Chương 19: Món ăn thơm ngon

Những món ăn ta thưởng thức... Chúng đều có vị rất ngon...

Cũng giống như con người, ai cũng rất ngọt...

Nhưng điều đó đã bị phá vỡ bởi muối...

Lòng người thật là mặn... Đó là vì sự ích kỉ giả dối...

Hình như ta đã thành một trong họ...

Món ăn kinh khủng...

Nhưng nàng chứa đầy đường... Nàng là món ăn thơm ngon của ta...

Ta nghĩ ta sẽ trở thành món ăn kinh khủng vì nàng...

(Đây chỉ là dòng giới thiệu chap nhảm của au)

______________________________________

Ngưu' POV

Buổi tối ngày hôm nay thật bình yên sau khi Dương và Mã tách khỏi nhau, bây giờ thì không có vẻ gì là muộn nhưng mọi người đều ngủ hết rồi... Chán quá, tôi nghĩ mình nên rủ Mã đi chơi...

Không biết bây giờ Mã còn thức không? tôi đi trên hành lang, ngày hôm nay hình như trăng có vẻ sáng. Tôi đi đến phòng Mã rồi gõ nhẹ cửa, mong là em sẽ trả lời, bước ra là một thiếu nữ đang cầm cuốn sách trông thật tri thức...

"Mã... Em có rãnh không?"_Mã lắng nghe tôi nói rồi gật đầu.

"Đi ăn với anh nhé!"_Tôi biết là Mã sẽ gật đầu nên chưa đợi em ấy phản ứng tôi đã kéo em ấy đi ra khỏi cung điện.

Đi ngang qua quầy hàng bán thịt, tôi mua hai cây đưa cho Mã một cây.

Mã' POV

Cái này là gì mà nhìn lạ thế? Ăn được không nhỉ? Nhìn Ngưu đang ăn ngon lành kia tôi thử cắn một miếng, đúng là ngon lạ thường mà!!!

"Ngon lắm đúng không?"_Ngưu hỏi tôi, tôi gật vài cái rồi tiếp tục ăn, cứ như thế Ngưu và tôi cùng ăn nhiều loại thức ăn.

Ngưu' POV

Chúng tôi đang ăn vui vẻ thì Mã níu áo tôi, em ấy đang lẩm bẩm cái gì đó, tôi kêu em nói to lên nhưng em lại lắc đầu, em chỉ tay về phía sau, đó là một quầy hàng bán những thứ thịt được tạo hình từ những con vật ngộ nghĩnh, thì ra em muốn một cái, tôi dắt em đến đó rồi mua một cái, em nhìn con mèo nhỏ làm từ thịt đang cầm trên tay, rồi lại mỉm cười...

Em chìa con mèo ra nhìn tôi, tôi hỏi: "Sao không ăn?"

Em đang lẩm bẩm cái gì đó... chẳng lẽ lúc nào muốn giao tiếp em cũng nói nhỏ như thế sao?

Tôi ké sát tai vào, nghe được giọng nói hiếm hoi lắm mới cất lên của em: "Tôi không nỡ ăn con... mèo này..."

Nói ra được nhiêu đó thôi chắc cũng vất vả với Mã lắm, nhưng dù sao cũng thật vui khi nghe được giọng nói của em, mà cũng công nhận những người ít nói thường có giọng nói rất hay nhỉ?

"Vậy để tôi giúp cho..."_Không do dự tôi liền cướp lấy con mèo trên đôi tay yếu ớt kia, nhanh chóng ăn con mèo.

Mã nhìn tôi nhai ngon miệng mà cười, tự nhiên em lại cười à...

"Ê này, em thật may mắn khi có cả 4 nguyên tố nhỉ? Được anh em của anh theo đuổi a..."

Em không nói gì chỉ quay sang chỗ khác rồi thì thầm... dường như tai tôi thính hơn thì phải, tôi ghé sát vào và nghe được giọng nói nhỏ đến yếu ớt: "Đúng rồi.... may thật... khi được những tên giả tạo yêu..."

Em không nhận ra là tôi đã nghe thấy, nhưng không sao... con người rất là ngọt nếu không có vị muối kia mà... Tôi đã là một trong số họ rồi...

"Anh nghĩ chúng ta nên đi về thôi..."

Mã gật đầu rồi bước đi dưới ánh trăng mờ ảo tưởng chừng có thể tắt bất cứ lúc nào...

Tôi chạy theo để rồi bị té sml...

Mã lo lắng đi lại rồi đỡ tôi lên. Hình như em muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi, tôi biết em muốn nói gì nên trả lời: " Tôi không sao..."

Nghe tôi nói vậy em quay sang cười tươi, nụ cười của một thiên sứ... Hình như tôi bị em hớp hồn rồi... món ăn thơm ngon...

...

..

.

END CHAP 19

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top