Chương 2: Hồ Nhân Mã (p2)
Lại thêm 30 năm trôi qua, hôm nay ta vừa tròn 50 tuổi rồi.
Những nghi vấn về mẫu thân vẫn luôn quấy nhiễu ta ---- và ta chẳng bao giờ trả lời được cả.
Mỗi khi suy nghĩ là giống như bị lọt vào một đám sương mù -- mờ mịt.
Nhưng thôi bỏ qua chuyện đó đi, hôm nay ta rất là vui nha! Ta biến thân thành công rồi!
Mấy năm qua lén luyện pháp thuật làm ta khá ẩn nhẫn nhưng hôm nay ta quyết định phóng túng một hồi!
Ẩn nhẩn cái gì đó --- đi gặp quỷ hết đi!
====
Một con hồ ly lén lút đi ra từ cửa sau, nó chạy thật nhanh khỏi chỗ đó.
Sau khi rời xa nơi đó, từ chỗ con hồ ly đứng biến thành đám khói trắng, loáng thoáng còn thấy dáng người.
Đám khói trắng tan biến hé lộ ngũ quan tinh xảo. Đóa bạch liên ở giữa mi tâm làm cho người khác cảm thấy thánh khiết.
Khoát lên mình bộ y phục màu vàng nhạt ôm sát người tỉ mỉ miêu tả dáng vóc xinh đẹp, thắt lưng mảnh khảnh. Đôi mắt hổ phách to tròn trong suốt ngây thơ nhưng sóng nước nhộn nhạo dưới đáy mắt lại để lộ một phen phong tình. Mái tóc xanh dài suôn mượt được cài lên đơn giản bằng cây trăm cài bạch ngọc. Quanh người tỏa ra khí chất tao nhã và cao quý.
Đây không là ai khác ---- Hồ Nhân Mã.
Hóa thân xong ta cảm thấy thật hưng phấn mà đi vào trong thành ---- nghe nói ở đây có nhiều đồ ăn vặt ngon lắm!
Thế là người đi đường hôm nay lại gặp một hồi tai nạn: ngơ ngác ngắm nhìn --- đụng vào nhau, duy trì tư thế tượng đá.
Ta không hiểu sao mọi người lại im lặng như thế? Không phải nói kinh thành náo nhiệt lắm sao?
A, không! Đột nhiên ta thích sự yên tĩnh kia hơn, giờ ồn chết được!
Mọi người bộc phác ra một trận ồn ào, bàn tán sôi nổi.
"Nga! Cuả ta trời ạ, vị cô nương đó thật là đẹp!"
"Kinh thành lúc nào có một vị mỹ nhân như vậy?"
"U oa, màu mắt thật lạ, là ngoại tộc đi?"
"........."
.....
====
Ngô, lần đi chơi này thật vui ---- nếu bỏ qua sự nhiệt tình hơi thái quá về nơi ở và tên của ta.
Trời đã chuyển sang hoàng hôn nhưng ta không muốn về chút nào. Dù sao ở đó cũng đâu có ai quan tâm ta đâu? Có khi họ còn chẳng biết ta có ở đó hay không nữa kìa!
Ta hơi trào phúng một chút rồi lại không nhịn được mà miên man suy nghĩ.
Ta cũng từng tưởng tượng quá phụ thân sẽ nhớ đến ta, cười với ta mà nói: "Phụ thân đưa con rời khỏi đây được không?". Ta cũng từng ghen tị quá những đứa trẻ được sủng ái, nhưng thời gian trôi qua làm ta từ từ băng lãnh. Không đến mức chuyện gì cũng không quan tâm, chỉ là cái ước muốn từ lúc nhỏ đã sớm tắt ngúm rồi.
Đi đi nghĩ nghĩ một hơi ta giật mình tỉnh lại, thấy mình ở trong một khu rừng hoa anh đào.
Cánh hoa màu hồng bay trong gió, trải rộng mênh mông. Mặt đất như phủ thêm một tấm lụa mềm mại. Không biết nằm lên như thế nào nhỉ?
Ở giữa là một cái hồ, phía trên mặt hồ có vào đóa hoa sen. Phản chiếu lại mặt trăng trên bầu trời.
Lơ đãng liếc mắt xung quanh tầm mắt ta lại bị nhấn trụ bởi một thân ảnh.
===
Ta tự hỏi đã bao lâu rồi ta không có nhiều cảm xúc như thế này?
Đó là hình dáng của một nam tử dựa vào thân cây. Quanh thân là cô tịch, lạnh lẽo.
Hắn nhắm mắt lại làm cho hàng mi dài tạo nên bóng đen trên làn da nhợt nhạt. Mày kiếm bay xéo, mũi thẳng, bạc môi.
Đây là một mỹ nam tử!
Không biết có phải do tầm mắt của ta quá rõ ràng hay không mà hắn quay đầu chóng lại ánh mắt ta.
Ta thầm hít sâu vào một hơi, cảm thấy trên mặt hơi phát nhiệt.
Đôi mắt của hắn có màu đỏ, đỏ như máu. Xinh đẹp như một viên huyết ngọc. Lãnh tĩnh như mặt hồ, ta cảm thấy mình đang bị nhấn chìm cho tới khi....
"Ngươi là ai?"
Âm thanh thật trong trẻo nhưng hơi lạnh nha...
"Ta? Ta.....ta...ta tên là Hồ Nhân Mã, ta là hồ ly"
Trả lời xong ta lại thấy một trận ảo não. Từ khi nào mà mà tới nói chuyện thôi mà ta cũng lắp bắp vậy? Cơ mà tại sao ta lại phải trả lời cơ chứ?
Lầm bầm lầu bầu trong đầu một hơi ta mới ngẩng đầu lên lại.
"Vậy ngươi là ai? Tên gì?"
Một sự im lặng kéo dài, tới khi ta tưởng là hắn không muốn trả lời thì tiếng nói trong trẻo lạnh lùng của hắn lại vang lên.
"Vương Song Tử, thượng tiên"
"Thượng tiên? Là tiên mạnh sao?"
"Cứ coi là vậy"
"......."
"...."
===
Hai người ta cứ thế, ta hỏi thì hắn đáp.
Chẳng biết khi nào mà ta đã lết tới dưới gốc cây hắn đứng mà ngồi xuống, vừa ôm đồ ăn vặt vừa nói chuyện.
Hắn nói chuyện khá ngắn gọn, đôi khi ta hỏi cũng không trả lời mà hỏi ngược lại ta.
Không biết qua bao lâu hắn nói hắn phải đi.
"Lần sao ta có thể gặp lại ngươi không?"
Ta cũng không phát hiện trong giọng nói của mình có chút chờ mong dù ta đã cố diễn đạt giống như bình thường.
Hắn đứng đó nhìn ta một lát.
"Mỗi khi trăng tròn ta sẽ đến đây"
Rồi hắn quay lưng lại ngự kiếm bay lên.
Ta vui mừng nở nụ cười đột nhiên lại nảy sinh lòng chọc ghẹo.
"Hẹn gặp lại..........Song Song!"
Ta có thể nhìn rõ ràng hắn khựng lại một chút rồi hầu như là chạy trối chết biến mất trong tầm mắt ta.
Ta đắc ý cười cười rồi chạy về theo dấu vết pháp thuật ta để lại trên đường đi.
May mắn mà pháp thuật của ta rất đặc biệt không thì lạc đường như chơi rồi.
===
Trên đường trở về ta đeo lên một chiếc mặt nạ hồ ly có hoa văn bỉ ngạn ghé vào một tiệm thuốc lớn trên bảng có ghi ---- Bách Vân Đường.
Ta đi vào đại sảnh, có một tiểu nhị chạy đến đón tiếp.
"Khách quan, đến mua dược sao?"
"Cho ta gặp lão bản của ngươi"
"Cho hỏi......"
Ta đưa ra một khối ngọc bội điêu khắc hình kỳ lân màu đỏ cho hắn. Ta có thể cảm thấy rõ ràng ánh mắt ngạc nhiên của tiểu nhị. Hắn cũng không hỏi gì nhiều mà xoay người đi lên lầu.
Cuộc nói chuyện của chúng ta không lớn cũng không nhỏ nhưng cái tiệm an tĩnh này thì lại trở nên rõ ràng. Ánh mắt mọi người nhìn ta cũng trở nên khác hẳn. Ta biết do khối ngọc bội kia --- huyết lân ---- tượng trưng khách quý của Bách Vân Đường.
===
Rất nhanh lão bản đã ra, ta liếc mắt một cái. Không ngờ là người quen nha ~
"Chậc chậc, có phải là ta quá may mắn hay không. Thuận tiện đi khảo sát tình hình một chút là cô nương đây đã đến rồi".
Một mỹ nam tử ngã ngớn lại gần ta, ta cười nhạt.
"Bạch Phong Vân, dừng giọng điệu ngả ngớn của ngươi lại. Nếu không ngừng thì để ta giúp ~~"
Tên mỹ nam tử kia nghẹn một chút rồi lại ho khan, hắn cất giọng đàn hoàng lại.
"Khụ khụ, được rồi, Nguyệt Hồ ngươi chẳng vui chút nào".
Ta có thể nghe rõ tiếng hút không khí chung quanh. Bất mãn liếc mắt tên kia liền bắt gặp nụ cười đắc ý của hắn. Mặt ta đen vài phần.
"Đi lên rồi nói tiếp"
===
Thuận tiện nói một chút, cái tên ngả ngớn kia tên là Bạch Phong Vân --- thiếu chủ Bách Vân Đường --- là chỗ kinh doanh lớn nhất trên Long Quốc. Chi nhánh trải dài cả đại lục Mộng Nguyệt này.
Hắn là hoa hoa công tử nhưng không ai có thể phủ nhận tài năng của hắn --- thiên tài luyện dược sư đứng thứ hai đại lục.
Còn tại sao lại là thứ hai ư? Bởi vì người chiếm danh hiệu đệ nhất là ta đây ---- hoặc các ngươi có thể gọi ta là Nguyệt Hồ.
Bởi hồi nhỏ ta đã có hứng thú với dược nhưng không có cơ hội học tập. Sau này lại có được sức mạnh từ ba món trang sức kia nên trốn ra ngoài học tập.
Tình cờ gặp một lão ngoan đồng đang bị thương --- thuận tiện cứu lão ta. Tên ngoan đồng ấy nhìn tới nhìn lui ta một hơi rồi nói một hơi nào là : thiên phí ta rất cao, nhân tài khó gặp, ngàn năm có một,...... Lan man một hồi hắn bảo ta làm đệ tử hắn.
Hắn suất ra một đóng sách về đủ loại, ta cảm thấy cũng không có thiệt gì nên gật đầu.
Sau này ta đem vài dược liệu luyện thử ra bán, không ngờ giá cũng rất cao.
Từ đó giang hồ cũng có lời đồn về ta, vì ta lấy danh Nguyệt Hồ, bọn chúng gọi ta là: đệ nhất luyện dược sư Nguyệt Hồ.
Còn về ông sư phụ của ta ở đâu sao? Ài, hắn như ma quỷ vậy, lâu lâu hiện ra dạy ta rồi cũng lâu lâu biến mất tiêu à.
===
Bàn bạc với tên hoa hoa công tử kia xong ta cầm một túi tiền lớn bỏ vào không gian giới chỉ (nhẫn không gian) thỏa mãn đi về nhà.
Nhìn ánh trăng trên bầu trời ta bỗng thấy mong chờ cuộc gặp gỡ với tên Vương Song Tử kia quá.
=====
Góc của au:
Thân ái, Cửu Nguyệt đã thắng trong bình chọn fic nên au sẽ đẩy mạnh sản xuất fic này nga ~~~~
Mỏi tay quá TvT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top