Chương 10
Âu Tiểu Nông vì đuổi theo cái người mang áo trắng, tóc xõa che cả mặt nên mới lạc mất Đỗ Nghiệp, đang đứng tần ngần ở nơi đây thì bị ném, liền nghiêng người né tránh, khi quay lại nhìn thấy đó là con khỉ chúa. Con khỉ đang ngồi vắt vẻo trên nhành cây, vừa hái trái cây ném Âu Tiểu Nông. Âu Tiểu Nông nhìn thấy con khỉ ném mình, cũng nhặt trái cây mà con khỉ chúa vừa ném xuống, ném trả. Âu Tiểu Nông và con khỉ chúa ném nhau một chặp, con khỉ chúa thấy chẳng hơn được Âu Tiểu Nông liền kêu lên từng tràng dài. Âu Tiểu Nông nhìn thấy con khỉ chúa kêu lên từng tràng dài, liền ngoác miệng ra cười. Con khỉ chúa thấy Âu Tiểu Nông ngoác miệng ra cười, liền quay mông lại đưa tay vỗ vỗ, chẳng ngờ Âu Tiểu Nông nhanh trí lấy trái cây ném vào mông con khỉ chúa. Con khỉ chúa bị Âu Tiểu Nông ném đau liền kêu lên từng tràng dài, thì trên vách núi, rừng cây, cơ man nào là khỉ, khỉ cha, khỉ mẹ, khỉ anh, khỉ em, cháu chắt, chút chít lao xuống lấy trái cây, quả dại ném tới tấp về phía Âu Tiểu Nông. Có con khỉ bạo dạn nhảy xuống đất lượm trái cây, nhánh cây khô ném về phía Âu Tiểu Nông. Âu Tiểu Nông vung thanh trường côn gạt lấy, nhưng liệu bề chẳng hơn, liền co giò bỏ chạy. Âu Tiểu Nông chạy một mạch, quay lại vẫn thấy con khỉ chúa đang đuổi theo. Con khỉ chúa lúc này đưa tay vỗ mông, khi ngoác miệng ra cười. Âu Tiểu Nông tính vẫn còn nghịch ngợm như trẻ con, nên cũng bắt chước con khỉ chúa mà trêu chọc. Người bắt chước khỉ, khỉ bắt chước người, trêu chọc một hồi lâu, Âu Tiểu Nông lúc này mới sực nhớ phải đi tìm tung tích của Nguyễn Lục, Đỗ Nghiệp. Âu Tiểu Nông lúc này mới bảo với con khỉ chúa:
_ Ta không thèm chơi với ngươi nữa, ta đi đây.
Âu Tiểu Nông đưa tay vẫy vẫy chào con khỉ chúa, rồi lên đường. Con khỉ chúa cứ chạy theo trêu chọc Âu Tiểu Nông, nhưng Âu Tiểu Nông tảng lờ như không biết, làm cho con khỉ chúa cầm mấy nhành cây ném về phía Âu Tiểu Nông. Âu Tiểu Nông cũng chẳng thèm nhìn con khỉ chúa, cứ thế mà đi. Âu Tiểu Nông lúc này mới đưa mắt nhìn trời. Mặt trời đã ngã về tây, trong khu rừng rậm rạp, trời lại càng mau tối hơn. Âu Tiểu Nông lắc lắc đầu, nghĩ thầm:
_ Không lẻ cứ đi trong rừng như thế này? Đi như thế này không gặp loài thú dữ, thì cũng gặp con ma rừng, quỷ núi, bàn tay máu hay bọn người giang hồ kia, chi bằng leo lên cây đánh một giấc thì hay hơn.
Âu Tiểu Nông nghĩ là làm, liền leo lên cái cây cao để nghỉ ngơi. Âu Tiểu Nông leo lên cây, tìm nơi có chạc ba rồi ngồi ở nơi đó. Âu Tiểu Nông leo lên cao, đưa mắt nhìn ra bốn phía, chỉ thấy rừng cây xanh xanh một màu, nhưng ở phía Tây lại có khói bốc lên. Âu Tiểu Nông nhìn thấy khói bếp, quá vui mừng mới reo lên:
_ A! Ở nơi đó có khói bốc lên, như vậy ở nơi đó ắt hẳn có người, ngày mai mình đến nơi đó tìm xem, biết đâu nghĩa huynh ở nơi đó thì sao?
Âu Tiểu Nông lúc này gác thanh trường côn lên tán cây rừng, còn mình thì ngã lưng xuống cái chạc ba, tuy chẳng bằng chiếc giường tre ọp ẹp của Tiểu Nông, nhưng cũng có chỗ ngã lưng. Âu Tiểu Nông ngã lưng xuống cái chạc ba, cầm mấy trái ổi mà lúc trước con khỉ chúa ném cho, miệng cười ha hả:
_ Con khỉ chúa kia ném mình trái cây dại, giờ đây có cái mà dùng, cũng may thiệt, có khi phải cảm ơn nó mới được.
Âu Tiểu Nông cầm lấy trái ổi mà con khỉ chúa ném cho, ăn lót dạ, vừa ăn vừa nhớ đến vị nghĩa huynh.
_ Không biết giờ đây nghĩa huynh đang ở nơi đâu? Còn cả Đỗ huynh nữa?
Âu Tiểu Nông đang nằm nghỉ vẫn vơ, thì có tiếng la hét, tiếng va chạm của binh khí. Âu Tiểu Nông liền nhổm dậy đưa mắt nhìn xuống, chỉ thấy một bọn người đang bỏ chạy, với vẻ mặt kinh khiếp, có đang chạy vấp phải chướng ngại vật, liền lồm cồm đứng dậy vứt cả vũ khí, nhanh chân mà chạy. Âu Tiểu Nông thấy bọn người người kia chạy, một cách đầy sợ hãi như vậy, liền nhìn về phía sau xem có gì khác lạ hay không? Nhưng Âu Tiểu Nông nào thấy gì khác lạ, chỉ thấy một chút ánh sáng còn lại của mặt trời đang xuyên qua rừng cây, lọt xuống thảm lá mục. Âu Tiểu Nông nhíu mày suy nghĩ, thì bỗng vang lên tiếng cười khẩy như gần đâu đây. Âu Tiểu Nông nhìn quanh, chỉ thấy một màu xanh xanh của cây rừng, đang đứng yên lặng trong làn sương mờ. Âu Tiểu Nông nghĩ bụng.
_ Cho dù như thế nào, thì hãy để mai tính, việc quan trọng là đi tìm nghĩa huynh với Đỗ huynh, nay cũng phải nghĩ ngơi lấy sức.
Âu Tiểu Nông tựa lưng vào nhánh cây, miệng nhấm nháp từng trái ổi mà con khỉ chúa ném cho. Âu Tiểu Nông vừa ăn ổi vừa cười bảo:
_ Có phải cái này như các cụ thường bảo, trong hoạ được phúc không nhỉ?
Âu Tiểu Nông đang ăn từng trái ổi, thì ngủ khi nào không hay. Âu Tiểu Nông đang ngủ ngon thì bừng tỉnh giấc vì bất chợt từ phía xa, vang lên từng tiếng thét đầy kinh hãi.
_ Á! Á! Á!
Nhưng giờ đây trời tối đen như mực chẳng thấy gì cả, chỉ thấy cây rừng với muôn hình thù đang nhảy múa. Âu Tiểu Nông vốn kẻ bạo gan, thế mà giờ đây đành nằm im thin thít, chẳng dám thở mạnh. Tiếng thét đầy kinh hãi ấy lại vang lên lần nữa rồi im lặng.
_ Á! Á! Á!
Tiếng thét kinh hãi đó vừa im bặt, thì có tiếng như người hát, mà lại không phải.
_ Ăn của rừng rưng rưng nước mắt
Ăn của rừng một phải đền mười
Ăn của rừng các ngươi phải chết.
Tiếng như người hát, mà lại không phải kia vang lên một lúc thì ngừng lại, lúc này có tiếng người khóc, cứ như người ta khóc cha, khóc mẹ vậy.
Tiếng khóc đó làm cho Âu Tiểu Nông chỉ biết bấu chặt vào nhánh cây rừng, bụng bảo dạ.
_ Chắc hẳn đám người kia bị con quỷ núi, hay ma rừng dọa cho kinh hãi mà thét lên như vậy cũng nên, ngày mai mình phải tới nơi đó xem sao?
Âu Tiểu Nông lúc này mới co người lại, ngồi thu lu trên cái chạc ba, cố gắng để chìm vào giấc ngủ, nhưng lại nhớ đến bà ngoại đang ở nơi nhà.
_ Có lẻ giờ đây bà ngoại sang chơi nhà bác Ba, hay thím Tư sang nhà bắt chuyện với bà ngoại, chắc chắn bà ngoại với thím Tư đang nói chuyện đi hỏi vợ cho mình đó mà.
Âu Tiểu Nông vừa nằm vừa nghĩ thì ngủ lúc nào không hay, cứ gọi là làm một giấc ngon lành,cho đến khi ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá, rọi vào mặt, Âu Tiểu Nông mới tỉnh giấc. Âu Tiểu Nông nhìn ánh mặt trời xuyên qua từng kẽ lá mà nghĩ thầm.
_ Không ngờ mình lại ngủ ngon như vậy?
Âu Tiểu Nông giờ đây như một kẻ biếng nhác, cứ nằm yên lặng mà nhìn ánh mặt trời xuyên qua từng kẽ lá. Âu Tiểu Nông cứ nằm yên lặng như thế một hồi lâu, thì có tiếng người hỏi làm cho Âu Tiểu Nông giật bắn người, chút nữa thì rơi xuống đất.
Một người đang nằm trên cây cao, cứ ngỡ chỉ có một mình ở nơi đây, đang đưa mắt nhìn ánh nắng đang xuyên qua từng kẽ lá, thì có tiếng cười khúc khích vang lên, không giật mình suýt chút nữa rơi xuống đất mới lạ? Âu Tiểu Nông nghe tiếng cười khúc khích vang lên giật cả mình, chưa kịp nhìn thì đã nghe có tiếng người hỏi:
_ Ca ca ngủ ngon nhỉ? Ngủ ngon như một con mèo lười. Không! Không! Phải nói ca ca như một con lười mới đúng hơn?
Âu Tiểu Nông nghe tiếng người hỏi, lúc này mới quay lại nhìn, thấy đó là cô bé khoảng chín, mười tuổ, mang chiếc áo màu xanh lá cây.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top