Chương 16: Niềm hạnh phúc giả tạo

Hạnh phúc này thật mong manh

Tựa như thủy tinh có thể vỡ bất cứ lúc nào...

Làm sao để có thể giữ nó...?

Dù người nói người yêu tôi nhưng...

Trong mắt người là sự giả tạo đúc kết từ tham muốn...

Trong tim người là lòng tham không đáy...

Không có chỗ trống cho tôi...

Xin lỗi vì tôi quá ích kỉ...

Nhưng tôi ghét điều này...

Thật xin lỗi... tôi nghĩ mình...

Không thể nào giữ được hạnh phúc này...

_________________

Tôi cũng chẳng làm gì ngoài việc đi theo Sư, đi theo anh ấy tôi cảm thấy lạnh lắm, bước đi trên hành lang hoa lệ này, dù có đẹp đến đâu cũng không có hơi ấm...

"Mã! em muốn đi đâu anh sẽ dẫn em đi..."

tôi chỉ đáp lại anh ấy bằng một nụ cười mỉm.

Anh ấy thở dài rồi nhìn tôi: "Hay chúng ta... Ra ngoài cung điện chơi nhỉ?"_Nghe yêu cầu của anh tôi cũng chỉ gật đầu, sao tôi lại cảm thấy... nó nhạt quá...

Anh ấy vì không muốn bị chú ý nên đã cải trang...

...

Chúng tôi cùng nhau đi đến một thị trấn gần cung điện, ở đó chẳng giống cung điện, đó là một phong cách khác nơi xa hoa tráng lệ đó, con đường tấp nập nhiều người qua lại, hai bên đường là những cửa hàng, nhưng có lẽ Sư đã tỏ ra chán ghét với điều này...

"Nơi này thật là bẩn..."_Sư thản nhiên buông một câu đầy xúc phạm như thế... Tôi quay sang níu ai anh, tôi cười mỉm với Sư, không biết để làm gì? Tôi hay làm mấy việc vô ích lắm...

"Em thích nơi này à?"

Đáp lại anh vẫn chỉ là nụ cười nhạt của tôi.

"Vậy chúng ta vào đó mua chút gì nhé"

Tôi gật một cái rồi theo anh bước vào.

tôi ngó quanh, nhìn thấy một quầy hàng bán đồ chơi, hình như thế...

Tôi níu áo anh rồi chỉ nó... Anh cũng đồng ý đi theo tôi đến quầy hàng...

"Xin chào cô gái, cô có muốn mua thú giấy không?"_Người bán hàng nhiệt tình chào mừng chúng tôi.

Tôi nhìn thấy những con thú được làm từ giấy rất sinh động và đẹp mắt, chúng được xếp ngay ngắn trên quầy...

Tôi thích nhất là chú thỏ được đặt ở góc quầy, nhìn nó dễ thương làm sao, màu trắng tinh khiến nó như một thiên sứ ấy...

Tôi níu áo Sư và chỉ vào con thỏ, Sư gật đầu rồi đưa tiền cho người bán hàng, thứ nhận được là con thỏ tôi thích :3

Sau đó chúng tôi lại đi tiếp, tôi cũng không để ý bước đi của mình nữa... vì trên đường tôi cứ mãi nghịch con thỏ giấy... Thế là lúc dừng chân thì trước mặt tôi là một cánh đồng xanh bát ngát...

Sư kéo tôi đứng vào một gốc cây rồi nhẹ nhàng lấy mất con thỏ trong tay tôi...

"Mã... Nghe anh nói đi..."

Nghe giọng anh thều thào bên tai tôi lại cảm thấy nhột...

"Anh yêu em"_Giọng nói anh càng nhỏ hơn nhưng tôi có thể nghe hết đấy... Nhưng có phải là sự thật không? Vì nói ra rất dễ mà...

Tôi nhìn thẳng và mắt người con trai này... có phải do cảm nhận không?

Làm sao tôi lại thấy trong mắt anh ấy chứa đầy sự giả dối? Sâu trong đó có phải là lòng tham? Con mắt như vấn đục vậy... Tôi có nên tin...? Ngay khi mà ánh mắt mà anh nhìn tôi đã nói hết điều này?

"Chúng ta cưới nhau nhé! Chúng ta sẽ hạnh phúc!"

Hạnh phúc ư? Sợ rằng đây chỉ là sự giả tạo thôi? Nó sẽ chỉ là niềm hạnh phúc giả tạo mà thôi... Ước gì tôi có thể nói với anh ấy những điều này, nhưng tôi không đủ dũng cảm đâu...

Thật sự là chẳng tin ai được mà...

Tôi mỉm cười rồi nhìn anh bằng đôi mắt nhàn nhạt, lắc nhẹ như không có chuyện gì xảy ra vậy...

"Tại sao chứ?"

Câu hỏi này không phải chính anh đã biết sao? Anh đang giả vờ ngây thơ? anh làm tôi càng không tin được anh đấy 'cậu bé' à...

"Vì tôi không yêu anh"_Cố mà nói ra, tôi đã cố để nói ra mà khiến cho mình tự nhiên nhất có thể. Nói xong tôi nhìn vào anh ấy một lần nữa, anh ấy trông có vẻ thất vọng nhỉ? Nhưng chắc không phải vì tôi không yêu anh ấy đâu...

...

..

.

END CHAP 16

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top