạy đi mất. Cậu phóng nhanh về hướng ngược lại mặc kệ một bên chân đang càng lúc càng rỉ máu và bị cảm giác đau nhức ngự trị. Ngay cả đến cậu cũng không thể tin được rằng có ngày mình lại yêu một cô gái nhiều như thế, quên đi cả bản thân.
Quầy kem đông người hơn cái ngày cậu gặp cô ấy nhưng sao cảm giác trống vắng tràn ngập trong tim cậu. Trong vô số những con người huyên náo kia không có cô ấy. Những hàng hoa anh đào đang dần thay lá và lú nhú những nụ hoa nhỏ, ở dãy hàng rào gỗ trắng nơi cô ấy từng ngắm tuyết giờ đã được tu sửa lại xinh đẹp hơn. Con đường cậu và cô cùng đi về giờ đây cũng nhộn nhịp hơn hẳn, những cặp tình nhân tay trong tay bước đi, nhưng vẫn không có cô gái ấy. Cậu đứng lặng giữa dòng phố đông đúc, mặc kệ những con mắt kì thị nhắm về đôi chân cậu.
Tại sao trước đây ta cứ vô tình gặp nhau... nhưng hiện tại ta không thể tìm thấy nhau mặc dù rất muốn...
... Mọi thứ... tất cả mọi ấn tượng cùng cô gái đó... biến mất nhanh như chưa từng tồn tại...
---------------------------
Từng bước nặng nề cậu bước về con hẻm thân thuộc. Hai bên đường cây anh đào đang dần lột xác để đón chào một mùa Xuân mới lại đến. Ánh mắt bần thần đầy thất vọng, trong đáy mắt trong veo không một chút cảm xúc. Cậu đã đi đến mọi nơi mà cô ấy từng đến tuy nhiên không nơi nào đủ rộng để có thể nhìn thấy hình ảnh người con gái đó. Đã rất lâu rồi cậu không cảm nhận được cảm giác này, cảm giác sợ mất đi người mình yêu quý. Nhớ lại cậu vẫn không bao giờ thích nó.
- Ôi! Đúng là tìm anh khó thật đấy!
... giọng... giọng nói này...
Ngước vội lên để nhìn, cậu tìm kiếm hướng phát ra giọng nói. Chính là cô gái đó... mái tóc đen được buột cao bằng nơ đỏ, vẫn đôi mắt xám ngước nhìn về hướng cậu. Tuy nhiên, điều khác biệt là cô không mặc đồ trắng như trước. Bộ váy hồng phấn khoác ngoài áo khoác len đỏ, chân đi giày đỏ. Mỉm cười rồi từng bước đi về hướng của cậu. Đôi mắt lia nhẹ nhàng và chợt dừng lại ở chân cậu, Sagit hốt hoảng cô chạy lại gần nơi cậu đứng.
- Máu? Anh gặp chuyện gì sao?
- Em đã đi đâu vậy?
- Bỏ qua đi! Chân phải của anh kìa! Đến bệnh viện nhanh l...ên...
Một cảm giác ấm áp bao bọc lấy cơ thể Sagit, vòng tay của cậu ấy lớn đến mức chỉ cần dang tay ra là có thể ôm trọn lấy thân người nhỏ bé lạnh lẽo của cô. Cô cảm nhận được sự run rẩy và sợ hãi của cậu, cả nhịp đập mạnh mẽ của hai trái tim như hoà vào nhau. Cậu sợ rằng hình ảnh trước mắt chỉ là ảo giác, sợ khi cậu dụi mắt cô sẽ lại biến mất như gió tuyết của ngày đông.
- Cứ tưởng em biến mất rồi!
- Em đã biến mất được một tuần rồi đấy thôi...
Vẫn chưa chịu buông cô ra, tim cậu đập mỗi lúc một nhanh. Mùi hương của hoa Cúc Bướm dịu nhẹ trên người cô thật dễ chịu, cả tóc của cô cũng rất thơm, nhẹ nhàng và tinh khiết rất khó nhận biết nhưng ở gần thế nào cũng ngửi thấy. Có vẻ đó là mùi hương đặc trưng của cô gái này. Tiếng cười khúc khích của cô vang lên nhẹ nhàng, chất giọng hơi mơ hồ nhưng lẫn dư vị tinh nghịch.
- ... Em đã nghe lời anh đấy thôi! Bỏ lại quá khứ sau lưng... ngôi nhà ấy, tuy chất chứa kỉ niệm nhưng chỉ toàn kỉ niệm đau thương. Em quyết định rời xa quá khứ chính mình... không còn là "Yuki-onna" mất rồi!
- Tại sao em lại muốn thay đổi thói quen của mình?
- Vì giờ là mùa Xuân... cho dù tuyết có lạnh thế nào chăng nữa... thì khi kết thúc mùa lạnh Xuân sẽ lại đến!
Sự đau đớn và khó chịu dường như dần tan biến. Cô ấy cũng hẳn nói lên chút gì đó nỗi lòng cậu, trái tim vốn bị đóng băng giờ đây hẳn đã được sưởi ấm từ một cô gái của tuyết trắng... có vẻ mùa đông trong lòng cậu cũng đã tan biến nên để chỗ cho mùa xuân ấm áp tỏa nắng.
- Cũng nhờ có Aqua mà em mới hiểu ra một chân lí đơn giản đến thế!
- Tôi cũng thế... cám ơn em!
Nụ hoa anh đào cũng dần nở rộ, cơn gió nhẹ thoảng qua như một điều kì diệu đến từ thiên nhiên. Một trái tim băng giá dần được sưởi ấm bởi tuyết trắng. Nghe có vẻ lạ chăng? Hay một trái tim thương tổn được băng giá chữa lành? Mùa Xuân là mùa của sự yêu thương, tuyết tan... xuân đến! Hãy cố gắng chịu đựng cơn giá lạnh của tuyết bạn sẽ hiểu mùa xuân tươi đẹp đến chừng nào!
.
Ừ thì là định mệnh... sẽ mang đến những kì tích bất ngờ nhất!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top