"Chầm chậm thôi anh"
Nào cô nương, buộc tóc lên để anh hôn em!
Nhớ xem video nhé! Nó siêu đáng eo :x
1.
Thực ra chúng tôi không có gì nổi bật hơn các cặp đôi khác chỉ là anh ấy biết cách ghép mấy lời ngọt ngào chêm vào lời trách tôi thôi.
- Ngày nào em cũng viết vào một cái trang mà chỉ anh like để làm gì?
- Để ngày nào em cũng có thể nói cho anh nghe cảm giác của mình qua từng con chữ.
Thế là anh ấy không cằn nhằn mỗi khi chốc chốc lại bỗng có thông báo về trang mạng duy nhất mà trong chiếc điện thoại mười năm không bao giờ lên mạng ấy.
2.
- Được rồi, em thích màu gì nhất?
- Màu đen
- Vì sao thế? Bởi anh quyến rũ như màn đêm buông xuống và đôi mắt thấu cả tâm hồn nàng ư?
- Văn chương cụt lủn quá! Mời anh về chỗ cho.
Tôi thích màu đen bởi lúc tôi khóc không ai biết và cũng khoảnh khắc đen tối nhất cuộc đời tôi thì màu đen đã khích tôi để biến tôi thành con người ngày hôm nay.
3.
Đói không?
Tin nhắn tưng tửng ồ ạt đến.
Có
Thế em tự mua đi nhé, anh ở công ty kiếm tiền nuôi vợ mình rồi.
À không được, để anh gọi ship cho
Tin nhắn lại ồ ạt kéo đến.
Mười lăm phút sau nhả đến. Điện thoại tôi rung bần bật như gọi tôi nghe cuộc này. Trong điện thoại là một giọng nam dễ nghe vô cùng:
"Anh ơi, anh lấy bánh mì gà nướng cùng nước chanh mật ong cho vợ mình đi ạ. Em ở dưới nhà rồi ạ."
Tôi nhắn tin hỏi công tử nhà mình.
Anh gọi đồ à? Tính tiền chưa?
Chưa nhưng mà bật chế độ nói giọng nam lên nhé!
Hiaz, vương tử của ta ơi chàng ngăn ngừa nhiều để làm gì. Em có thả thính ai đâu...
4.
Chúng tôi cãi nhau thực chất là niềm vui của bao người, vì sao ư?
Bởi mỗi lần tôi bực là tôi nấu một đống đồ ăn ngon mời lũ bạn đến xơi và chúng nó yêu khoảnh khắc ấy nhường nào.
5.
Tôi và vương tử nhà tôi không phải quen nhau từ nhỏ, không học cùng nhau, không cùng thành phố và cũng không có "quen một lần, nhớ suốt đời". Nhưng mà tình đến, kéo chúng tôi gần nhau.
Chúng tôi ăn cùng một quán cơm hàng năm mỗi lần tuyết rơi trên đất nước xa lạ. Thực ra nói là đất nước xa lạ cũng chẳng đúng lắm. Tôi thành phố A thì chàng thành phố B ngay sát nhau, thành phố chúng tôi giáp một đất nước - nơi kéo chúng tôi đến với nhau.
- Em thấy chúng ta có duyên thật, năm nào cũng gặp anh ở đây.
Tôi nói với chàng trai ba năm cùng ăn cơm với mình như thế, mà năm nào chàng cũng bắt chuyện trước.
Năm đầu tiên, anh đến bên tôi đẩy cốc trà hoa nhài đến trước mặt tôi rồi bẽn lẽn kế bên đọc tôi nghe một đoạn thơ nhỏ bằng tiếng Mông Cổ.
Năm thứ hai, anh ấy đẩy bát mì năm mới trước khi tôi gọi món mà kì lạ thay cả quán chật ních chỉ chừa mỗi ghế trước mặt anh ấy. Nhà hàng này đã làm nên nhân duyên bao đôi rồi nhưng cả quán chỉ có năm chỗ. Mỗi chỗ mặt-đối-mặt.
Năm thứ ba, tôi đến trước. Nhưng không phải dịp Tết mà là nhân dịp công ty tôi phá sản. Anh ấy đúng ba giờ chiều lại có mặt đợi tôi. Không biết vì sao mà anh ấy đến đúng thời gian này nhỉ?
Mãi đến lúc cưới mới biết anh ấy có đi làm đâu. Anh ấy làm thiết kế ngành đồ họa nên làm việc lúc nào cũng được. Con người này thật không nghiêm tắc chút nào!
#J
#tangemcogaingayay
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top