"Nhè nhẹ thôi anh"
Hôm nay anh có thời gian rảnh không? Chúng minh hẹn hò thôi!
11.
Năm thứ nhất trao đổi tin nhắn qua lại.
Năm thứ hai bảy lần gặp gỡ.
Năm thứ ba đỏ mặt cầm tay nhau đi dạo.
Năm thứ tư xác lập quan hệ đồng chí.
Năm thứ năm, bố mẹ biết mặt con dâu và con rể.
Năm thứ sáu, ở chung.
Năm thứ bảy, rước nàng về nhà.
12.
Đi họp lớp cấp ba, J dẫn tôi đi. Bạn bè anh ồ hết cả lên, cả phòng xôn xao đến cô giáo chủ nhiệm còn ngỡ ngàng. Mọi người bảo, cấp ba anh là gay mà giờ thẳng rồi ư? Hỏi tôi bí quyết miết, trời ơi, con có bí quyết tham ăn thôi mà!
Ngày ấy J nổi tiếng toàn trường, có cô gái nào lớp dưới mà không biết đến JJJ - thiên tài vẽ tranh, chửi bằng thơ cơ chứ. Cấp ba một mình anh ban C giữa bọn bạn ban A trong lớp chọn Lý. Mẹ ơi, thật là không thể tin nổi! Anh bảo hồi ấy anh đăng kí cho vui thôi ai dè đỗ thật mới thú vị.
Anh gọi điện đến cho cô giáo chủ nhiệm của mình:
- Cô ơi em trượt đại học rồi.
- Thôi chết, thế con trượt trường gì? Nguyện vọng hai thế nào?
- Con trượt Bách Khoa và Dược ạ. Con đỗ Báo chí.
- ...
Nghe tin ấy, cả lớp chết sững! Thằng khẩu nghiệp này mà học báo chí thì thôi rồi Lượm ơi.
13.
Khi hẹn hò đến năm thứ ba, anh ấy đã ngỏ lời nhưng tôi khi ấy mới hai mươi lăm - trẻ trung quá không thể để hôn nhân xa lầy được nên không đồng tình. Lúc đấy anh lập tuyên ngôn nhất định phải dắt tôi vào nhà và từ đấy ngàn kế đã được thực thi (từ đủ mọi nguồn).
Năm thứ bảy thì anh thành công. Anh bảo năm nay anh ngoài ba mươi rồi mà em vẫn chưa chịu rước anh ư? Vậy ai chịu thanh xuân cuồng nhiệt cho anh giờ? Thế là chúng tôi xách mông đi đăng kí!
Quen anh khi tròn tuổi thiếu nữ đôi mươi. Kết hôn khi em là người phụ nữ trưởng thành!
14.
Thật ra yêu xa cũng khá là thú vị. Bởi anh ấy có thể giảm cân một cách nhanh chóng. Từ chín mươi cân giảm xuống bảy lăm. Còn tôi ư? Từ cò hương lên cô nàng có da thịt đáng yêu, hí hí.
Thật ra tôi chỉ thương mỗi khi anh ấy đàn cho tôi thôi vì bàn tay anh ấy đẹp quá!
15.
Mỗi khi tôi đăng một mẩu nhỏ nào giữa cuộc sống của chúng tôi, J chưa bao giờ hồi đáp. Chàng im lặng đọc từng từ nhưng tôi biết mỗi khi ánh đèn buông xuống công tử nhà tôi lướt khướt vác cặp để lên bàn nằm cạnh tôi thủ thỉ bao điều.
Xin lỗi đã để em phải khóc!
Em có thấy mình hạnh phúc không? Em thấy mình hạnh phúc nhất khi anh nắm tay đúng không, thế anh nắm cả đời cho em bớt buồn vậy.
Cuộc đời sau này xin được em chỉ bảo nhiều hơn!
Thật ra mỗi dòng tôi viết đều nằm hết trong cuốn sổ Spend My Life With You mà tôi tặng nhân dịp cậu ấy thành công trong dự án của mình.
|Ta gặp nhau khi đèn phố buông,
Tìm tay người cả đời nắm chặt.
Cuộc đời này anh tìm kiếm em,
Như bông hồng vướng phải bụi trần.|
#J
#camonemdadenbenanh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top