"Lặng lẽ thôi anh"

Nhìn từ lặng lẽ lại nhớ tới anh thanh niên.

21.

Khi còn học cấp hai, tôi không thích nhân vật anh thanh niên một chút nào bởi lẽ do mượn văn. Nhưng khi lên cấp ba, đọc những cảm nhận (hay còn gọi là review) thì lại thích chàng trai có lý tưởng cao đẹp ấy.

Nhớ trong một video nào đó trên TED, có cô bé nói rằng mai sau chỉ muốn được làm người hạnh phúc. Nhưng định nghĩa hạnh phúc của mỗi người lại khác nhau. Theo bạn hạnh phúc là khi bạn kiếm được nhiều tiền, dư dả vật chất? Là khi bạn tìm được công việc như ý, gia đình hòa thuận? Là khi bạn có thể sống đúng với hoài bão cũng như hoài vọng của mình? Thật ra thì hạnh phúc đến cũng tự nhiên như cơn gió mùa hạ lướt qua chúng ta mỗi ngày.

Theo định nghĩa theo lối triết học thì hạnh phúc là khi chúng ta cân bằng được giữa vật chất và tinh thần. Còn với tôi hạnh phúc là khi đi ngủ không phải lo lắng về những gì mình chưa hoàn thành, ngày nào cũng có thể được ăn rau sạch và về già sẽ cùng tướng quân của mình sống ở nông trại trồng rau.

Nhưng hạnh phúc của J không giống tôi. Anh ấy muốn có thể thiết kế được một video kể về cuộc hành trình của cuộc đời anh. Cuốn sách Vì sao em lại đến giữa trời giông bão xuất bản thì anh lại cho ra một đầu sách khác với cái tên mới. Nhưng anh không muốn ai biết đến anh, anh là một tác giả lặng lẽ đưa công sức của mình tới người đọc.

22.

Cấp ba trong một cái trang tự lập mà không ai biết, J đã bắt đầu viết đủ thứ trên trời dưới bể. Lúc đầu chỉ là cảm giác tương tư của mình với chàng trai học giỏi lớp Toán rồi đến cô nàng có giọng hát tiếng ngọt và đam mê chụp ảnh. Mãi về sau trong lúc ôn thi đại học, lúc rảnh rỗi anh mới bắt đầu chắp bút cho ý tưởng cuốn tiểu thuyết lãng mạn mang tên Lặng lẽ thích em với giọng văn non nớt đầy lỗi - theo nhận xét của anh.

Anh ghét nhất là lời khen nên đã tắt bình luận.

Năm đại học thứ hai anh mới nhớ mình có một web riêng để "tư tưởng hóa" cuộc đời của mình. Anh tìm mọi cuốn sổ để tìm lại mật khẩu - cái tính đáng ghét nhất trần đời. Cuốn nhật kí công khai sau khi anh viết chỉ vỏn vẹn ba mươi người theo dõi. Anh bảo cái đấy là động lực của anh, vì sau hai năm mà hòm thư trống trải ấy đã có tới sáu mươi lời thúc giục viết nốt cái kết dở dang đến từ một cô gái - là tôi. Thế là anh viết!

Cuốn sách thứ hai thực chất là tâm tư của anh trong ngôi trường ngập tràn nữ sinh.

Cuốn sách thứ ba là tâm sự của một chàng trai sắp tốt nghiệp lại gác con đường báo chí để đến với ngành thiết kế đồ họa - cái ngành không bao giờ có hai chữ "rảnh rỗi".

Cuốn sách thứ tư là cuốn sách về cô gái anh đợi trong ba năm với những nỗi niềm chẳng thể diễn giải.

Cuốn sách thứ bảy là cuốn sách tôi vừa nói ở trên.

Nói đến xuất bản thực chất là được in hai trăm cuốn về tiểu thuyết anh chắt lọc nhất thôi. Anh viết nhiều nhưng hầu như chỉ đăng lên mạng và anh dành năm năm để chỉnh sửa bìa truyện, postcard.

23.

Lúc kết hôn là lúc chúng tôi bận rộn nhất. Không tổ chức hôn lễ chỉ có gia đình hai bên ăn một bữa cơm.

Thực ra J khá là lười. Anh ấy từ lúc học đến phong cách edit một trang truyện nào đó cũng rất là cẩu thả vì anh ấy kéo dài cả tuần với sự phân vân giữa font chữ. Nhưng ảnh kết hôn anh ấy làm tới tận một tháng để căn chỉnh.

Nhưng mà khi kết hôn tôi mới biết ẩn sau con người lười này là cả bầu trời mà tôi không biết. Anh có thể đàn, vẽ tranh, dạy Toán viết truyện và đặc biệt thích Hàn Quốc. Anh đọc không biết bao truyện tình cảm của nước này rồi nên phong cách của anh rất rất Hàn.

24.

Thực ra tôi không thích kết hôn lắm! Tôi hoàn toàn không thích phải sống chung nhưng mà J đã tìm một cách thực tế nhất để dắt tôi đến nhà anh ấy.

Nói với chị gái tôi rằng tôi mang thai và bày tỏ mong muốn để chuyển tôi tới sống chung. Chị gái tôi biết tỏng anh ấy đùa khéo nên đã gọi điện, bật loa ngoài hỏi ý kiến.

Lão J nói oang oang:

Em không muốn mỗi ngày cô ấy đi xe buýt đi làm, em có thể đưa cô ấy đi làm kia mà! Tại sao em chị không muốn công khai chuyện tình cảm của mình? Em rất ghét mấy thằng suốt ngày gửi mấy lời trích từ truyện em ra để theo đuổi cô ấy vì vậy chị hãy tìm "thủ đoạn" nào lôi kéo cô gấy về sống cùng em đi! Chị dâu, em sẽ tặng chị hàng mới nhất của Dior và tấm vé đi du lịch Thái Lan.

Chị tôi đanh thép nói:

Thôi được rồi, lời mày nói nó nghe hết rồi. Chị thì chị không phản đối chuyện hai chúng mày nhưng mày nhớ cái quý giá nhất của con gái dành cho đêm tân hôn chứ không phải mấy năm sống chung, hiểu không! Vì dù mày hết yêu thì chồng nó mai sau này không vì cái đó mà lải nhải suốt ngày! Chị nói thế để mày hiểu rằng đừng cho tình dục phải gắn với tình yêu, đừng dùng cái lý do ngu xuẩn ấy để lấp liếm cái tính "con" trong cái "người" của mày.

Thế là chị tôi khuyên tôi đến sống chung với J. Chị cầm tay tôi bói bảo thể nào J cùng tôi cũng kết hôn nên sống chung để rèn dần không về sau lại ngỡ ngàng.

25.

Tôi mãi băn khoăn một điều, nếu hai chị em song sinh cưới hai anh em song sinh. Cô chị lấy người em, còn cô em lấy thằng anh thì họ sẽ xưng hô như nào nhỉ?

J cười khẩy trả lời:

- Đặt cô chị là A - chồng cô là C, cô em là B - chồng cô là D. Xét về phương diện họ ngoại thì thằng D sẽ gọi cô A là chị vợ. Ngược lại cũng tương tự, xét về họ nội thì cô A gọi cô C là chị chồng. Đừng bao giờ đặt vấn đề quá phức tạp như thế, em có thể đơn giản hóa nó mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top