Chương 5
Bà ngoại Tiểu Nông đưa mắt nhìn từng bụi tre, từng cây mít, với cây vú sữa bên hè đang ra hoa. Bà ngoại liền bảo với Tiểu Nông.
_ Tiểu Nông! Hai bà cháu chúng ta trở về nhà, lúc cây vú sữa đang ra hoa, chẳng mấy chốc nữa cây sẽ cho trái, khi đó tha hồ mà mời bà con lối xóm với lũ trẻ.
Hai bà cháu Tiểu Nông đang nói chuyện, thì mấy người bà con lối xóm đi qua, nhìn thấy liền kéo nhau đi tới, xúm lại hỏi thăm. Bà ngoại của Tiểu Nông thấy bà con lối xóm, đến hỏi thăm, thì rơi nước mắt bảo:
_ Mọi người ơi! Ở nơi đâu cũng không bằng quê mình, ở nơi đây là nhất.
Bà ngoại của Tiểu Nông nói xong, liền ngồi hàn huyên tâm sự với bà con lối xóm, cứ như người đi xa mươi năm giờ mới trở về. Âu Tiểu Nông nhìn thấy bà ngoại như khỏe lại, chẳng ốm đau thì vô cùng vui mừng. Bà ngoại với Tiểu Nông đã trở lại nơi căn nhà cũ, chuyện cũng không có gì cho đến một hôm.
Theo ý của bà ngoại, Tiểu Nông đã đưa bà trở lại chốn xưa, nhà cũ. Người già vốn quen lối cũ, thân thuộc, có nơi để nói chuyện cho vui nếp nhà, hơn cả thứ thuốc quý, vì vậy bà ngoại của Tiểu Nông trông khỏe mạnh, minh mẫn hơn lúc ở ngôi nhà khang trang kia. Nhìn bà ngoại như vậy, Âu Tiểu Nông thực sự vui mừng, nhưng khi nghĩ đến Nguyễn Lục, người ca ca kết nghĩa, thì canh cánh trong lòng chẳng yên. Âu Tiểu Nông trở về nơi nhà cũ, gặp lại những tên nhóc thường hay đánh trần đấu vật ở ngoài bãi. Bọn chúng vây lấy cứ một, hai kêu Âu Tiểu Nông, chỉ cho chiêu mới, đứa kéo áo, đứa nắn chân, đưa bóp vai, đứa dâng trái cây, nhìn Âu Tiểu Nông chẳng khác gì một vị quý nhân. Âu Tiểu Nông ngồi giữa đám trẻ đang bu lấy, cười cười nói nói, mà lòng buồn bã, thỉnh thoảng lại liếc nhìn ra ngoài sông, mong nhìn thấy những con thuyền của nghĩa huynh Nguyễn Lục, bang chủ Ngư Trường bang trở về, nhưng mà nào có thấy. Âu Tiểu Nông lúc này mới đứng dậy, rồi bảo với bọn trẻ.
_ Văn ôn võ luyện, binh cốt ở cái việc tinh thông, hãy luyện các chiêu thức cũ cho thật tinh thông, ta đi một lúc sẽ quay lại kiểm tra.
Âu Tiểu Nông nói xong liền bước đi, để lại bọn trẻ chưng hửng ở nơi đó. Âu Tiểu Nông lúc này đang đứng trước ngôi nhà khang trang kia, ngôi nhà mà vị nghĩa huynh Nguyễn Lục, bang chủ Ngư Trường bang đã mua cho bà cháu Tiểu Nông. Âu Tiểu Nông tìm tới nơi đây, cốt ý muốn tìm hiểu ở nơi cô gái có tên gọi là Tiểu Lâm, cho dù một chút ít ỏi tin tức về vị nghĩa huynh của mình, thế nhưng khi Âu Tiểu Nông đến ngôi nhà khang trang đó, thì ngôi nhà kín cổng, then cài, chẳng có người ở. Âu Tiểu Nông quan sát một lúc, thấy mạng nhện giăng đầy, liền quay về nơi nhà xưa chốn cũ.
Lúc này, Âu Tiểu Nông ngồi dưới gốc cây vú sữa, đưa mắt nhìn, từng trái xanh to bằng đầu ngón tay đang từ từ lớn dần. Âu Tiểu Nông tựa lưng vào gốc cây vú sữa, nhìn cánh chim đang bay, lòng tự nhủ.
_ Nghĩa huynh đi vào rừng, mãi chẳng trở lại, Tiểu Lâm ở nơi ngôi nhà kia cũng không biết đi đâu? Không lẻ nghĩa huynh trở lại, đã đem Tiểu Lâm ra xứ đàng ngoài cũng nên, nhưng như thế, tại sao nghĩa huynh không nói với mình một tiếng kia chứ?
Bao nhiêu câu hỏi cứ nhảy múa trong lòng của Âu Tiểu Nông, thì lúc này bà ngoại từ ngoài ngõ đi vào. Bà ngoại đang cắp ở nách, một cái rổ đựng đầy khoai lang, vừa thấy Âu Tiểu Nông đang ngồi dưới gốc cây vú sữa, bà ngoại liền bảo:
_ Tiểu Nông! Thím Tư vừa thu hoạch khoai lang, đã biểu bà một ít để dùng, nay bà nấu khoai để ăn đây.
Nhưng khi nhìn vào cái lu nước, chẳng còn một tí nước, bà ngoại liền bảo với Âu Tiểu Nông.
_ Tiểu Nông! Trong lu chẳng còn giọt nước nào cả, thế mà cháu còn ngồi đó, không lẻ cháu ngồi vậy chờ trời mưa sao?
Âu Tiểu Nông nghe bà ngoại bảo vậy, liền đứng dậy bước đi, vừa nói:
_ Bà ngoại! Để cháu đi gánh nước, chỉ một loáng là xong.
Âu Tiểu Nông nói xong liền tất tả bước đi, vừa đi được mấy bước thì bà ngoại gọi giật lại.
_ Tiểu Nông! Tiểu Nông!
Âu Tiểu Nông nghe bà ngoại gọi, liền quay lại hỏi:
_ Bà ơi! Bà gọi gì cháu thế? Không phải bà bảo cháu đi gánh nước đó sao?
Bà ngoại nhìn Âu Tiểu Nông cười, rồi mắng yêu.
_ Cha mồ tổ nhà bây, không phải ma bắt mất hồn đó chứ? Không lẻ cháu đi hai tay không như thế, mà ra sông, ra giếng gánh nước sao?
Âu Tiểu Nông lúc này mới vỡ lẽ mình đi hai tay không, liền lấp liếm.
_ Cháu định qua nhà bác Ba, nghe đâu con trâu nái của bác Ba vừa mới sinh, hỏi thăm một tiếng, luôn thể mượn luôn của nhà bác Ba để dùng.
Bà ngoại của Âu Tiểu Nông lắc lắc đầu bảo:
_ Tiểu Nông! Ai lại làm như vậy, của mình còn dùng được thì cứ dùng, đến khi nào chẳng được, mới đi mượn cho dù đó là bác Ba. Tiểu Nông! Cháu ghé qua nhà bác Ba, thì nói ngoại nấu khoai lang, mời bác Ba qua ăn khoai, uống nước chè xanh.
Âu Tiểu Nông lúc này mới lấy đôi gánh của nhà, đi ra giếng làng gánh nước, nhưng trước ghé qua nhà bác Ba, hỏi thăm về con trâu nghé vừa mới sinh, sau luôn thể mời bác Ba chút nữa, qua nhà ăn khoai lang, uống nước chè với bà ngoại. Bác Ba nghe Âu Tiểu Nông bảo như vậy, liền bảo:
_ Tiểu Nông! Chút nữa bác sẽ qua, nhưng Tiểu Nông này?
Âu Tiểu Nông nghe bác Ba hỏi, đã biết bác Ba muốn nói gì, nhưng cũng hỏi cho phải phép.
_ Bác Ba! Bác Ba định hỏi gì Tiểu Nông vậy?
Bác Ba khi này mới một thôi một hồi bảo rằng:
_ Tiểu Nông! Trai lớn thì dựng vợ, gái lớn thì gã chồng, chẳng đua đòi công danh như người ta, thì cũng nên lấy vợ sinh con, cho bà đằng nhà có người đỡ đần. Người giàu người lấy vợ sang, mình nghèo mình lấy gái làng kém ai?
Âu Tiểu Nông lúc này chỉ biết đứng yên lặng nghe bác Ba nói một thôi một hồi, mãi lúc sau mới nói:
_ Bác Ba! Cháu xin phép được đi gánh nước về cho bà nấu khoai, kẻo chút nữa bác Ba qua nhà, thì lúc đó khoai đã mọc mầm lên bằng gang tay ấy chứ?
Bác Ba nghe Âu Tiểu Nông định đánh bài chuồn như vậy, liền bảo:
_ Tiểu Nông! Cứ nghe lời của bác, không thừa đâu mà lo.
Âu Tiểu Nông chỉ vâng vâng, dạ dạ, rồi quảy triêng, quảy gánh với hai cái độc bình ra giếng làng gánh nước. Âu Tiểu Nông hôm nay ra giếng làng gánh nước, chẳng ra sông như mọi khi, bởi vì Âu Tiểu Nông chỉ sợ khi thấy từng con thuyền xuôi ngược, lại chẳng thấy thuyền của huynh đệ Ngư Trường bang. Âu Tiểu Nông lúc này đang thả gàu múc nước, thì có tiếng cười khúc khích vang lên. Âu Tiểu Nông nghe tiếng cười liền quay lại nhìn, thấy đó là hai cô gái mười bốn, mười lăm tuổi đang đi tới. Hai cô gái áo xanh, áo tím, mắt liếc ngang liếc dọc, lúng la lúng liếng, chắc hai cô gái đang đi qua làng bên để dự hội làng.
Cô lớn hơn có vẻ bạo dạn, mới đọc lên.
_ Tiểu Nông! Chàng ấy trai thanh
Vì sao chàng lại một mình ngắm trăng
Trăng thì lại ở trên cao
Em đây bên cạnh, chàng nhìn đi đâu?
Âu Tiểu Nông nghe cô gái kia hát lên như vậy, cũng tức anh ách trong bụng, nhưng cũng không muốn đôi co với mấy vị tiểu muội muội, nên mới lặng lẽ múc nước đổ vào cái độc bình, nào ngờ đâu cô gái nhỏ hơn lại đọc lên rằng:
_ Tiểu Nông! Chàng ấy trai thanh
Ngắm trăng chẳng có tranh ai bằng chàng
Cung trăng nơi đó Hằng Nga
Chàng nhìn, chàng ngắm đem lòng tương tư.
Cô gái nhỏ hơn đọc xong lại hỏi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top