Chương 5: Nước mắt

Bây giờ, bầu không khí đang rất căng thẳng, thậm chí nó đã lên đến cao trào...

Chúng tôi không nói gì, chỉ liếc nhìn nhau...

"thôi! tôi chịu hết nổi rồi! Hai người thôi đi!"_Cự Giải lên tiếng.

Bạch Dương không nói gì mà đi mất, Cự Giải lại xoa đầu tôi: "em có sao không?"

tôi lắc đầu và mỉm cười nhẹ...

Xong, Cự giải dẫn tôi về lại phòng nhưng trên đường đi có một cô người hầu chạy đến rồi hối hả nói: "Thưa... Phụ thân của người kêu người đó!!!"

thấy vậy cự giải bảo tôi đứng im ở đây rồi theo cô người hầu đó đi mất, tôi nghe theo lời Cự giải đứng im lìm ở đây không dám đi đâu hết...

"Fuck!!! Mi mau trả bánh cho ta!!!!"_Mọi thứ đang im lặng thì bỗng hai người nào đó chạy qua gây nên sự ồn ào.

"Không đời nào!!!"_Một người con trai đang cầm cái bánh chạy quanh tôi.

"Đừng có núp sau con gái vậy coi!!!"

"Ai núp chứ? lêu lêu!!!"_Người cầm bánh lè lưỡi trêu ghẹo.

"Ủa... Mà cô là... cô gái khóc trong cuộc diễu hành?"_Người đuổi theo người cầm bánh nhìn tôi mà thắc mắc.

"Oh!Tôi là Kim Ngưu, sao cô lại ở đây thế?"_Kim Ngưu vui vẻ nói với tôi...

Nhưng tôi vẫn không đáp lại, cảm giác bất an khiến tôi lùi lại một bước...

"sao thế? Cô không vui à?! vui lên đi! Song Tử tôi đã ở đây rồi!"_Người đứng sau tôi nãy giờ lên tiếng.

Làm ơn đừng nói nữa... Đừng nói chuyện với tôi, điều này đã khiến tôi vui rồi...

"Này! Cô làm sao thế? sao không trả lời?"_Kim Ngưu tiến lại gần hơn.

Tôi chỉ biết lắc đầu một cái rồi chạy đi... tôi chạy thật xa khỏi hai người đó mà quên mất mình bị lạc từ khi nào, nơi này rộng lớn như thế... Tôi phải làm sao đây? Xung quanh lại không có người hầu nào... chết tôi rồi!!!!

Tôi vẫn cứ bước đi không ngừng... Nhưng rồi xuất hiện trước mặt tôi là bóng dáng đáng ghét đó... Bạch Dương...

"Hey! Sao đi một mình thế?"_Xem ra tên này cũng quan tâm tôi đây... tự nhiên không còn thấy tính kiêu ngạo lúc nãy.

tôi ngước mặt lên, đôi mắt bi thương... coi như ta không có lòng tự trọng vậy!!!

"Lạc?"_Oh! Thằng này thông minh tôi thích nè!!!

Tôi gật thật nhanh... Nhưng mà...

"Lạc kệ mi!"_Bạch Dương quay ngoắt lại...

... đừng bỏ tôi mà... tôi sợ lắm... Bị lạc ở chỗ này thì biết làm sao?... Làm ơn... đừng bỏ tôi...

tôi vội chạy đến nắm lấy gấu áo của hắn...

"chuyện gì nữa đ-"_chưa kịp nói hết hắn đã tắt ngay... Nhìn tôi chằm chằm...

"Sao vậy... cô khóc à?"_Bạch Dương hỏi tôi.

Tôi lắc đầu rồi lau đi những giọt nước mắt ấy... tôi không biết tại sao nó chảy ra nữa... Thật sự tôi không buồn mà... tôi thề luôn!!! Tôi không có khóc!!!

"Nín đi... tôi dẫn đường cho cô được chưa?"_Xem ra tên này còn có tính người đó! Nghe xong câu đó mấy giọt nước không còn chảy nữa, mà không phải là nước mắt của tôi đâu!!! tôi thề!!!

tôi ngước mặt lên và mỉm cười...

...

..

.

END CHAP 5

Bye mọi người nhé! Dù truyện không hay nhưng mong mọi người ủng hộ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top