Chương 3

Một đám người sơn tràng, nhưng chẳng đem theo cưa, đục, mà lại đeo kiếm, cắp gươm, ghé qua xóm nhỏ nghĩ chân. Âu Tiểu Nông đang lúc đánh trần cùng luyện võ với bọn trẻ, thì lại gặp, lấy mấy keo để làm quen.
Giờ đây, Âu Tiểu Nông đang gánh nước đổ vào cái ang cho đầy, thì Nguyễn Lục ghé qua.
Lúc này, Âu Tiểu Nông vừa gánh nước về, thì bà ngoại bảo với khách.
_ Thằng Tiểu Nông đã về kia, bác có chuyện gì với em nó, thì cứ nói, tôi đi đun nước, nấu cơm đây, bác ở lại ăn cơm để tôi đun luôn thể.
Nguyễn Lục lắc đầu:
_ Bà ngoại Tiểu Nông, cháu có chỗ dùng rồi, nay đến kêu Tiểu Nông đi đánh chén, bà đừng có lo.
Nguyễn Lục nói xong, liền đưa tay kéo lấy Âu Tiểu Nông, cho dù Tiểu Nông có từ chối cũng không được. Âu Tiểu Nông đành phải đi theo họ Nguyễn.
_ Gớm! Bác cứ để tôi thư thả, chứ tôi chạy đi đâu?
Nguyễn Lục cười lớn:
_ Quả thật ta sợ người khác tranh lấy đi đó, nên mới đi rũ người huynh đệ cùng nhập bọn.
Nguyễn Lục nói xong liền đưa Âu Tiểu Nông lên chiếc thuyền cập ở bến sông. Ở nơi đó bọn người của Nguyễn Lục đã bày sẵn thức nhắm để đánh chén với nhau. Nhưng ở nơi đó có một mâm riêng cũng không biết là dụng ý gì? Nguyễn Lục lúc này mới mời Âu Tiểu Nông đến cái mâm đó, rồi bảo:
_ Tiểu Nông huynh đệ! Nguyễn Lục ghé qua đây, nay xin mời người huynh đệ chén rượu nhạt gọi là kết giao.
Âu Tiểu Nông thấy đám người này, cũng là những kẻ đáng mặt anh hùng nên kết giao, vì vậy cũng không nỡ từ chối. Nguyễn Lục liền kéo Âu Tiểu Nông đến bên cạnh mâm rượu thịt kia. Âu Tiểu Nông cùng với Nguyễn Lục phân chia ngôi khách chủ, rồi ngồi với nhau. Âu Tiểu Nông lúc này mới nói:
_ Nguyễn Lục ca! Cùng các huynh đệ, sao chúng ta không kéo lại ngồi cùng kia chứ?
Bọn người kia nghe thế liền lắc đầu, xin Âu Tiểu Nông cứ tự nhiên cho. Lúc này Âu Tiểu Nông mới hiểu, rằng trên chiếc thuyền này Nguyễn Lục là lão đại, còn Âu Tiểu Nông là khách quý. Nhập gia tùy tục, tuy Âu Tiểu Nông chẳng học hành gì nhiều, cũng biết cái đạo lý đó. Nguyễn Lục lúc này, vừa rót rượu ra chén vừa hỏi:
_ Tiểu Nông huynh đệ! Không biết người huynh đệ về nghề vật thì như vậy, còn nghề võ thì sao? Thập bát ban võ nghệ, thì sở trường của người huynh đệ là thứ vũ khí gì?
Âu Tiểu Nông cầm lấy chén rượu nhấp một ngụm nhỏ, thì Nguyễn Lục lắc đầu:
_ Người huynh đệ! Không thể như cô nương về nhà chồng vậy, chúng ta là những kẻ trời không sợ, đất cũng không, ăn to nói lớn, vì vậy người huynh đệ cứ tự nhiên, không có gì phải e ngại.
Âu Tiểu Nông nghe vậy, liền uống cạn chén rượu. Nguyễn Lục lúc này lấy con dao nhỏ, nhanh như chớp đã ra chiêu, con gà đã được chia thành hai phần bằng nhau.
Âu Tiểu Nông nhìn thấy thế liền kêu lên:
_ Đao pháp thật không có chỗ chê.
Nguyễn Lục lắc đầu:
_ Chẳng thế nào hơn người huynh đệ được.
Âu Tiểu Nông lắc đầu, vì biết rằng người khôn thì phải giấu tài, chẳng nên đem khoe, liền bảo:
_ Cũng có một chút, nhưng không hơn ca ca cho được.
Nguyễn Lục nghe vậy liền cười lên ha hả:
_ Người huynh đệ, chúng ta uống cạn chén rượu nào?
Uống được mấy tuần rượu, lúc này Nguyễn Lục mới bảo:
_ Tiểu Nông huynh đệ! Nguyễn Lục thấy thích tính cách của người huynh đệ, có ý kết bái làm anh em, không biết ý người huynh đệ như thế nào?
Âu Tiểu Nông nghe Nguyễn Lục bảo như vậy, liền nói:
_ Tiểu Nông vốn là người ở nơi thôn dã, không bang, không hội, vô môn, vô phái, có phúc phận gì lại với cao như vậy.
Nguyễn Lục lắc đầu:
_ Cái đó e phải để ta nói, nhưng người Ngư Trường bang lấy tình huynh đệ làm hàng đầu, coi thường tài vật, sống chết có nhau, nay người huynh đệ đã đồng ý kết bái làm anh em với Nguyễn Lục này là quý hóa quá rồi.
Âu Tiểu Nông nghe Nguyễn Lục nói mình là người của bang Ngư Trường, cũng chỉ biết gật đầu, vì chuyện giang hồ Âu Tiểu Nông cũng không biết gì?
Nguyễn Lục lúc này mới nói:
_ Tiểu Nông! Kể từ hôm nay, Nguyễn Lục cùng với Tiểu Nông kết bái làm anh em, có trời đất làm chứng, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia.
Âu Tiểu Nông gật đầu, lấy Nguyễn Lục làm lớn, rót rượu ra chén, kính cẩn dâng lên.
_ Đại ca tại thượng, xin nhận của Âu Tiểu Nông chén rượu.
Nguyễn Lục liền nhận chén rượu từ tay của Âu Tiểu Nông. Lúc này bọn người dưới, mới chắp tay mà chúc mừng.
_ Xin chúc mừng bang chủ.
Nguyễn Lục cười lớn rồi bảo:
_ Kể từ đây, ngoài ta ra, Âu Tiểu Nông chính là nhị bang chủ của mọi người.
Bọn người kia nghe vậy liền cung kính nói:
_ Chúng thuộc hạ xin chào nhị bang chủ.
Âu Tiểu Nông không ngờ đùng một cái, mình đã trở thành nhị bang chủ của Ngư Trường bang có cái không quen, chỉ biết từ chối, nhưng Nguyễn Lục lại bảo:
_ Tiểu Nông huynh đệ! Tuy Ngư Trường bang là bang nhỏ, nhưng bang có bang quy, có lớn có nhỏ, có trên có dưới, người huynh đệ đã kết bái làm anh em với Nguyễn Lục này, thì cũng xem như người của Ngư Trường bang.
Nguyễn Lục nói thế làm cho Âu Tiểu Nông lấy làm khó nghĩ, chỉ đưa mắt nhìn về phía xóm nhỏ, nơi đó có ngôi nhà mà bà ngoại đang ở. Người trong giang hồ thân bất do kỷ, Âu Tiểu Nông đã kết bái làm anh em với Nguyễn Lục, thì cũng xem như đã bước chân vào chốn giang hồ.
Nguyễn Lục là một tay tin tường làm gì không hiểu tâm tư của Âu Tiểu Nông kia chứ? Chỉ thấy người họ Đỗ lúc này liền đứng dậy, dùng thân pháp nhanh chóng nhảy lên bờ. Nguyễn Lục cười bảo:
_ Người huynh đệ! Hãy bỏ qua mọi phiền não, cùng với Nguyễn Lục này uống rượu, ngắm cảnh đẹp, ở nơi dòng sông này? Dòng sông quê hương của người huynh đệ, giờ đây cũng là của ta.
Âu Tiểu Nông cùng với Nguyễn Lục uống thêm mấy tuần rượu nữa, vốn là những kẻ giang hồ, lấy võ nghệ làm trọng, nên Nguyễn Lục mới bảo:
_ Uống rượu suông thì nhạt lắm, các ngươi hãy múa may vài ba chiêu xem sao?
Bọn thuộc hạ liền làm theo lời của Nguyễn Lục, bang chủ của Ngư Trường bang. Tên thì biểu diễn quyền, kẻ biểu diễn đao kiếm, làm cho chén rượu thêm nồng. Cả bọn vừa đánh chén, vừa cười đùa cho đến lúc trăng lên, lại đánh chén thêm một lúc nữa mới thôi. Âu Tiểu Nông mới cáo từ ra về. Nguyễn Lục lúc này gọi người họ Đỗ.
_ Đỗ Phi! Ngươi hãy đưa người huynh đệ trở về nhà, ngày mai Nguyễn Lục sẽ đến bái kiến bà ngoại.
Âu Tiểu Nông nghe vậy thì nói:
_ Lục ca! Việc đó không phải lo, cứ để Tiểu Nông này tự đi về là được rồi.
Nguyễn Lục lúc này mới cười ha hả:
_ Người huynh đệ đi về đâu kia chứ? Đi về cái túp lều đó sao? Người huynh đệ đã kết bái làm anh em với Nguyễn Lục này, thì bà ngoại của người huynh đệ cũng là bà ngoại của Nguyễn Lục, mà Nguyễn Lục là ai kia chứ? Là bang chủ của Ngư Trường bang, không lẻ bang chủ của Ngư Trường bang, lại để cho bà ngoại của mình, ở trong căn nhà rách nát kia chứ?
Âu Tiểu Nông nghe vậy chỉ biết đứng yên lặng như trời trồng. Nguyễn Lục lúc này mới bước đến bên cạnh Âu Tiểu Nông.
_ Tiểu Nông huynh đệ! Hãy bỏ qua cho Nguyễn Lục này, đã tự tiện làm một việc, mà không hỏi ý kiến của người huynh đệ, ta chỉ làm một lần duy nhất này thôi, còn sau này sẽ hỏi ý kiến của người huynh đệ.
Âu Tiểu Nông lúc này chỉ nói:
_ Lục ca đã suy nghĩ cho Tiểu Nông, Tiểu Nông nào có ý gì kia chứ? Chỉ có điều quá đường đột làm cho Tiểu Nông cứ ngỡ như là mơ.
Nguyễn Lục nghe Tiểu Nông nói như vậy liền cười lớn:
_ Tiểu Nông! Ta cũng nghĩ như vậy, giờ đây Nguyễn Lục này đã có bà ngoại, thì hôm nay sẽ bái kiến chẳng thể để sáng mai nữa, chúng ta đi thôi.
Nguyễn Lục nói xong, liền nhảy lên bờ cùng Âu Tiểu Nông đi theo họ Đỗ.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top