Chương 7
Bà ngoại nhất định là như vậy.
Âu Tiểu Nông đi một chuyến ở đàng ngoài, rồi sẽ về lấy cháu dâu cho bà ngoại.
Đó là lời hứa lời hứa của Âu Tiểu Nông với bà ngoại. Âu Tiểu Nông đã thu xếp cho bà ngoại đâu vào đó, khoác cái tay nãi lên thuyền cùng với Đỗ Nghiệp, làm như thể, xuôi dòng ra biển lớn, mà ngược ra Bắc. Thuyền xuôi dòng được một đoạn thì ngừng lại, Tiểu Nông lúc này mới hỏi Đỗ Nghiệp.
_ Đỗ huynh! Đã có chuyện gì xảy ra với nghĩa huynh, có thể cho Tiểu Nông này biết được không?
Đỗ Nghiệp chỉ thở dài một cái rồi nói:
_ Nhị bang chủ! Chẳng dám giấu nhị bang chủ, Ngư Trường bang trên chốn giang hồ chỉ là một bang hạng trung, chẳng lớn chẳng nhỏ, tài vật cũng đủ dùng không đến nỗi thiếu thốn cho lắm.
Âu Tiểu Nông nghe vậy liền ngắt lời của Đỗ Nghiệp.
_ Thế thì sao nghĩa huynh còn phải vào rừng để tìm kì nam, trầm hương làm gì nữa? Không lẻ mọi người vào rừng là vì lẽ khác?
Đỗ Nghiệp khi này mới bảo với Âu Tiểu Nông.
_ Nhị bang chủ! Người giang hồ chỉ nghĩ đến võ công, võ công cao, danh vọng lớn, thì đường làm ăn tài vật càng phát đạt.
Đỗ Nghiệp nói xong đưa mắt nhìn ra ngoài rồi tiếp tục kể:
_ Cách đây không lâu, bang chủ bắt được một tấm bản đồ, chỉ dẫn đến vùng này, ở nơi đó có một kho báu của người đời trước để lại, trong đó vàng bạc châu báu nhiều vô kể, nhưng quý nhất là quyển bí kíp, không chỉ có võ công, còn có binh pháp của mọi nhà, vì thế bang chủ theo ý của Đỗ Nghiệp đóng giả người đi tìm kì nam, trầm hương để đi tìm kho báu.
Âu Tiểu Nông gật đầu rồi hỏi:
_ Thế chuyện gì xảy ra với nghĩa huynh, cùng chúng huynh đệ của bang Ngư Trường.
Đỗ Nghiệp đưa mắt nhìn làn nước trong xanh đang chảy xuôi dòng, rồi kể. Thì ra, bọn Nguyễn Lục cùng đám huynh đệ lên thuyền ngược dòng, đi về phía Tây vào rừng để tìm kho báu, nhưng vào rừng chưa được bao lâu, thì bị một bọn người bịt mặt, tập kích đánh lén với ý đồ cướp lấy tấm bản đồ kho báu. Nguyễn Lục cùng với đám huynh đệ trong bang Ngư Trường ra sức chống đỡ, huynh đệ trong bang Ngư Trường cứ hao hụt dần. Nguyễn Lục mới bảo Đỗ Nghiệp cầm tấm bản đồ đi tìm Âu Tiểu Nông, vì chỉ có Âu Tiểu Nông, mới giữ được tấm bản đồ, đi tìm kho báu, phát huy quang đại, giương danh Ngư Trường bang ở chốn giang hồ.
Âu Tiểu Nông lắc đầu:
_ Nghĩa huynh quá kì vọng vào Âu Tiểu Nông, nghĩa huynh không làm được, thì Âu Tiểu Nông sao làm được kia chứ?
Đỗ Nghiệp lúc này mới lấy từ trong người ra tấm bản đồ kho báu đưa cho Âu Tiểu Nông, nhưng Âu Tiểu Nông gạt phắt, làm cho Đỗ Nghiệp vô cùng ngạc nhiên, mới hỏi:
_ Nhị bang chủ! Thế này là thế nào? Đây là ý của bang chủ, người đã căn dặn Đỗ Nghiệp phải chính tay đưa tấm bản đồ kho báu này cho nhị bang chủ.
Âu Tiểu Nông chỉ lắc đầu, rồi nói:
_ Đỗ ca ca! Âu Tiểu Nông chỉ là kẻ quê mùa nơi thôn dã, chẳng màng kiếp sống giang hồ, nay quen biết với mọi người, kết nghĩa với nghĩa huynh, cũng chỉ lấy chữ nghĩa làm trọng, bản đồ kho báu kia vốn của nghĩa huynh và những huynh đệ trong bang Ngư Trường đổi bằng máu mới có được, Âu Tiểu Nông này có công gì mà ngồi không mà hưởng lộc chứ? Giờ đây chúng ta phải đi vào rừng tìm xem nghĩa huynh sống chết như thế nào? Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, cho trọn tình kết bái, chẳng xấu tâm can trang nam tử. Xin Đỗ huynh hãy cất tấm bản đồ kho báu kia cho, vả lại cũng đừng xem Âu Tiểu Nông là nhị bang chủ của các vị, lớn thì Âu Tiểu Nông gọi là ca ca, nhỏ thì gọi Âu Tiểu Nông bằng ca ca, chúng ta kêu huynh gọi đệ là được rồi, chứ cái từ nhị bang chủ, Âu Tiểu Nông nghe chẳng quen cho lắm.
Đỗ Nghiệp nghe Âu Tiểu Nông nói như thế, thì chỉ biết than trời kêu đất mà bảo rằng;
_ Đất chẳng nghe trời, thì trời phải nghe đất chứ biết làm sao? Kêu huynh gọi đệ, thì cứ kêu huynh gọi đệ vậy.
Âu Tiểu Nông lúc này mới bảo Đỗ Nghiệp.
_ Đỗ huynh! Chúng ta quay thuyền lại thôi, trước hết đi vào rừng tìm nghĩa huynh, rồi sau đó mới tính tiếp.
Thế là chiếc thuyền chở Âu Tiểu Nông cùng với Đỗ Nghiệp ngược dòng đi về phía Tây, nơi đó là rừng núi trùng trùng điệp điệp, với bao nhiêu loài thú dữ, lam sơn chướng khí đang chờ đợi những ai đi vào rừng. Chiếc thuyền chở Âu Tiểu Nông, Đỗ Nghiệp ngược dòng mà đi.
Trấn Cam Lộ, xứ Thuận Hóa là một nơi sơn địa, toàn là rừng núi trùng trùng điệp điệp, bạt ngàn một màu xanh đất trời, ở phía Tây nơi ngôi nhà của bà cháu Âu Tiểu Nông. Âu Tiểu Nông lúc này tay cầm thanh trường côn, ở nơi thắt lưng đeo dao ngắn, đang di chuyển từng bước, từng bước sau lưng của Đỗ Nghiệp. Hai người len lỏi giữa đại ngàn mà đi theo cái lối lúc trước Nguyễn Lục cùng với huynh đệ trong bang Ngư Trường đã đi. Nghĩ Âu Tiểu Nông cũng to gan lớn mật, lúc trước Nguyễn Lục cùng huynh đệ trong bang Ngư Trường, vào rừng tìm kho báu, với binh hùng tướng mạnh như vậy, đã bị bọn người không rõ lai lịch tập kích, lần lượt từng người ngã xuống, Nguyễn Lục giờ đây không rõ sống chết ra sao? Thế mà giờ đây Âu Tiểu Nông với Đỗ Nghiệp đang luồn lách giữa chốn đại ngàn mà đi. Rừng không một lối mòn, Đỗ Nghiệp đi trước tìm đường, Âu Tiểu Nông theo sau, tay hườm sẵn thanh trường côn trong tay. Đỗ Nghiệp, Âu Tiểu Nông cứ thế mà đi, đi một lúc cũng đến được bãi đất trống, ở nơi đó chỉ còn sót lại mấy thanh đao, vương vãi mấy mảnh vải rách, nhìn thì biết đó là y phục của huynh đệ trong bang Ngư Trường. Có lẽ chúng huynh đệ trong bang Ngư Trường dừng chân ở nơi đây, thì bị bọn người không rõ lai lịch kia tập kích, họ đã ngã xuống nơi đây, thi thể bị bọn dã thú tha đi mất.
Đỗ Nghiệp cầm thanh đao trong tay, rồi với giọng run run nói với Âu Tiểu Nông.
_ Tiểu Nông! Ở nơi đây, bang chủ với mọi người đang nghĩ ngơi ăn uống thì bị bọn người không rõ lai lịch kia tập kích, bọn chúng bịt mặt bảo chúng ta hãy đưa tấm bản đồ kho báu cho bọn chúng.
Âu Tiểu Nông nghe thế liền nói:
_ Chắc chắn nghĩa huynh sẽ không đưa và một trận kịch chiến đã xảy ra?
Đỗ Nghiệp gật đầu:
_ Quả thật là như vậy, chúng ta chẳng đưa cho bọn chúng, thế là một trận kịch chiến đã xảy ra, nhân số của bọn người không rõ lai lịch kia đông hơn chúng ta mấy lần, liệu bề không chống nổi, chúng ta vừa đánh vừa rút, bang chủ cùng chúng huynh đệ rút về hướng này.
Đỗ Nghiệp nói xong liền dẫn Âu Tiểu Nông đi theo lối cũ mà mình với bang chủ Ngư Trường bang Nguyễn Lục cùng chúng huynh đệ đã đi qua. Đỗ Nghiệp, Âu Tiểu Nông cứ thế tìm tìm, kiếm kiếm, vết tích của Nguyễn Lục cùng chúng huynh đệ trong bang Ngư Trường. Đỗ Nghiệp, Âu Tiểu Nông cứ thế mà tìm kiếm tung tích của Nguyễn Lục cùng với chúng huynh đệ, đang đi, thì nhìn thấy phía trước, nhành cây lay động, ắt hẳn là loài thú dữ, hay là kẻ địch. Âu Tiểu Nông hoành ngang thanh trường côn, còn Đỗ Nghiệp cầm chắc thanh đao trong tay, cả hai người đều chăm chú nhìn vào lùm cây kia, thế mà giờ đây lùm cây kia lại yên lặng. Âu Tiểu Nông, Đỗ Nghiệp đưa mắt nhìn nhau, rồi từ từ tiến lại gần lùm cây kia. Âu Tiểu Nông ra hiệu cho Đỗ Nghiệp chuẩn bị ra chiêu, còn mình thì lấy thanh trường côn, gạt lùm cây ấy ra để nhìn xem là thứ gì?
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top