Chương 9
Lúc này giữa đại ngàn rừng rậm, Âu Tiểu Nông tay cầm thanh trường côn, ở nơi thắt lưng đeo dao ngắn đi trước mở đường. Đỗ Nghiệp tay cầm đao theo sau. Hai người cứ vậy mà đi, đang đi thì Âu Tiểu Nông thốt lên:
_ Có mùi tanh của máu.
Âu Tiểu Nông ra hiệu cho Đỗ Nghiệp ngừng lại, rồi cả hai cúi thấp người, từ từ tiến về phía mùi tanh của máu, bất chợt trong làn gió thoảng có tiếng người cười khẩy rồi im bặt. Âu Tiểu Nông với Đỗ Nghiệp nghe vậy, chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, rồi tiến về phía trước. Chẳng mấy chốc, một việc kinh khủng bày ra trước mắt Âu Tiểu Nông với Đỗ Nghiệp. Đỗ Nghiệp vốn vùng vẫy trong chốn giang hồ võ lâm, treo mạng mình nơi đầu đao, mũi kiếm, thế mà khi nhìn thấy cảnh tượng này, cũng phải giật mình đánh thót. Âu Tiểu Nông thì khỏi phải nói, vốn là chàng trai trẻ lớn lên ở nơi thôn dã, nào thấy cảnh đầu rơi máu chảy, chứ cái cảnh kinh khủng như này kia chứ?. Âu Tiểu Nông tuy lần đầu nhìn thấy, nhưng cũng là kẻ to gan lớn mật, chỉ một chút đã trấn tĩnh, liền lò dò nhìn nhìn, ngó ngó. Ở nơi đó có gì mà người như Đỗ Nghiệp cũng phải giật mình đánh thót. Ở nơi đó là những thân người chẳng còn nguyên vẹn hình thù, cứ như người nào đó quá căm phẫn mới hành sự như thế này. Người giang hồ đánh nhau, đến lúc hơn thua, chỉ một chiêu chí mạng là giết người, thu kiếm, thu đao vào vỏ, rồi rời đi, còn ở nơi đây cứ như con người bị hành hạ cho kinh khiếp đến lúc chết. Không! Phải nói những người này khi nhìn thấy một thứ gì đó kinh khiếp liền chết ngay tức khắc, vì mắt mở to, sau đó mới bị người ta chặt chân, chặt tay, moi gan, lấy tim vứt bỏ ở gần đó.
Đỗ Nghiệp nhìn thấy cảnh tượng này, tay cầm chắc thanh đao rồi mới kêu lên:
_ Ai! Ai gây ra cái chuyện kinh khủng này?
Âu Tiểu Nông đang lúc nhìn nhìn ngó ngó, nghe Đỗ Nghiệp bất chợt kêu lên như vậy, cũng làm cho Âu Tiểu Nông giật mình quay lại, tay cầm chặt thanh trường côn. Đỗ Nghiệp nhìn thấy thế, lúc này mới bảo với Âu Tiểu Nông.
_ Tiểu Nông huynh đệ! Họ Đỗ này là người trong giới giang hồ, quen với cảnh đao kiếm, chém giết, thế mà nay nhìn thấy cảnh này cũng phải giật mình, huống chi người huynh đệ, không biết người nào có thù hằn gì mà ra tay tàn độc như vậy?
Đỗ Nghiệp là người từng trải trong chốn giang hồ không biết, thì làm sao Âu Tiểu Nông biết được kia chứ? Nhưng giờ đây Âu Tiểu Nông đã biết, vì khi nghe Đỗ Nghiệp kêu lên, Âu Tiểu Nông quay lại, Âu Tiểu Nông quay lại mới nhìn thấy ở nơi thân cây kia có mảnh vải trắng có viết những dòng chữ bằng máu.
_ Ăn của rừng, rưng rưng nước mắt
Ăn của rừng, một phải đền mười
Ăn của rừng các ngươi phải chết.
Dưới những dòng chữ kia là một bàn tay máu như người ta kí tên. Âu Tiểu Nông nhìn thấy vậy, mới nói với Đỗ Nghiệp.
_ Đỗ huynh! Nhìn xem kìa.
Đỗ Nghiệp nghe vậy liền quay lại nhìn, thấy tấm vải trắng treo trên thân cây, thì khuôn mặt tái nhợt, miệng lắp bắp.
_ Bàn tay máu! Không lẻ chuyện sơn thần giữ rừng là có thật? Chúng ta vào trong rừng, làm cho thần giữ rừng đang ngủ ngon, nay đã thức dậy, giết chết hết những kẻ vào rừng đã quấy phá giấc ngủ của người?
Âu Tiểu Nông nghe Đỗ Nghiệp nói như vậy thì lắc đầu bảo:
_ Đây không phải là thần giữ rừng, mà là quỷ giữ rừng thì hơn, theo bà ngoại của Tiểu Nông thường kể, ngày xưa có những người vào trong rừng lấy gỗ, bị ma rừng quỷ núi bắt lấy, quỷ núi bắt được thì trêu đùa cho đến chết sau đó moi lấy tim gan, còn ma rừng thì bắt lấy làm chồng, đến khi sinh con thì cũng chỉ là cái thứ nữa người nữa ma, gọi là ma lai, khi đó có muốn trở về quê cũ cũng không được, chỉ có điều Âu Tiểu Nông đi tìm nghĩa huynh, thì ma, quỷ, hay thần giữ rừng đi nữa Âu Tiểu Nông cũng đi, phải tìm cho bằng được, sống thấy người, chết thấy xác.
Âu Tiểu Nông nói xong liền cầm lấy thanh trường côn bước đi. Đỗ Nghiệp cho là phải, cũng tất tả bước theo, nhưng chỉ vài bước liền quay lại. Âu Tiểu Nông nhìn thấy Đỗ Nghiệp quay lại, làm cho Âu Tiểu Nông phải hỏi:
_ Đỗ huynh! Huynh quay lại làm gì thế?
Đỗ Nghiệp liền bảo:
_ Chúng ta cứ quay lại tìm xem có manh mối gì không?
Âu Tiểu Nông nghe thế thì cười lớn:
_ Đỗ huynh không sợ thần rừng hay sao? Mà kẻ gây ra chuyện này ắt là quỷ núi đó.
Đỗ Nghiệp chỉ mỉm cười, rồi cúi xuống lần mò từng thi thể, xem xem ngó ngó. Âu Tiểu Nông cũng bắt chước họ Đỗ, cũng lần mò từng thi thể mà xem xét, chỉ thấy trong từng thi thể kia là ngân lượng liền thu lấy cho vào người, miệng nói nhỏ:
_ Các vị ca ca có xuống dưới đó đem theo cũng không biết làm gì? Vì dưới đó người ta ăn hương, ăn khói, còn như cái thứ này chi bằng để Âu Tiểu Nông đem về mua áo quần, sắm bút nghiên cho bọn nhỏ có cái mặc, con chữ, cũng xem như các vị để lại chút công đức vậy.
Âu Tiểu Nông đang lần mò từng thi thể để kiếm ngân lượng, bất chợt cảm thấy gai gai ở nơi sống lưng, mới quay lại thấy đó là một người mặc áo trắng, tóc xõa che khuất cả mặt, đang đứng nhìn, liền huơ thanh trường côn xông đến, vừa quát hỏi:
_ Ai?
Cái người mặc áo trắng chỉ cười khẩy, rồi quay người bỏ chạy. Âu Tiểu Nông lúc này mới nói:
_ Là ma rừng sao? Là bàn tay máu?
Âu Tiểu Nông liền đuổi theo, nhưng chạy theo một lúc thì chẳng thấy người mặc áo trắng kia nơi đâu? Âu Tiểu Nông lúc này mới đưa mắt nhìn quanh, chẳng thấy đường xưa lối cũ nơi đâu, mà cả Đỗ Nghiệp nữa. Khi này Âu Tiểu Nông mới kêu lên:
_ Đỗ huynh! Đỗ huynh! Đỗ huynh!
Âu Tiểu Nông nào nghe tiếng của Đỗ Nghiệp trả lời, mà chỉ nghe tiếng vọng của núi rừng, cứ như ai đang nhại lại tiếng của Âu Tiểu Nông.
_ Đỗ..huynh... huynh...! Đỗ... huynh... huynh! Đỗ... huynh... huynh!
Âu Tiểu Nông gọi thêm mấy lần nữa, cũng không nghe tiếng của Đỗ Nghiệp trả lời, chỉ nghe tiếng vọng của núi rừng. Âu Tiểu Nông lúc này mới lần hồi giữa đại ngàn rừng rậm mà bước đi. Rừng núi trùng trùng điệp điệp, một mình Âu Tiểu Nông nơi đại ngàn rừng rậm mới cô độc làm sao? Âu Tiểu Nông gọi lớn Đỗ huynh, Đỗ huynh, nhưng chỉ nghe tiếng vọng của núi rừng, nào nghe tiếng của Đỗ Nghiệp trả lời. Âu Tiểu Nông đang bước đi thì ngừng lại mà nghĩ thầm.
_ Bọn người kia trước lúc chết mắt mở to, lại bị moi gan, lấy tim, chặt chân tay, còn cái người mặc áo màu trắng tóc xõa che cả mặt kia nữa, lại cười khẩy. Không lẻ chuyện bà ngoại kế về con ma rừng, quỷ núi là có thật? Ở nơi đây có tấm bản đồ kho báu của nghĩa huynh, mà bọn giang hồ khắp nơi kéo về đây lại ra sức tranh đoạt, lại có ma rừng, quỷ núi.
Âu Tiểu Nông đang đứng yên lặng mà suy nghĩ, thì nghe tiếng gió, liền nghiêng người né tránh. Âu Tiểu Nông nghiêng người tránh né xong, liền quát hỏi:
_ Ai?
Âu Tiểu Nông quát xong liền đưa mắt nhìn, thấy đó là một nhành cây khô. Âu Tiểu Nông vừa quát xong, thì lại có tiếng gió lao đến, cứ như thể người ta đang ném đá. Âu Tiểu Nông liền nghiêng người né tránh, tiện tay liền chụp lấy, thì ra là một quả ổi rừng. Âu Tiểu Nông lúc này mới đưa mắt nhìn, thấy đó là một con khỉ chúa. Con khỉ chúa đang ngồi vắt vẻo trên cây ổi rừng khá lớn. Con khỉ chúa hái trái nhằm Âu Tiểu Nông mà ném xuống.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top