Phần 87: Ký ức quay lại

Tớ thấy có bạn như là muốn Mã có trí nhớ lại nên tớ sẽ cho chap này Mã có trí nhớ lại càng nhanh càng tốt nhé!

~~~~~~~~~~~~~~~

Mã POV'

tỉnh dậy với một cơn đau nhức... tay tôi sờ trúng thứ gì đó mềm mềm... mượt mượt... tóc???

Giật mình nhìn lại... Vẫn là cậu ấy, cậu ấy đang dựa vào tay tôi... cậu ta ở đây suốt đêm sao?

Mùi hương này rất quen nhưng sao tôi không thể nhớ?  Cự Giải?

Bỗng dưng trong đầu tôi là hình ảnh của những món ăn... tôi có thể nhớ lại được mùi vị... nụ hôn trên trán mà cậu ấy ban tặng... khoan đã... nụ hôn...

Tôi đỏ mặt và lấy tay che lại, tôi nhớ được những món ăn, và cả hình ảnh lúc Giải hôn tôi khi tôi đang khóc, nhưng là khi nào? Có nên hỏi cậu ấy không? Như thế thì kì quá...

-Mã..._tiếng nói ngọt ngào vang lên, tôi quay lại... cậu ta đang nhìn tôi chằm chằm rồi nói: "Chào bữa sáng."

-Ưm! Chào!_Tôi đáp lại.

Cánh tay ấm nóng ấy chạm vào khu mặt của tôi, khẽ vuốt ve, mặt cậu ấy vẫn giữ nụ cười dịu dàng ấy... lúc đầu tôi cứ tưởng cậu ta là thụ của 9 người kia chứ...

-Mã!!!_Cánh cửa bật mở, một người bước vào, anh ta có mái tóc màu nâu nhạt, nhìn tôi rồi nói:"Bỏ tay ra coi!!!"

anh ta nắm lấy tay giải, Giải nhìn anh ta rồi nói: "Dương? Sao sớm thế? Mấy người kia đâu?"

-tôi cố gắng giải quyết nhanh nhất có thể rồi chạy qua đây nè! Mấy người kia đi mua đồ hết rồi..."

Nhìn người này tôi có chút nhớ đến cái tên Bạch Dương, cái tên này tôi cảm thấy rất quen thuộc...

-Cậu ở đây chăm sóc cho Mã, tớ đi làm đồ ăn!_Nói xong Giải ra khỏi phòng.

-Được!_Cậu ta ngồi kế tôi.

Sao mà tôi có cảm giác thân thuộc thế?

Cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi... như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy...

Bỗng dưng cậu ta nắm lấy cổ tay tôi, tôi không có sức phản kháng, cơ thể này vẫn còn quá yếu... Cậu ta có máu S chắc, tôi lên tiếng phản đối:"Thả ra!!!"

-A... Xin lỗi nhưng tớ không thể kiềm chế nữa a~_dương nâng cầm tôi, sau đó cậu ta hôn nhẹ vào môi tôi...

Nó làm tôi như nhớ đến cái gì đó... lần đầu tiên hình như cậu ta cũng hôn tôi...

...

-AAAA!_Tôi hoảng  hốt đẩy cậu ta ra, nhưng dường như không đủ sức, chỉ vô vọng...

(Đừng có thím nào nói chap này nhiều chữ A nhé!)

Nước mắt tôi rơi lã chã, thấy như thế cậu ta vội buông tôi ra...

-Xin lỗi! tớ chỉ giỡn thôi!_Dương xua tay, tôi tức giận ném gối mặt cậu ta, mặt tôi đỏ như trái cà, tôi chỉ biết ném gối cho đến khi hết gối trên giường, tôi la lớn:"Dương!!! Cậu thật quá đáng!!!"

Nghe tôi gọi tên cậu ấy mừng rỡ chạy lại, cười hớn hở: "Cậu gọi tên tớ đúng không? Gọi lại đi!!!"

-Sao chứ?! tôi chỉ mới gọi tên mà cậu mừng như thế à?!_Tôi ngây người.

Mặt cậu ta tái đi:" Đã hơn 5 năm rồi... tớ xin lỗi... lúc đó đã để Lia bắn cậu... tớ không chặn kịp..."

Lia? Cậu ta đang nói gì thế?! 5 năm? Bắn tôi? Là sao?

Không thể nhớ... ngược lại nó làm tôi đau hơn... một mảng ký ức bị lãng quên nay dữ dội xuất hiện trong đầu tôi, tất cả hình ảnh cứ hiện lên, tôi cảm thấy rất đau.

Ngay lúc đó 8 người kia cũng bước vào :"tụi tao mua đồ về rồi!! Mã?!!"

sau câu nói đó... mắt tôi mờ đi... đầu tôi đau như muốn nổ tung, rất nhiều hình ảnh xuất hiện trong đầu, mọi thứ trước mắt mờ đi... tôi cảm thấy rất ngạt thở và trước mắt là một màu đen...

...

...

...

...

...

(ế khoan! Mình dùng dấu chấm nhiều quá coi chừng thím nào nói chap này hơi nhiều dấu chấm)

...

-Ưm..._Khi tôi tỉnh dậy... cơn đau đó như chấm dứt... tôi có thể nhớ lại những ký ức đó mà không chịu một cơn đau nào hết...

...

Nhớ rất rõ, nhớ từng chi tiết...

-Mã!!!_Một người nhào vào ôm lấy tôi, tôi nhận ra ngay đó là Thiên Bình, tôi khẽ vuốt đầu cậu ta rồi nói:"sao cậu mít ướt thế Thiên Bình?"

Thiên Bình nhìn rất vui khi tôi gọi tên cậu ấy, cậu ta nói: "Cậu nhận ra tớ đúng không? Cậu nhớ mà đúng không?"

-Tớ nhớ!_tôi trả lời với khu mặt vui vẻ.

-Mã nhớ rồi!!!_giải nhào vào lòng tôi...

-Tránh ra chừa chỗ cho bố!!!_Kết đẩy Bình ra.

-Ây da!!!_bỗng dưng Kết la lên khiến tôi giật thót.

-Cậu sao thế Kết?!_tôi lo lắng nhìn Kết, cậu ấy chỉ nhìn tôi rồi cười mỉm: "chỉ là mấy viên đạn hôm trước thôi, không đau lắm đâu!!!"

-xin lỗi cậu nhé!_tôi khẽ xoa đầu Kết... :v

-Mã!!! Cậu thiên vị!!!_Bão Bình lao đến nắm lấy tay còn lại của tôi.

-...

-thôi đi! Để cho Mã nghỉ ngơi!!!_xử cốc đầu Bảo...

...

..

.

Đã 1 ngày trôi qua, buổi sáng hôm nay rất ấm...

Rất ấm... quay sang bên cạnh...

Tôi ngây ngốc, xung quanh cái giường của tôi là 10 chàng trai soái ca...

Thử nghĩ bữa sáng bạn tỉnh dậy lại có 10 soái ca xung quanh thì có phấn khích không?

Nhìn mấy cậu này ngủ dễ thương quá!!!

...

..

.

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top