Chương 1: Hồ Nhân Mã (chưa hoàn)
Ta là Hồ Nhân Mã - một con hồ ly.
Mẫu thân ta sinh ta lúc trên xe ngựa nên mới đặt tên ta như thế. Có thiên mới biết, lúc nghe được cái lý do này ta đã sốc như thế nào.
Ta là một con hồ ly thất sủng trong tộc, mẫu thân ta chỉ là thị thiếp nho nhỏ của phụ thân ta. Mẫu thân ta sau khi sinh ta thì mất, từ đó ta bị gán cho cái danh là khắc mẫu.
Phụ thân ta sợ ta cũng khắc luôn hắn nên có ý định vứt bỏ ta, nhưng sau đó được một thị thiếp đang được sủng xin giữ lại.
Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, hắn giữ lại ta nhưng điều kiện là ta không thể xuất hiện trước mặt hắn.
Từ đó ta sống như một nô tỳ.
Thị thiếp xin giữ ta lại là bạn khuê phòng lúc trước của mẫu thân ta, hai người cùng bị vướng vào lưới tình với tên phụ thân bại hoại của ta. Hai người giúp đỡ lẫn nhau mới sống được qua ngày.
Mà phải thú thật là phụ thân ta cũng rất nổi tiếng trong Yêu Giới dù đã hơn 1000 tuổi.
Hồ tộc là tộc cao quý nhất trong các tộc yêu.
Phụ thân ta lại là thiên tài của Hồ tộc.
Ngoại hình anh tuấn, yêu mị. Lại đào hoa phong nhã, làm cho không ít cô nương trao tim cho hắn.
Mẫu thân ta và thị thiếp đó cũng không ngoại lệ. Dù biết chỉ là một thiếp thất nhưng cũng cam tâm.
Mẫu thân của ta rất đẹp, nàng có nét đẹp thanh nhã mà cao quý. Ta rút ra điều đó khi mà nhìn vào bức họa của mẫu thân.
Mẫu thân ta cũng rất nổi tiếng, danh xưng đệ nhất mỹ nhân Yêu Giới.
Lúc gả vào do thân phận gia đình không rõ nên không thể làm chính thê được. Sau này bị những nữ nhân hậu viện ngầm hãm hại làm cho mẫu thân ta càng ngày càng phai mờ.
Cho tới lúc sinh ta ra, nàng không còn chống cự được nữa.
Đây là người thiếp thất đó kể ta nghe khi nàng lén lút đưa thức ăn cho ta.
Ngoại hình của ta không bắt mắt, phụ thân không đau, nương không còn. Tính tình lại lãnh đạm ít nói, không kì lạ gì khi mà những đứa trẻ khác trong tộc thường hay bắt nạt ta.
Có một lần ta bị đánh tới còn chỉ một hơi tàn, người thiếp thất đó lén đưa dược cho ta, nàng ôm ta mà nói.
"Hài tử đáng thương của ta, ta không giúp gì được cho con. Năm đó nương con nhờ ta một việc, lúc con tròn 10 tuổi thì đưa cho con miếng ngọc bội này".
Nàng nói xong rồi đưa cho ta một miếng ngọc bội tinh xảo điêu khắc một đóa tuyết liên. Dù ta không biết xem đồ nhưng ta cũng biết đây rất hiếm. Hoa văn nó tinh xảo, chất liệu thì làm bằng bạch ngọc.
"Năm nay vừa lúc con lên 10 nên ta đưa nó cho con, ta cảm thấy nương con không phải là hồ ly bình thường nên con phải cố gắng lên, ta nghĩ......con không phải sống mãi thế này đâu".
Lúc đó ta không hiểu nàng nói gì, ta chỉ biết lúc đó ta cảm thấy rất bất an.
Hôm sau ta biết tin nàng mất, ta lén bỏ việc trốn ra xem mộ nàng.
Hôm đó mưa rất to, ta đứng trước mộ nàng mà lòng lạnh ngắt. Mặt ta đầy nước không rõ là nước mưa hay là nước mắt của ta.
Mưa thấm vào những vết thương chưa kịp lành lại, nó bổng rát nhưng ta cảm thấy lòng ta đau hơn nó nhiều.
"Tại sao người lại bỏ con đi? Người cũng chán ghét con sao?"
Không ai trả lời cho câu hỏi của ta cả.
=====
Sau này năm ta lên 20 tuổi, ta mới hiểu được lời người thiếp thất ấy có nghĩa gì.
Bởi vì có một hôm ta dọn dẹp lại phòng của mẫu thân tình cờ thấy một chiếc hộp dính đầy bụi dưới gầm giường.
Sau khi phủi rồi ta mới thấy chiếc hộp đó thật đẹp, mở ra thứ trong đó chỉ là một sợi dây chuyền và chiếc nhẫn.
Ta nhìn thấy thứ gì đó rất quen mắt......phải rồi, chính là tuyết liên!
Trên chiếc nhẫn và dây chuyền đều có điêu khắc tuyết liên như miếng ngọc bội ngày xưa mẫu thân để lại vậy.
Ta chạy về chỗ của mình để lấy.....bởi vì các ngươi có thấy con hồ ly nào mà đeo ngọc bội không? Rất quái dị đó.
Ta lấy ngọc bội xong rồi nghĩ một lát lại cất, bởi vì chuyện này không cần gấp, tối hãy xem cũng không sao.
Và sự việc xảy ra tối hôm đó cho thấy quyết định của ta là đúng đắn.
Hôm đó ta trốn ra dãy núi phía sau phủ, tìm một nơi bí mật rồi để ba thứ đó lại cùng nhau.
Cả ba đột nhiên phát sáng, rồi tất cả ánh sáng ấy đều chui vào người ta.
Ta cảm thấy rất thư thái, giống như là giải thoát vậy.
Ánh sáng tắt rồi ta nhìn xung quanh không thấy gì khác thường, ta chồm tới định lượm ba cái đó lên thì...........ta cảm thấy giống như bị sét đánh.
Trước mặt ta là một bàn tay trắng trẻo mập mạp, ta quơ đi quơ lại trước mặt mình, lấy nó đập xuống đất......đau!
Ta cảm thấy rất kinh hoảng, móng vuốt của ta đâu?
Một cơn gió thổi qua làm ta rùng mình......rùng mình? Ta nhìn lại thân thể mình càng cảm thấy hốt hoảng hơn, lông ta đâu mất hết rồi?
Ta chạy lại cái hồ gần đó, nhìn ảnh ngược của bản thân mình càng cảm thấy kinh hãi.
Trong nước là một nữ hài cỡ bốn tuổi. Hình dáng phấn điêu ngọc mài, đôi mắt màu hổ phách to tròn ngập nước, mái tóc xanh thẳm trải ra mặt đất như một thác nước, giữa mi tâm là một đóa tuyết liên làm cho nữ hài càng thêm thánh khiết.
Nhưng mà.........còn có hai cái tai hồ ly và một cái đuôi nữa.
Ta cau mày suy nghĩ, chẳng lẻ ta hóa thành người. Không thể nào......đạo hạnh của ta không tới cỡ đó, ngay cả phụ thân được xưng thiên tài của ta cũng mất cả trăm năm mới biến thành bán nhân.
Không lẽ......ta quay đầu qua nhìn ba món trang sức nằm lẳng lặng trên mặt đất.....là chúng nó làm sao?
Lúc này ta bỗng nhớ đến lời người thiếp thất từng nói.
"Ta cảm thấy nương con không phải là hồ ly bình thường....."
Đúng vậy, mẫu thân ta rất bí ẩn.
Tên là Phong Tuyết Vũ.
Gia thế? Không ai biết, 'nghe nói' là dã hồ.
Đạo hạnh? Không ai biết, 'nghe nói' là không biết pháp thuật.
Chủng tộc? Càng không biết, 'nghe nói' là bạch hồ bình thường nhất.
Rất bình thường, bình thường đến không thể bình thường hơn.
(Còn tiếp)
(Hình bé Mã ở trển ấy ạ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top