Chương 32: Lợi dụng?
"Này! Tránh xa Mã ra!"_Giọng của ai đó vang lên, trong khi tâm trí của Nhân Mã dần mất đi ý thức, cô chỉ cảm nhận có một bàn tay rất lạnh chạm vào cơ thể của mình.
(Biết ai chưa mấy thím? :v)
Cô lại tỉnh dậy, con mắt đảo qua nhìn lên trên, mọi thứ vẫn bình thường, chỉ là... Chiếc giường bị nhuốm đỏ đã được thay cái trắng hơn, bàn tay của cô cũng được băng bó đàng hoàng.
Chỉ là... Cô đã bất tỉnh bao nhiêu ngày rồi nhỉ?
"Dậy rồi?"_Nghe giọng nói nhưng thật sự cô không thể quay đầu, chẳng còn chút sức nào.
Khuôn mặt ai đó gần sát con mắt cô, nó phóng to lên ngàn lần, hình ảnh rõ nét, sóng mũi cao, ánh mắt dịu dàng nhưng lại bao chùm cái lạnh, trong phút chốc cô lại cảm thấy nó đáng sợ.
Nhân Mã lấy giọng và nói: "Tôi... bất tỉnh mấy... ngày?"
"1 ngày 1 đêm!"_Người kia bình thản nói với cô, lại thêm một câu trước khi nâng cái tô cháo lên: "Không sao là tốt rồi!"
Đưa tay hớt muỗng trên mặt cháo nóng hổi, cậu mở giọng: "Mau há miệng!"
"Có cần như thế... không?"_Nhân Mã chảy cả mồ hôi, miệng lấp bấp nơi cuối câu.
"Tay cô"Người đối diện đưa ánh nhìn kỳ dị lên bàn tay đầy dãi băng, máu còn thấm qua lớp băng dày.
Cô nhíu mày, nhắm mắt lại chấn tĩnh bản thân.
"Yết... Cậu... Cứu tôi à?"
Nghe cô gọi tên anh giật thót tim, đưa con mắt nhìn cô, nó có pha chút ngạc nhiên.
"Ừ..."
Nhân Mã nghe xong, cô mỉm cười nhưng từ điệu bộ vui vẻ chuyển thành cái cười mỉa mai.
"Không ngờ tôi vẫn còn giá trị lợi dụng nhỉ?"
Nghe xong Yết một lần nữa cảm thấy khó hiểu, anh cảm thấy khó chịu khi Mã nói anh lợi dụng cô, anh chẳng biết anh có hay không nhưng chỉ là anh thật sự rất ghét việc cô nói những điều đó.
"Sao thế!?"_Mã vẫn giữ nụ cười đó với anh, Yếu nhíu mày, ánh nhìn vẫn chẳng thay đổi và nó hình như còn đáng sợ hơn.
Anh nhanh tay đưa cái muỗng vào miệng của cô nàng, nhưng thật sự lại rất nhẹ nhàng khi đút vào.
"Ăn!"_Anh lạnh lùng nói, ngước mặt nhưng con mắt lại lại liên tục liếc nhìn cô.
Trong miệng cô vẫn còn ngậm chất lỏng anh vừa mới cho vào miệng mình, cái mày nhíu xuống rõ thấy. Cái má hơi phòng vì ngậm cháo, mày lại nhíu xuống... Trông như đang làm nũng vậy.
Yết nhìn Mã, anh khẽ quay đầu đi chỗ khác...
Cô nhanh chóng nuốt xuống nhưng rồi bất chợt anh quay lại, trên tay lại là một muỗng cháo nóng hổi, cẩn thận đợi nguội một chút rồi mới đút cho cô, Mã cũng ngoan ngoãn mà ăn. Tô cháo đầy nhanh chóng hết dần, sau khi đã không còn miếng nào thì Yết mới đứng dậy, xoay người nói nhỏ: "Tôi đi!"
Mã không nói gì chỉ nhìn theo bóng lưng Yết đang khuất dần, cô nằm xuống thở dài, trong đầu chỉ có ý nghĩ hối hận: "Đáng lẽ ta không nên ngồi khóc để gặp được Giải, đáng lẽ ta nên chết đi, tại sao lại cần cơ hội sống chứ nhỉ? Thật sai lầm... Ta cảm thấy hối hận với điều mình đã làm..."
Mã khẽ nhíu mày nhưng rồi lại mang khuôn mặt ảm đạm buồn bã trưng ra, tưởng chừng như sắp khóc bất cứ lúc nào.
Cô hít thật sâu vào và thở ra một cách đều đặn, cố gắng giữ lại cho bản thân hai chữ "Bình tĩnh"
Cánh cửa bỗng nhiên hé mở, một con người bước vào, mùi bánh kẹo thơm ngào ngạt mà cô có thể ngửi thấy rất gần, lại còn có mùi nước hoa nồng trôi nổi khắp căn phòng từ khi cánh cửa vừa mở, hai bóng người bước lại gần cô, họ ngồi xuống kế bên và một trong hai lên tiếng: "Mã nè! ăn không!?"_ anh ta chìa ra cho Mã một bịch bánh ngọt.
"Mày điên à?! Người ta như thế lại bắt đi ăn vật!"_Người còn lại dùng tay đánh mạnh vào hai bàn tay đang chìa ra bịch bánh.
"Kim Ngưu, Song tử? Sao đến đây?"_Mã lên tiếng hỏi.
Vừa nghe xong câu hỏi, Song tử đột nhiên bật dậy, có vẻ như cậu ta bị giật mình, Tử gãi đầu rồi cười trừ: "Ha ha ha, chỉ muốn thăm em thôi mà!"_Nói xong cậu ta lại ngồi xuống.
"Thật?"_Mã nhíu mày nhìn thẳng vào mắt con người trước mặt.
"Chắc chắn rồi!"_Kim Ngưu chen ngang, nói xong cậu ăn tiếp tục nhưng sực nhớ ra một điều rồi lên tiếng: "À! Cái cô người hầu đã tấn công em là người do vua Melt phái tới đấy, không chịu nổi đau đớn, cô ta đã khai ra..."
Khi Kim Ngưu đang nói đến điều rất quan trọng thì Song tử chen vào nói thay cho anh: "Cô ta nói là sau khi đã giết chết em, cô ta sẽ gửi thư thông báo, vua Melt sẽ sai quân đi tấn công đất nước này!"
"Là cô người hầu trẻ tuổi hay phục vụ em à?"_Thấy tò mò nên cô hỏi, không ngờ một người dễ thương như thế lại là một kẻ ác độc đáng sợ.
Kim Ngưu không để cho Tử trả lời đã nhanh chóng nói trước"Ừ, Bạch Dương đã nhanh tay giết cô ta rồi làm một bức thư giả qua gửi cho vua Melt là Nhân Mã đã chết, chắc chắn sẽ có một cuộc chiến lớn và lại có nhiều người chết, em có thể giúp người dân nơi đây được không? chỉ cần em tham gia..."
"Thôi!"_Cô nhấn mạnh chữ "thôi" bằng cách lớn tiếng.
Hai người kia ngơ ngác nhìn nhau và rồi lại nhìn thẳng vào con mắt đỏ chói mang nhiều nỗi sầu.
"Đất nước, người dân, cung điện có ra sao cũng không phải chuyện của tôi, vậy là tôi đã hết giá trị lợi dụng rồi đó! Các người muốn giết thì giết đi nhanh lên!"_Cô buông ra một câu dài, giọng nói đầy khiêu khích.
Kim Ngưu thì chảy cả mồ hôi không biết nói gì chỉ biết lấp bấp gọi tên cô.
Tử nhanh miệng lên tiếng: "Anh không có lợi dụng em! Mã! Tất cả mọi chuyện, những người khác cố biến em thành vật sở hữu chỉ là vì ngôi vàng, giờ thì mọi người đều quý mến em, không muốn em gặp nguy hiểm, chuyện xảy ra với em cũng chỉ là sự cố, bọn anh không muốn như thế!!! Em cũng không thể giúp những con người vô tội đang sắp chết à!? Chẳng lẽ em thấy chết mà không cứu!?"
Mã cười nhếch miệng buông một câu phũ phàng: "có phải mọi chuyện không diễn ra theo đúng theo kế hoạch nên anh mới lo sợ vậy không?" Cô khẽ dùng bàn tay lành lặng còn lại lau mồ hôi cho Tử với điệu bộ giả quan tâm: "Mồ hôi chảy nhiều quá đấy!"
Song Tử chẳng biết mình đang cảm thấy gì, chỉ biết im lặng không dám nói điều gì, lúc này cánh cửa lại một lần mở ra, người bước vào lại là một hoàng tử.
...
..
.
END CHAP 32
Thật sự thì ta đang định cho BE nhưng lại thấy phân vân, còn các Reader thì muốn sao?
Có nên cho BE không nhỉ? Ta sẽ theo số đông OwO
Nếu có HE thì sẽ là nhờ vào....
.
.
.
.
.
MAGIC!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top