Chương 16

Cam Lộ trấn là một nơi đầy nắng vàng như cái tên gọi của nó, nhưng ở nơi đây núi rừng trùng trùng điệp điệp vốn là nơi rừng thiêng nước độc, thế mà giờ đây ở nơi đó đang diễn ra một trận kịch chiến giữa Âu Tiểu Nông với người râu tóc bù xù che phủ cả khuôn mặt, mặc áo màu đen có thêu con hoàng long. Người mặc áo màu đen kia dùng hổ quyền, thì Âu Tiểu Nông cũng xuất long quyền để đối phó. Hai bên giờ đây chỉ hoa quyền chứ chẳng ai dám xuất chiêu trước, vì ai cũng biết người đang đứng trước mặt không phải là đối thủ dễ chơi. Rừng vào buổi sáng mai vẫn còn yên lặng, chỉ có tiếng chim hót, thì ở nơi đây không khí như yên lặng, cô đặc, chẳng ai dám thở, thế mà xa xa lại có tiếng gầm rú vang lên. Người râu tóc dài che phủ cả khuôn mặt, mặc áo màu đen có thêu con hoàng long nghe tiếng gầm rú, liền thu quyền với giọng nói khàn khàn bảo:
_ Khá lắm bé con, giờ đây ta có việc phải đi, khi nào có dịp ta sẽ đùa cùng với ngươi.
Người kia nói xong liền chụp lấy côn tam khúc và quay người bỏ đi. Âu Tiểu Nông nhìn theo hướng người kia chạy đi, cũng nhanh chóng lượm lấy thanh trường côn đuổi theo. Âu Tiểu Nông đuổi theo người kia một lúc lại chẳng thấy nơi đâu, có vẻ người kia quen thuộc với núi rừng ở nơi đây, còn Âu Tiểu Nông thì không. Âu Tiểu Nông lắc lắc đầu đầu rồi vác thanh trường côn lên vai, ngông nghênh dạo bước giữa chốn non xanh. Âu Tiểu Nông giờ đây cứ nhằm hướng lúc nãy có tiếng gầm rú mà bước đi. Âu Tiểu Nông lúc này như một vị văn nhân nhàn rỗi đang ngắm hoa, vừa đi vừa cầm lấy quả đào tiên mà Lâm Hoa đã chuẩn bị cho. Rừng rậm nơi trấn Cam Lộ chẳng có đường đi, Âu Tiểu Nông cứ thế mà đi, đi được một lúc trước mắt của Âu Tiểu Nông là một con sông nước trong xanh đang chảy về xuôi. Tuy vậy từ chỗ của Âu Tiểu Nông đang đứng đến con sông kia còn một khoảng cách khá xa, nhưng từng đó Âu Tiểu Nông cũng biết được gần đây sẽ có con suối chảy xuống dòng sông kia. Âu Tiểu Nông cứ vậy lần hồi mà đi. Âu Tiểu Nông đi thêm một lúc nữa quả nhiên có một con suối cạn, nước chảy róc rách. Âu Tiểu Nông tìm một hốc nước trong veo ngồi xuống uống nước. Vừa uống vài ngụm nước, Âu Tiểu Nông vừa vốc nước rửa mặt, thì có tiếng phì phì và tanh hôi thổi tới. Âu Tiểu Nông giật mình quay lại, cách đó không xa là một con trăn khổng lồ đang lao đến. Âu Tiểu Nông hốt hoảng kêu lên:
_  Rắn! Rắn gì mà to thế?
Âu Tiểu Nông chụp lấy thanh trường côn rồi co chân bỏ chạy, nhưng con trăn khổng lồ nhanh chóng đuổi theo.
Âu Tiểu Nông nhìn thấy một tảng đá như thân người đang đứng ở nơi đó liền chạy về hướng đó. Con trăn khổng lồ vẫn đuổi theo. Âu Tiểu Nông bèn nấp sau tảng đá chờ cho con trăn khổng lồ lao đến. Con trăn khổng lồ vừa lao đến, Âu Tiểu Nông liền bước nhanh. Con trăn khổng lồ cứ vậy mà đuổi theo Âu Tiểu Nông được một lúc, đến khi Âu Tiểu Nông ngừng lại, thì con trăn khổng lồ đã quấn quanh tảng đá kia. Âu Tiểu Nông lúc này mới hoàn hồn đưa mắt nhìn con trăn khổng lồ. Cái miệng khổng lồ cứ nhìn Âu Tiểu Nông và há mồm thở phì phì.
Âu Tiểu Nông đã hoàn hồn thì cứ như trẻ con làm điệu bộ trêu chọc con trăn khổng lồ. Âu Tiểu Nông đang làm bộ làm tịch để trêu chọc con trăn khổng lồ, thì có tiếng người kêu lên:
_ Ngươi muốn chết hay sao? Cứ đứng đó mà làm bộ như trẻ con.
Âu Tiểu Nông lúc này mới nhớ đến câu bác Ba thường bảo " đánh rắn phải đánh dập đầu" vì thế Âu Tiểu Nông liền vung thanh trường côn đánh vào đầu của con trăn khổng lồ, nhưng từng tiếng bôm bốp, chan chát đánh vào đầu con trăn cũng chẳng ăn thua. Con trăn bị Âu Tiểu Nông đành một lúc, như cảm thấy sợ hãi liền thụt đầu lại. Con trăn thụt đầu lại thì không còn quấn quanh tảng đá kia nữa, nhưng lúc này có người lên tiếng.
_ Hãy để đó cho ta.
Âu Tiểu Nông nghe vậy liền lùi lại, thì có một người nhanh như chớp vung quả thiết chùy gai nhọn, đánh liên tục vào đầu con trăn khổng lồ, đánh một lúc thì con trăn khổng lồ nằm yên lặng. Âu Tiểu Nông lúc này mới đưa mắt nhìn, thấy đó là một chàng trai trẻ có nước da ngăm đen, chỉ đóng khố, ở nơi cổ đeo vòng răng thú. Âu Tiểu Nông lúc này lòng đầy cảnh giác, tay cầm thanh trường côn lòng tự nhủ:
_ Không lẽ là bọn người khi đêm đã đến cắt cổ mình như Lâm Hoa muội muội đã nói.
Âu Tiểu Nông cứ cầm lấy thanh trường côn, mắt nhìn chàng trai kia không bỏ sót một cử động nhỏ của chàng trai kia. Âu Tiểu Nông đang nhìn thì chàng trai kia liền bảo:
_ Ngươi còn đứng đực ra đó làm gì? Hãy giúp ta  gỡ con trăn  ra khỏi tảng đá này được không?
Âu Tiểu Nông nhìn thấy người kia cũng có vẻ là người hiền lành, nên vứt thanh trường côn xuống giúp một tay gỡ con trăn khổng lồ kia ra tảng đá, thế nhưng vì con trăn  đã quấn chặt tảng đá nên hai người hì hục mãi cũng không gỡ con trăn khổng lồ  ra được. Lúc này chàng trai kia nhìn thấy con dao ngắn ở thắt lưng của Âu Tiểu Nông liền bảo:
_ Này! Đưa con dao  cho ta.
Âu Tiểu Nông lúc này cũng không ngần ngại liền đưa con dao cho chàng trai đó. Người kia liền cầm lấy con dao từ tay của Âu Tiểu Nông rọc theo thân thể của con trăn vừa rọc vừa hỏi:
_ Ngươi tên gọi là gì?
Âu Tiểu Nông chỉ nói:
_ Âu Tiểu Nông!
Chàng trai trẻ kia gật đầu rồi bảo:
_ Âu Tiểu Nông! Ta biết rồi, dao của ngươi thật sắc đó.
Chàng trai trẻ kia lúc này cứ theo thân thể của con trăn mà mổ mà lóc, còn Âu Tiểu Nông ngồi xuống một tảng đá bên cạnh suối, miệng làu bàu:
_ Ta đã nói tên cho ngươi biết, thì ngươi cũng nên nói cho ta hay chứ?
Âu Tiểu Nông đang làu bàu ngờ đâu chàng trai kia nghe được thì cười lớn:
_ Ngươi đang trách ta đó à? Cái này là tại nơi ngươi, chứ có phải tại nơi ta đâu?
Âu Tiểu Nông nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên hỏi:
_ Ngươi không nói thì thôi, sao lại nói là do nơi ta?
Chàng trai kia vừa xẻo từng miếng thịt trăn để ra một đống, da trăn thì để qua một bên, vừa làm vừa bảo:
_ Cái đó là do ngươi, ngươi có hỏi đâu bảo ta trả lời.
Âu Tiểu Nông chợt phì cười rồi hỏi:
_ Thế ngươi tên là gì vậy.
Chàng trai kia lúc này mới nói với Âu Tiểu Nông.
_ Âu Tiểu Nông! Chúng ta vốn người miền núi, chẳng có họ chỉ có tên, ngươi cứ gọi ta là KLong.
Âu Tiểu Nông gật đầu rồi nói nhỏ:
_ KLong!
KLong lúc này lại bảo Âu Tiểu Nông.
_ Âu Tiểu Nông! Ngươi ở nơi đó không làm gì? Hãy đi nhặt giúp ta một ít đá.
Âu Tiểu Nông nghe vậy vô cùng ngạc nhiên, nhưng chỉ hỏi:
_ KLong nhặt bao nhiêu thì đủ?
KLong chỉ nói ngắn gọn.
_ Nhặt cho ta đủ đắp thành một ngôi mộ.
Âu Tiểu Nông nghe vậy thì bụng bảo dạ.
_ KLong! Ngươi tự tin thái quá đó, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào? Thế  mà ngươi định bảo ta nhặt đá làm thành nấm mộ cho mình, chút nữa ngươi sẽ biết của ta hay là của ngươi?
Âu Tiểu Nông tuy bụng bảo dạ như vậy, nhưng cũng đi nhặt đủ đá như KLong đã bảo. Ở  nơi đây là con suối cạn nên đá cuội to bằng quả bưởi nhiều vô kể. Âu Tiểu Nông đang loay hoay nhặt đá thì có tiếng gọi của KLong vang lên.
_ Âu Tiểu Nông! Giúp ta một tay đi nào?
Âu Tiểu Nông nghe gọi liền chụp lấy thanh trường côn.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 16




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top