Chương 15

Âu Tiểu Nông lúc này đưa mắt nhìn quanh, bất chợt nhìn thấy một chiếc lá to, ở trên đó là những quả đào tiên chín mọng, tỏa mùi thơm. Âu Tiểu Nông bước lại gần, thì nhìn thấy ở nơi đó, còn có dòng chữ khắc trên đá, liền đọc.
_  Tiểu Nông ca ca! Lâm Hoa đem quả đào tiên đến cho ca ca, nhưng có việc gấp phải đi vội, ca ca là người tốt, dùng xong quả đào tiên thì ở lại nơi hang động đừng đi đâu, đến bữa sẽ có người đem trái cây đến cho ca ca, sau này Lâm Hoa sẽ cho ca ca một bất ngờ.
Âu Tiểu Nông nhìn từng dòng chữ khắc sâu trên đá, biết đó là cô bé Lâm Hoa đã để lại cho mình, nhưng điều làm Âu Tiểu Nông ngạc nhiên là một cô bé khoảng mười tuổi như Lâm Hoa, sao lại có lực tay mạnh đến như vậy, có thể dùng vật nhọn khắc từng chữ sâu  vào đá kia chứ?
Âu Tiểu Nông lúc này mới cầm lấy quả đào tiên, mà Lâm Hoa đã chuẩn bị cho, vừa ăn, vừa đưa mắt nhìn quanh. Âu Tiểu Nông nghĩ thầm.
_ Không biết cái người đưa thức ăn cho mình là ai nhỉ? Người đó là ai mà Lâm Hoa bảo sẽ cho mình một bất ngờ? Cứ ở lại nơi đây thêm ít lâu sẽ rõ thân thế của Lâm Hoa muội muội.
Âu Tiểu Nông lúc này nhớ đến Nguyễn Lục, vị nghĩa huynh kết bái của mình, còn có  Đỗ Nghiệp với các huynh đệ trong Ngư Trường bang, giờ đây còn lại những ai? Âu Tiểu Nông đưa mắt nhìn ra xung quanh, chỉ thấy rừng xanh xanh một màu, thế mà trong đó còn có bọn người nước da ngăm đen luôn rình rập để lấy mạng sống của Âu Tiểu Nông, tiếng cười khẩy, cái bản đồ kho báu, bọn người giang hồ khắp nơi đều kéo đến nơi đây và tấm vải trắng có dòng chữ;
_ Ăn của rừng rưng rưng nước mắt
Ăn của rừng một phải đền mười
Ăn của rừng các ngươi phải chết.
Và cái bàn tay máu đỏ tươi như người ta kí tên ấy nữa. Âu Tiểu Nông vừa ăn, vừa suy nghĩ, lại nhớ đến bà ngoại đang ở nhà. Âu Tiểu Nông nghĩ thầm:
_ Không biết giờ đây bà ngoại đang làm gì nhỉ? Bà ngoại đang quét sân hay đang đi gánh nước?
Nghĩ đến bà ngoại đã già mà phải đi gánh nước, Âu Tiểu Nông lắc lắc đầu:
_ Phải chi mình ở nhà, thì mình chạy ra sông, ra giếng làng một loáng thì xong, nhưng bà thì....?
Hình ảnh một bà lão tóc bạc, với nụ cười hiền hậu, dáng đi chậm rãi làm cho Âu Tiểu Nông cay cay khóe mắt. Âu Tiểu Nông đang đứng ngẩn ra trước hang động, thì cách đó không xa, ở khu rừng trước mặt có tiếng va chạm của binh khí, tiếng la hét của người đánh nhau. Âu Tiểu Nông liền cầm lấy một viên đá màu, viết lên vách động mấy  chữ để lại cho cô bé Lâm Hoa.
_ Lâm Hoa muội muội! Ca ca có việc gấp phải đi, không ở lại như Lâm Hoa muội đã căn dặn ca ca, hẹn gặp lại muội sau.
Âu Tiểu Nông viết xong mấy chữ để lại cho cô bé Lâm Hoa, liền cho trái đào tiên mà Lâm Hoa đã đem đến cho mình vào cái tay nãi, khoác lên vai, cầm lấy thanh trường côn lao vào rừng, đi về nơi có tiếng va chạm của binh khí, tiếng la hét của người đánh nhau. Âu Tiểu Nông hi vọng đó là nghĩa huynh hay  Đỗ Nghiệp, nhưng khi Âu Tiểu Nông đến nơi chỉ thấy những thân thể chẳng còn nguyên vẹn hình thù, đang nằm yên lặng ở nơi đó. Âu Tiểu Nông đưa mắt nhìn, thấy toàn là những thân thể với những trang phục phục khác nhau. Âu Tiểu Nông liền bước đến xem còn ai sống sót hay không, nhưng chẳng còn một ai sống sót hết cả.
Âu Tiểu Nông đang nhìn nhìn ngó ngó, thì bất chợt có tiếng gió từ phía sau áp đến. Âu Tiểu Nông liền rùn thấp người xuống, thanh trường côn trong tay của Âu Tiểu Nông quét lui về phía sau, một tiếng va chạm của binh khí vang lên. Âu Tiểu Nông theo đà tung luôn một cước về phía sau.
Bốp! Một tiếng va chạm của quyền cước vang lên. Lúc này Âu Tiểu Nông đã quay lại, nhìn thấy người kia râu tóc dài che phủ cả khuôn mặt, mặc  chiếc áo màu đen có thêu con hoàng long. Âu Tiểu Nông vừa thu cước lại, cùng lúc đó thanh trường côn trong tay đánh tới. Người kia sử dụng một loại côn đó là côn tam khúc, có thể dánh đỡ gần lại đánh được xa. Côn tam khúc trong tay người kia đón lấy thanh trường côn trong tay của Âu Tiểu Nông, luôn tiện người kia áp đến, côn tam khúc của người kia biến thành đoản côn đánh vào ngực của Âu Tiểu Nông. Âu Tiểu Nông nhìn thấy vậy, liền nghiêng người tránh né.
Âu Tiểu Nông vừa nghiêng người tránh né, thấy người kia áp lại gần liền co chân, lấy đầu gối làm vũ khí thúc vào hông của người kia, buộc người kia phải lùi lại. Người mặc  áo đen có thêu con hoàng long vừa lùi lại, thì Âu Tiểu Nông vung thanh trường côn đánh xuống. Người mặc áo màu đen có thêu con hoàng long thấy thanh trường côn trong tay Âu Tiểu Nông đánh xuống liền vung côn tam khúc đón đỡ. Ở nơi đại ngàn rừng rậm, vào buổi sớm mai, Âu Tiểu Nông nghe tiếng la hét mới chạy đến nơi đây, thấy những người bị giết chẳng còn nguyên vẹn hình thù, lại gặp một người râu tóc dài che phủ cả khuôn mặt, mặc áo màu đen có thêu con hoàng long, sử dụng côn tam khúc, hai bên đánh nhau một hồi lâu, chiêu qua thức lại cứ gọi là kỳ phùng địch thủ. Lúc này côn tam khúc trong tay của người mặc áo màu đen có thêu con hoàng long, giờ đây như con rắn, tà tà đánh xuống Âu Tiểu Nông. Âu Tiểu Nông nhìn thấy vậy liền vung thanh trường côn đón đỡ. Một tiếng "bốp" vang lên, hai thứ vũ khí vừa va chạm, thì người mặc áo màu đen có thêu con hoàng long, liền thu một khúc lại, tam khúc biến thành nhị khúc quét đánh chân của Âu Tiểu Nông. Âu Tiểu Nông nhìn thấy vậy liền bật người lui về phía sau, để cho côn tam khúc trong tay người kia đánh qua. Âu Tiểu Nông bật người lui sau vừa ngồi dậy đã tung thanh trường côn trong tay xỉa vào ngực của người mặc áo màu đen có thêu con hoàng long. Âu Tiểu Nông cứ ngỡ phép đánh này, người kia chẳng thoát đi đâu được, ấy vậy mà người kia lại bằng một cách nào đó tránh thoát. Âu Tiểu Nông giờ đây không đánh xa nữa, áp đến gần tung quyền đánh vào ngực của người kia. Người mặc áo màu đen có thêu con hoàng long, cũng buông côn tam khúc, thấy quyền của Âu Tiểu Nông đang lao đến như vũ bão, liền dùng chiêu cầm nã chụp lấy tay của Âu Tiểu Nông. Người kia dùng chiêu cầm nã chụp lấy tay của Âu Tiểu Nông, định quật Âu Tiểu Nông ngã xuống đất, nhưng Âu Tiểu Nông nhìn thấy người mặc áo màu đen có thêu con hoàng long, dùng chiêu cầm nã chụp lấy tay của mình. Lúc này Âu Tiểu Nông mới thả lỏng tay  biến chiêu, cong cong như mỏ con bạch hạc mổ vào cườm tay của người kia.  Người râu tóc dài che phủ cả khuôn mặt, mặc chiếc áo màu đen có thêu con hoàng long, mới vội buông tay của Âu Tiểu Nông, với cái giọng khàn khàn lên tiếng khen.
_ Khá lắm!
Người kia khen xong, liền biến chiêu như con hổ vồ mồi. Âu Tiểu Nông nhìn thấy vậy liền cười bảo:
_ Hổ quyền.
Âu Tiểu Nông giờ đã buông thanh trường côn, biến chiêu thành Long quyền để đối phó với Hổ quyền của người kia. Âu Tiểu Nông với người kia đang hoa quyền chứ chưa ai ra chiêu hết cả.
Rừng rậm bạt ngàn ở nơi trấn Cam Lộ, trùng trùng điệp điệp chẳng biết kéo dài tận nơi đâu? Ở nơi đó có hai con người chẳng phải vì thù hận đang ra chiêu như muốn lấy mạng sống của nhau, thì bất chợt có tiếng hú vang lên.
Muốn biết sự thế ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                     Hết chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top