Chương 8

Giữa đại ngàn rừng núi, bốn phía là nguy hiểm, không loài dã thú, thì bọn người giang hồ với tâm ý cướp đoạt tấm bản đồ kho báu trong người của Đỗ Nghiệp. Đỗ Nghiệp với Âu Tiểu Nông đang đi, thì thấy phía trước lay động, không loài dã thú thì cũng là kẻ địch đang phục kích. Âu Tiểu Nông nhìn thấy thế, liền hoành ngang thanh trường côn, nhẹ nhàng bước từng bước. Đỗ Nghiệp theo sau cầm chắc thanh đao trong tay, cả hai nhìn chăm chú về phía lùm cây vừa lay động, thế mà giờ đây lùm cây kia lại yên lặng như tờ. Âu Tiểu Nông, Đỗ Nghiệp đưa mắt nhìn nhau, rồi từ từ bước đến. Âu Tiểu Nông ra hiệu cho Đỗ Nghiệp chuẩn bị ra chiêu, còn mình thì lấy thanh trường côn gạt lùm cây. Đỗ Nghiệp hiểu ý liền gật đầu. Âu Tiểu Nông vừa gạt lùm cây kia ra, thì thấy một con chó sói đang nằm nhai một cái chân người, chắc hẳn vừa rời thân thể chẳng bao lâu, vì còn màu sắc đỏ của máu. Con chó sói nhìn thấy Âu Tiểu Nông, Đỗ Nghiệp liền đứng dậy gầm gừ, nhe hàm răng trắng nhởn, đe dọa vì tưởng rằng hai người là kẻ cướp miếng ăn. Nhìn thấy chỉ là con sói rừng với một phần thân thể của người nào đó, Âu Tiểu Nông, Đỗ Nghiệp liền từ từ rút lui, mặc kệ con sói rừng với bữa tiệc thịnh soạn của nó, nhưng con sói rừng lại chẳng buông tha, con sói rừng nhanh chóng lao về phía Âu Tiểu Nông. Âu Tiểu Nông nhìn thấy con sói rừng lao về phía mình thì cười khẩy, nhanh như chớp thanh trường côn trong tay của Âu Tiểu Nông đánh thẳng vào thân con sói rừng, làm cho con chó sói rơi xuống đất. Đỗ Nghiệp cũng không một chút chậm trễ, liền đến cho một nhát đao, đứt làm hai. Đỗ Nghiệp luôn tay đao lấy hai cái đùi, lấy dây rừng buộc lại cười bảo:
_ Ngươi chén thịt người, còn chúng ta lại chén ngươi, cũng xem là hóa kiếp cho ngươi vậy.
Âu Tiểu Nông thì nhìn vào một phần thân thể của người nào đó, rồi nói:
_ Đỗ huynh! Nhìn một phần thân thể của người kia, tuy chẳng còn nguyên vẹn, nhưng nhìn mảnh vải kia, cũng biết y phục của họ chẳng giống huynh đệ trong bang Ngư Trường, e rằng nơi đây không chỉ có chúng ta với bọn người không rõ lai lịch kia?
Đỗ Nghiệp đang bước đi, nghe Âu Tiểu Nông hỏi như vậy, liền ngừng lại, nói với Âu Tiểu Nông.
_ Quả thật như người huynh đệ vừa nói, lúc trước bọn người không rõ lai lịch kia tập kích, bọn chúng mang áo dạ hành chẳng rõ là ai, còn y phục của người kia, đó là y phục của người đàng trong, không lẻ người giang hồ khắp nơi, đều kéo về nơi đây tìm kho báu.
Âu Tiểu Nông lại hỏi Đỗ Nghiệp.
_ Đỗ huynh! Huynh có thể cho Tiểu Nông biết được, vì cách gì mà nghĩa huynh có được tấm kho báu này không?
Đỗ Nghiệp nghe Âu Tiểu Nông hỏi vậy, chỉ lắc đầu:
_ Bang chủ có tấm bản đồ kho báu này như thế nào, ta cũng không được rõ, chỉ biết bang chủ có được từ mùa thu năm ngoái, còn sự thể như thế nào, thì bọn kẻ dưới như chúng ta cũng không được rõ, chỉ có điều họ Đỗ này đã hiến kế với bang chủ, nên đóng giả làm người sơn tràng, vào rừng đi tìm kì nam, trầm hương thì hơn.
Âu Tiểu Nông lúc này lại hỏi:
_ Thế thì vì sao nghĩa huynh ghé lại nơi xóm nhỏ của Âu Tiểu Nông?
Đỗ Nghiệp nhìn Âu Tiểu Nông rồi nói:
_ Cái này người huynh đệ chớ nghi ngờ bang chủ có lòng khác. Khi đó bọn ta đang ngồi thuyền ngược nước, để đi vào rừng, thì bang chủ nhìn thấy người huynh đệ đang luyện vật với bọn trẻ. Bang chủ nhìn thấy người huynh đệ thì mến tài, bảo nơi hẻo lánh lại có nhân tài, lúc đó ta nói với bang chủ, chúng ta đóng giả làm người đi tìm kì nam, trầm hương, thì cũng nên làm như nghĩ ngơi rồi mới vào rừng, vì thế bang chủ liền lên bờ và người đã thử tài với người huynh đệ, quả thật anh hùng trọng anh hùng, bang chủ hết lời khen ngợi người huynh đệ.
Đỗ Nghiệp lúc này mới lấy tấm bản đồ kho báu từ trong người ra và bảo:
_ Cũng vì cái này, mà giờ đây không biết bang chủ giờ đây đang lạc lõng ở nơi đâu? Nhưng cũng vì cái này, chúng ta gặp được người huynh đệ, thật sự đáng kết giao, chỉ riêng việc người huynh đệ cùng với họ Đỗ này đi tìm bang chủ, cũng biết bang chủ không nhìn lầm người.
Âu Tiểu Nông đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy toàn là cây cối rậm rạp, nào thấy một bóng người chỉ cười, rồi nói:
_ Âu Tiểu Nông sống nơi làng quê, xóm nhỏ, không danh không vị, ngày ngày lo kiếm cái thứ gì ăn được để nhét vào bụng, lại lấy đánh vật với bọn trẻ làm vui, nay lại đến nơi đây một cánh rừng bạt ngàn, khi còn ở nơi nhà với bà ngoại, có nhìn về phía này cũng chỉ thấy một màu xanh trùng trùng điệp điệp trong bóng hoàng hôn mà thôi, giờ ở nơi đây không biết là cái gì? Âm mưu gì? Nghĩa huynh giờ ở nơi đâu? Âu Tiểu Nông chỉ mong sao mau chóng tìm được nghĩa huynh, rồi sau đó trở về phụng dưỡng bà ngoại.
Đỗ Nghiệp nghe vậy liền hỏi:
_ Người huynh đệ cho rằng đây là một âm mưu?
Âu Tiểu Nông chỉ nói:
_ Theo kiến văn của Âu Tiểu Nông, thì đây là một cái bẫy, nếu như nghĩa huynh có được tấm bản đồ kho báu, ắt hẳn khi tin tức lộ ra ngoài thì bọn chúng sẽ tập kích khi nghĩa huynh mới có được tấm bản đồ kho báu, còn ở đây khi mọi người vào rừng đi tìm kho báu mới bị tập kích cướp lấy tấm bản đồ kho báu là sao? Vả lại như Đỗ huynh vừa bảo, một phần thân thể với y phục kia là khách giang hồ võ lâm ở miệt đàng trong, không lẻ chỉ một thời gian ngắn họ đều tập trung về nơi đây? Chắc hẳn có người nào đó cho họ biết ở nơi đây có kho báu chứ?
Đỗ Nghiệp nghe Âu Tiểu Nông lí giải như vậy liền hỏi:
_ Người huynh đệ! Giờ đây tính sao? Không lẻ vứt bỏ tấm bản đồ kho báu này sao?
Âu Tiểu Nông lắc đầu:
_ Đỗ huynh cứ giữ lấy, vì chúng ta cũng chưa biết thực hư như thế nào? Giờ đây việc gấp trước mắt là đi tìm nghĩa huynh xem người sống chết ra sao? Sau đó chúng ta mới tính tiếp phải là như thế nào?
Đỗ Nghiệp cho là phải , liền cùng với Âu Tiểu Nông đi tìm Nguyễn Lục, bang chủ Ngư Trường bang, người nghĩa huynh của Âu Tiểu Nông, gác lại chuyện đi tìm kho báu. Giữa rừng sâu núi thẳm, Âu Tiểu Nông đi trước, Đỗ Nghiệp theo sau, hai người vạch lá, tìm dấu vết của Nguyễn Lục, bang chủ Ngư Trường bang. Âu Tiểu Nông tay cầm thanh trường côn đi trước mở đường, Đỗ Nghiệp theo sau, hai người cứ lần hồi giữa  rừng sâu mà đi tìm Nguyễn Lục bang chủ Ngư Trường bang, thỉnh thoảng nghe tiếng gầm gừ của loài thú dữ, cùng với tiếng la hét của kẻ đánh nhau. Âu Tiểu Nông đưa mắt nhìn  Đỗ Nghiệp, người huynh đệ của bang chủ Ngư Trường bang, rồi đưa mắt nhìn rừng cây rậm rạp, ở nơi đây đang ẩn chứa những điều gì, mà Âu Tiểu Nông chưa biết, nhưng việc cần lúc này, là phải tìm cho được nghĩa huynh, sống phải thấy người, chết thì phải thấy xác, cho trọn lời thề kết nghĩa huynh đệ. Âu Tiểu Nông theo từng dấu vết mà Đỗ Nghiệp kể lại, thấy từng mảnh y phục của huynh đệ trong bang Ngư Trường, người giờ đây chẳng còn vì bị loài dã thú  ăn mất, chỉ còn lại y phục cùng những mảnh xương với dấu vết kiếm đâm, dao chém. Âu Tiểu Nông, Đỗ Nghiệp liền lượm  những mảnh xương, đào hố chôn cất tươm tất đâu vào đó, cúi đầu bái lạy, rồi lại tiếp tục lên đường.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top