Chương 1
Bên cạnh dòng sông với làn nước trong veo vẻo. Một xóm nhỏ với mươi nóc nhà lúp xúp sau lũy tre xanh. Một xóm nghèo, chuyên nghề trồng lúa, đánh bắt hải sản làm kế mưu sinh. Ở nơi đây ruộng đồng nhỏ hẹp, chẳng được thẳng cánh cò bay như ở nơi khác. Sông cũng chẳng nhiều tôm, cá, nương chẳng có nhiều ngô hay bãi dâu, gọi là chẳng có thứ gì để khoe hết cả.
Nói chung là một xóm nghèo, mà chàng trai đó lại là người nghèo nhất xóm. Nhìn dòng sông quê nước xanh leo lẽo, nó ngồi xuống bên cạnh tảng đá, đưa mắt nhìn lên, chỉ thấy một màu xanh xanh của bầu trời.
Chàng trai trẻ đó có tên là Âu Tiểu Nông. Tiểu Nông lớn lên chẳng còn cha, còn mẹ hay có còn thì nó cũng không biết, vì nó chỉ biết mình đang ở với bà ngoại trong một căn nhà nhỏ nằm khuất sau những rặng tre xanh.
Hôm nay Âu Tiểu Nông ra sông gánh nước về cho bà ngoại nấu cơm. Giờ đây Âu Tiểu Nông đang ngồi bên cạnh dòng sông quê hương, mà ngắm nhìn dòng sông, mây trời.
Dòng sông quê hương đã nuôi nấng bao nhiêu tâm hồn của trẻ thơ. Nhưng giờ đây bọn người cùng lứa tuổi của Âu Tiểu Nông đã đi xa bốn phương, tám hướng để lập nghiệp. Kẻ đến kinh thành Huế để học hành, đứa vào thành Quảng để làm ăn, có đứa vào thành Gia Định, hay ra đến xứ Bắc Hà.
Chỉ riêng Âu Tiểu Nông là vấn còn ở lại nơi cái xóm nhỏ bên cạnh dòng sông này. Nhưng hôm nay, Âu Tiểu Nông đã quyết định, một quyết định thật khó khăn, một quyết định làm cho nó vô cùng áy náy, không biết mở lời với bà ngoại như thế nào?
Âu Tiểu Nông lắc lắc đầu, rồi gánh nước đi về. Âu Tiểu Nông gánh nước đi vào, đã thấy bà ngoại đang cầm cái chổi quét từng chiếc lá tre. Bà ngoại vừa thấy Tiểu Nông liền bảo:
_ Tiểu Nông! Hôm nay lá tre rụng nhiều, lại khô, thế là bà cháu chúng ta có cái để nấu cơm.
Âu Tiểu Nông đưa mắt nhìn bà ngoại, bà ngoại năm nay đã ngoài sáu mươi, tóc của bà đen nhánh như người con gái, nhưng vì trong nhà thiếu gạo để ăn, mà ngoại đành đem mái tóc của mình bán cho bà tư của ông tri huyện. Âu Tiểu Nông nhất định không muốn bà ngoại bán đi mái tóc của mình, nhưng bà ngoại lại bảo:
_ Tiểu Nông! Tóc cắt đi rồi sẽ mọc lại, chứ có phải như người mất chân tay đâu?
Bà ngoại bán mái tóc của mình cũng chỉ dám mua ít gạo xấu, với ít cám để ăn cho qua ngày, còn ít bạc vụn, bà ngoại để vào trong một cái bọc đeo ở thắt lưng, rồi bảo với Âu Tiểu Nông.
_ Tiểu Nông! Khi nào đủ ngân lượng, bà sẽ sắm buồng cau để đi hỏi vợ cho cháu. Chúng ta không mơ con nhà phú quý, chỉ mong một cô gái đẹp người, đẹp nết là được, vì Tiểu Nông của bà đâu phải là kẻ kém đâu?
Âu Tiểu Nông nghe vậy mới gật đầu nhìn bà ngoại. Bà ngoại chỉ mang một chiếc áo màu nâu, với cái quần ống đen cắt ngắn, đầu quấn khăn, miệng nhai trầu. Tiểu Nông nhìn thấy bà ngoại như vậy, thì chỉ biết đứng tần ngần ở đó một lát, rồi nói gọn lỏn:
_ Cháu đi gánh nước.
Bà ngoại nghe Tiểu Nông nói như vậy, thì vô cùng ngạc nhiên, vì hôm nay Âu Tiểu Nông khác hẳn thường ngày. Thường ngày Âu Tiểu Nông chỉ gánh một gánh nước trở về, là chạy tót đi chơi. Tiểu Nông không ra bãi bày trò đánh vật, thì cũng chạy đến nơi nhà ông đồ Văn ngồi nghe ông đồ dạy học.
Thế mà hôm nay Âu Tiểu Nông lại đi gánh nước, chứ chẳng đi chơi.
Bà ngoại nhìn theo bóng dáng của Âu Tiểu Nông đang khuất dần sau con ngõ nhỏ. Bà lão lúc này mới ngừng tay chối, mà chép miệng:
_ Không lẻ thằng bé muốn theo mấy người sơn tràng lên rừng hay sao? Nhưng rừng thiêng nước độc sẽ nuốt chửng thằng bé đi mất.
Đó là những lời nói của thầy đồ Văn đã nói với với bà ngoại của Âu Tiểu Nông. Chả là hôm qua lúc ở dưới bến có mấy người từ đằng ngoài đã ghé vào nơi xóm nhỏ này. Những người đó là những tay to gan lớn mật, chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, chỉ sợ không được giàu, nên mới vào rừng để kiểm kỳ nam, trầm hương.
Người ta bảo " ăn của rừng, rưng rưng nước mắt" thế mà mấy người đó lại nói:
_ Ở nơi chốn rừng sâu toàn là vàng, là bạc, cứ để ở nơi đó thật là uổng phí.
Những người đó lại bảo với Âu Tiểu Nông rằng ; Chỉ cần đi một chuyến lúc trở về tha hồ có ngân lượng để cưới vợ, xây nhà, báo hiếu cho bà ngoại, việc thì rất dễ, chỉ cần to gan, lớn mật, một chút mà thôi.
Có người lại bảo với Âu Tiểu Nông :
_ Như thằng Tư, lúc trước cùng đi, đã kiếm đủ ngân lượng để cưới vợ. Thằng Tư không chỉ cưới được một, mà tới hai người vợ, nếu không vì thằng Tư vừa cưới vợ, thì họ đã không khuyết đi một người.
Vì thế giờ đây họ cần một người để trám vào và người họ nhắm được, là Âu Tiểu Nông. Đó tất cả cũng chỉ những lời mà bà dì họ của Âu Tiểu Nông nghe được, đã mách lại với bà ngoại của Âu Tiểu Nông.
Lão bà nhìn theo bóng dáng của đứa cháu ngoại của mình, một chàng trai côi cút không cha lẫn mẹ, được bà ngoại nuôi nấng cho đến tuổi trưởng thành. Con người ta được học hành tử tế, giờ đây đã đi đến kinh thành để học, chờ lúc triều đình mở khoa thi, mà ra sức giúp nước, thi lấy công danh, còn Âu Tiểu Nông lại chỉ quanh quẩn bên cạnh bà ngoại như lúc còn trẻ nhỏ, mãi như vậy, cũng làm cho con người đâm ra nó hèn đi, thế thì có nhà nào chịu gả con cho kia chứ?
Bà lão thương cháu cũng chỉ biết lần tràng hạt, miệng đọc kinh cầu cho đứa cháu của mình gặp được dịp may.
Bà lão đang nghĩ ngợi, vừa quét lá tre để có cái mà nấu cơm, thì một người mang chiếc áo chẻn, màu xanh bước vào, đó là một người đàn ông to cao, lực lưỡng, mũi cao, mắt sáng, râu quai nón, ở nơi thắt lưng lại đeo đao.
Người đó bước vào với cái giọng ở nơi miền ngoài, hỏi bà lão:
_ Bà lão! Cho hỏi người huynh đệ Âu Tiểu Nông có nhà hay không?
Bà ngoại của Âu Tiểu Nông ngước mắt lên nhìn, rồi hỏi:
_ Cho hỏi là ai đó, hỏi đến cái thằng Âu Tiểu Nông của lão có việc gì?
Người kia liền đáp:
_ Thưa bà! Cháu vốn người họ Nguyễn vốn hàng thứ sáu, nên mọi người mới gọi là Nguyễn Lục, ở xứ đàng ngoài, nay ghé lại nơi xóm của ta kiếm cái để đánh chén, thấy người huynh đệ Âu Tiểu Nông là một tay khá, mới kết nghĩa huynh đệ. Hôm nay có bữa ngon, nên mới gọi người huynh đệ Âu Tiểu Nông, ghé qua để đánh chén.
Bà lão nghe vậy mới nói:
_ Là họ Nguyễn sao? Thằng Âu Tiểu Nông của lão đang đi gánh nước, nhà anh cứ ở đó chờ một chốc nữa, nó sẽ trở về.
Nguyễn Lục nghe vậy, liền ngồi xuống cái hiên đưa mắt nhìn ngang, ngó dọc rồi bảo:
_ Nhìn bà với người huynh đệ sống cũng khó khăn nhỉ? Chắc cũng phải chạy ăn từng bữa phải không?
Bà ngoại của Âu Tiểu Nông nghe như vậy, thì rơm rớm nước mắt. Bà lão không muốn người khác nhìn thấy, liền đưa tay lau lấy, rồi nói:
_ Quê nghèo, nhà lại chẳng có mấy ruộng vườn, muốn làm thuê, làm mướn thì phải đi xa, lên huyện, lên thành, mới kiếm được chút đỉnh. Nhưng như vậy cũng phải có người giới thiệu người ta mới tin, khi đó người ta mới thuê, mới mướn.
Nguyễn Lục mới xoa xoa bàn tay rồi bảo:
_ Có lên huyện, lên thành, để làm thuê cũng chẳng có mấy, chẳng đủ nhét kẻ răng.
Nguyễn Lục nói xong thì thở dài:
_ Như người huynh đệ Âu Tiểu Nông thì phải được sống sung, sống sướng, ra ngoài thi thố với người đời, chứ cứ ở nơi xóm nhỏ này, thì thật phí của trời.
Người đó vừa nói xong, thì ngoài ngõ có người bước vào.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top