Chương 2: Sụp đổ rồi?

Trước sự hiện diện của hắn, Hàn Nhân Mã khá bất ngờ ,cô còn nghĩ hắn sẽ không tới. Lên xe, rời khỏi nơi quỷ thả ma bắt, cô lưu luyến nhìn lại lần nữa. Suy tư.
Bên ngoài trời bỗng nổi gió.
   - Vương Song Tử, cho tôi biết cuộc xô xát tại sao lại xảy ra ở đây.
  - Nghe đi
Từ trong túi áo, hắn  đưa cho Nhân Mã một chiếc điện thoại trong đó có một đoạn ghi âm khá dài. Cô nhận lấy, lắng nghe, trong đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Cô vội vàng day day người Song Tử:
  - Ám sát? Lãnh Thiên Bình định ám sát chủ tịch Trần ư?
Vương Song Tử nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt phức tạp.
  - Nếu hắn giết được, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn.
Trần Hoành Nghị là chủ nhân của Trần gia, nếu giết ông ta thì Trần gia sẽ như rắn mất đầu, ngoài ra còn làm mất cân bằng trong thế giới ngầm. Hậu quả sẽ rất kinh khủng đối với Trần gia. Bỗng, cô nghĩ tới nụ cười ngây thơ của Charlotte.
  - Lúc nãy Lãnh Thiên Bình đã cứu tôi.
  - Cái gì?
Vương Song Tử có chút ngạc nhiên, Hàn Nhân Mã kể lại từng chi tiết, hắn nhìn vào mắt cô, nghi hoặc hỏi lại:
 - Thật không?
- Chắc chắn.
Cô khẳng định. Mùi của hắn vẫn còn phảng phất trên tay cô.
  - Tiếp cận cô chắc chắn là có ý đồ.
  - Tôi cũng nghĩ là vậy.
Một tên Lãnh Thiên Bình lãnh đạm, vô tình làm sao có thể nắm tay cô, đưa cô đến nơi an toàn? Hoang đường, có nói chẳng ai thèm tin. Chiếc xe thắng lại, đậu tại vỉa hè, trước ngôi biệt thự trang hoàng. Hàn Nhân Mã bước xuống xe, tạm biệt Vương Song Tử.
Trong đêm tối, ánh trăng bị mây che khuất, gió đung đưa cành cây, thổi nhẹ qua các tán lá. Lãnh Thiên Bình đứng đó, lẻ bóng cô đơn.
   - Lãnh tổng.
Lâm Xử Nữ cung kính quỳ xuống như thể quỳ với đế vương. Chất giọng to rõ kèm theo sự tôn kính rõ rệt.
   - Đã phá huỷ được lô hàng của Trần gia.
Trên môi Lãnh Thiên Bình đã cong lên thành một đường ma mị. Hắn khẽ nói:
   - Tốt lắm.
Màn đêm che khuất bóng hai người đàn ông. Chớp mắt đã khuất dạng.
Mới đó đã qua hai năm, kể từ khi vụ xô xát xảy ra ở Trần gia,
không có vụ ám sát gì xảy ra, mọi người vẫn thấy Trần Hoành Nghị đi đến công ty hằng ngày. Nhưng không khí ở Trần gia lại ảm đạm vô cùng.
Nụ cười trên môi của Charlotte đã vụt tắt. Cô bé giờ đã giống một thiếu nữ thực thụ, mày liễu, môi đỏ thắm, trán cao, cằm nhọn, thân hình bắt đầu xuất hiện đường cong của thiếu nữ mới lớn.
  - Charlotte, mày còn đứng đó làm gì?
Bà Trần hùng hổ bước tới con bé, ánh mắt dữ dằn nhìn nó. Charlotte lùi lại vài bước. Đôi mắt xanh phủ đầy sợ hãi. Nó khẽ cất giọng run:
  - Con đã làm xong hết việc nhà.
Ánh mắt bà Trần lại dữ dằn hơn.
  - Mày thích chống đối?
Bà vung bàn tay định giáng vào đôi má hồng của Charlotte.
  - Mẹ!
Trần Kim Ngưu giận dữ ngăn bàn tay đang gần kề sát má Charlotte. Kéo con bé ra đằng sau cô:
  - Mẹ làm gì thế hả?
Cô thật không hiểu. Từ ngày sinh nhật của cô. Mọi người trong nhà đều thay đổi đột ngột, người mẹ hiền dịu của cô khi nào, đã biến thành một người đàn bà dữ dằn lúc nào cũng chửi mắng mọi người trong nhà, nhất là con bé đáng thương Charlotte. Cha cô thì ủ rũ, lúc nào cũng nhốt mình trong phòng, không ăn không uống trừ lúc đi đến công ty.
Có lúc, cô còn nghe cha cô lẩm bẩm :" Lô hàng..... Trần gia sẽ sớm lụi tàn..."
Thật sự là không thể hiểu nổi!
  - Vẫn nên đuổi con bé này đi.
  - Đuổi? Nó ăn hết tài sản nhà mình à?. Mẹ! Em ấy cũng là một thành viên trong gia đình ta.
Nói rồi, Trần Kim Ngưu kéo Charlotte đi. Thật không thể tưởng​ tượng nỗi nếu không có cô thì Charlotte phải làm sao đây?
  - Charlotte, em không sao chứ?
Con bé lắc đầu lia lịa, ý bảo không sao.
  - Chị à....Trần gia chúng ta sắp.... lụi tàn rồi sao?
  - Em đang nói bậy gì thế?
Charlotte không trả lời, nói tiếp:
  - Lô hàng của ta đã bị phá huỷ, nó rất quan trọng ảnh hưởng đến sự tồn tại của Trần gia.
Trần Kim Ngưu nghe xong, mặt hoảng hồn. Cô cho rằng con bé chỉ đang đùa nhưng khi nhìn vào ánh mắt nó, cô biết đó là thật.
  - Charlotte, ai nói cho em biết chuyện này?
  - Em tình cờ nghe được. Vì thế em cũng không trách mẹ, dạo này mẹ bị căng thẳng đầu óc. Ba lại thiếu ngủ, làm việc suốt đêm dẫn tới trầm cảm. Hai người đều sớm mọc tóc bạc cả rồi.
Đầu thu, tiết trời se se lạnh. Hai cô gái ngồi đấy trong lòng càng lạnh hơn. Vài tháng sau, Trần gia chính thức sụp đổ trở nên tay trắng.
Việc này đã làm kinh động thế giới ngầm, tin đồn lan ra khắp nơi, nhanh chóng truyền đến tai Hàn Nhân Mã. Cô không kiềm được tức giận liền chạy đi nhận Charlotte vào Hàn gia.
  -Là Lãnh Thiên Bình làm.
Nhân Mã đập bàn, tức giận, mặt đỏ tía tái. Vương Song Tử đợi cô bớt nóng mới cất lời:
  - Sau khi Trần gia sụp đổ, gia tộc nào sẽ là tiếp theo?
  - Chúng ta nên cẩn thận đề phòng, tai mắt của hắn ở khắp nơi.
Nhân Mã trầm giọng, đôi mắt tím khẽ liếc nhìn xung quanh.
  - Và của Trương Bạch Dương nữa...
Trương Bạch Dương ngồi tại ghế, ánh mắt cứ mãi chú tâm vào màn hình máy tính, bờ môi nhếch lên một đường cong tuyệt mỹ. Trong màn hình, mọi nhất cử nhất động của Hàn Nhân Mã và Vương Song Tử đều hiện lên.
  - Không ngờ đại tiểu thư của Triệu gia lại có sở thích khác người.
Một giọng nữ chợt cất lên, đánh tan mọi sự im lặng trong căn phòng luôn tĩnh mịch. Vương Song Ngư dựa người vào bức tường lạnh, ánh mắt đầy vẻ châm chọc người đối diện, trên tay là chiếc điện thoại đã ghi lại toàn bộ hành động  quái đản của Triệu Bạch Dương.
  - Quả không hổ danh là sát thủ ưu tú của nhà họ Vương. Lâu rồi không gặp, nhị tiểu thư phách lối của Vương gia.
Triệu Bạch Dương chẳng có chút sợ hãi, ngược lại còn chào hỏi Vương Song Ngư một cách tự tin. Vương Song Ngư đương nhiên chẳng có gì là bất ngờ, cô ta cười khẩy, chiếc điện thoại bình thường nay đã trở thành vật uy hiếp Trương Bạch Dương.
  - Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi đưa cho anh trai tôi?
Khẽ chạm vào điện thoại, cô ta mở đoạn clip lên, đoạn quay mờ mờ nhưng ta vẫn dễ dàng nhận ra đó là Trương Bạch Dương. Đoạn clip vẫn đang phát, đến giây phút cuối cùng thì bỗng:" Bùng" Tiếng nổ rất nhỏ, còn điện thoại thì tan tành.
Vương Song Ngư lúc nãy còn đang tự cao bỗng xám mặt. Cô ta không lường trước được việc này.
  - Hệ thống an ninh ở đây khá chặt chẽ.
Triệu Bạch Dương nhếch môi khinh miệt. Muốn đấu với cô? Còn non lắm đấy. Mùi oải hương thoang thoảng khắp phòng, toả ra mùi hương dễ chịu. Vương Song Ngư hừ lạnh, cô ta nói:
  - Đợt này khá sơ xuất.
Tại phố Rivoli, mới nãy còn đang tấp nập người thì hiện giờ đã biến thành một bãi chiến trường cho bọn khủng bố. Hơn nửa số dân ở đây đã thiệt mạng, xác nằm la liệt, vương vãi trên nền đất lạnh lẽo. Hàn Nhân Mã thờ ơ nhìn cảnh người đổ máu.
  - Tôi không hiểu vì sao cô đi đâu cũng xuất hiện khủng bố.
Cô nhíu mày liễu, tập trung quan sát tình hình. May mà cô có mang theo súng.
  - Cảm ơn chị.
Trần Kim Ngưu xoe tròn mắt, nhìn cô như một vị thần cứu thế. Hàn Nhân Mã hừ một tiếng, trước giờ cô nào muốn cứu giúp ai, nhưng vì Trần Kim Ngưu cũng đối tốt với cô nên rảnh tay cứu giúp. Hiện giờ, Trần gia đã tan tành, Trần Kim Ngưu khốn khổ tìm việc làm. Cô cảm thấy Kim Ngưu là một cô gái đáng thương.
  - Trần Kim Ngưu à, tôi nói cho cô biết không phải là vì tôi quan tâm cô mà cứu giúp, cô nên nhớ chỉ vì tôi cảm thấy thương hại cô mà thôi.
Tính khí Hàn Nhân Mã trước giờ vốn vô tình, Trần Kim Ngưu không so đo mà mỉm cười với cô. Có một điều cô phải thừa nhận Trần Kim Ngưu là một cô gái tốt nhất trong các cô tiểu thư mà cô từng gặp. Hàn Nhân Mã dúi tay Trần Kim Ngưu môt số tiền.
  - Nể tình cô đối xử với tôi không tệ, đây là chút ít tiền của tôi, cô nhận lấy. Tạm biệt, tôi hi vọng sẽ không gặp cô trong hoàn cảnh tệ hại này một lần nào nữa.
Nói rồi, không để người đối diện phản ứng, cô nhanh chóng bắt xe rồi đi ngay. Trần Kim Ngưu nhìn xấp tiền, trong lòng ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top