Chap 3: Hồi Ức

Hồi ức của B.Bình 7 năm về trước

"Lúc hắn 9 tuổi đang đi vào một khu hẻm nhỏ để tìm kiếm một thứ trong nhiệm vụ của hắn. Đi được một lúc thì bắt gặp một cô bé đang ngồi chơi một bình bên gốc cây lớn. Hắn không quan tâm cô bé ấy lắm vì cậu phải làm việc của mình.

- Bạn ơi! Bạn làm gì ở đây vậy?- một câu hỏi từ cô bé

Hắn nhìn thẳng vào cô bé vào đáp

- Không làm gì cả

- Chẳng lẽ cậu bị lạc?- cô bé tiếp tục hỏi

bla...bla....

Những câu hỏi liên tục của nhỏ nhưng hắn chỉ im lặng không trả lời như thể không quan tâm và nói một câu

- Cậu phiền phức quá đó

Khi nghe nói vậy nhỏ dừng lại và con mắt rưng rưng muốn khóc vì nó không có ai để chơi nên khi thấy hắn đi vào tính bắt chuyện cho vui thôi. Khi thấy nhỏ sắp khóc hắn nghĩ"nhức đầu rồi đây"

- Cậu muốn gì ở tôi?- hắn hỏi

Nhỏ khi nghe hắn hỏi liền dụi dụi mắt của mình và đáp

- Cậu có thể chơi với mình không?

- Không- hắn đáp

Khi nghe câu trả lời của hắn nước mắt của nhỏ bắt đầu rơi. hắn thấy vậy bèn nói

- Thôi được rồi, đừng khóc đồ mít ướt- hắn nói

Nhỏ nghe thấy liền cười một nụ cười rất đẹp trong sáng, ngây thơ của một đứa trẻ. Hắn bị nhỏ kéo đi

- Đi đâu vậy- hắn hỏi

- Một chỗ bí mật- nhỏ quay lại trả lời hắn với nụ cười trên môi

Khi tới nơi nhỏ buông hắn ra và trước mắt hắn là một cánh đồng có màu tím của loại hoa oải hương một loài hoa có hương thơm êm dịu làm tâm hồn của mọi người được thoải mái. Hắn không ngờ ở một nơi như thế này lại có cảnh đẹp như vậy

Khi thấy hắn cứ đứng nhìn nhỏ tiếng lại một lần nữa kéo tay hắn ra giữa cánh đồng tím. không nói gì hắn nhìn nhỏ nhưng nhỏ chỉ cười một nụ cười thật đẹp nhưng ở nơi như vậy nụ cười của nhỏ càng rạng rỡ hơn khi cho hắn phải lỡi một nhịp tim khi nhìn nhỏ. Một lúc sau thì nhỏ lên tiếng:

- Cậu thấy sao rồi?

Hắn bất ngờ trước câu nói của nhỏ và nói

- Ý cậu là sao?

- Thì lúc mình thấy cậu đi vào khu hẻm nhỏ sắc mặt cậu rất khó coi như trong lòng đang có chuyện gì đó khó giải- nhỏ đáp

Khi nghe nhỏ nói hắn cũng rất bất ngờ và đáp

- Thì ra vậy! Đúng là khi tới đây tâm trạng tôi cũng tốt hơn một chút. Cám ơn!

- Thật vậy thì tốt quá!

Nói xong nhỏ nằm xuống trên cánh đồng và nói:

- Cậu cũng nằm xuống đi dễ chịu lắm.

Khi nằm xuống thì đúng như lời nhỏ nói thật sự rất dễ chịu. Không hiểu sao bầu trời hôm đó rất đẹp cộng với mùi thơm của hoa oải hương làm cho cậu có một cảm giác dễ chịu mà từ trước giờ chưa từng có. Sau một hồi lâu không thấy nhỏ nói gì cậu quay qua thì thấy một thân hình nhỏ bé đang ngủ rất ngon. Hắn nhìn nhỏ ngủ trong đầu nghĩ" con bé này cũng dễ thương đấy chứ"tự nhiên có thêm một cảm giác thoáng qua là muốn bảo vệ nó nhưng đó cũng chỉ là cảm giác thoáng qua thôi trong những suy nghĩ cậu cũng ngủ từ lúc nào không hay. Sau khi thức dậy cũng đã chiều lần đầu cậu ngủ ngon như vậy cậu tưởng nhỏ đã về như không cậu đang nằm trên đùi nhỏ và nhỏ đang nở nụ cười lần này còn đẹp hơn mấy lần trước làm cậu bị lỡi thêm một nhịp đập mặt cậu đỏ lên. Nhỏ thấy cậu thức liền nói:

- Cậu dậy rồi à!

- Sau tôi lại ngủ trên người cậu?- hắn hỏi

- Tại lúc mình ngủ dậy thấy cậu ngủ ngon quá nên không đánh thức cậu với lại sợ cậu ngủ dưới đất không ngon nên mình đặt đầu cậu lên đùi mình để cậu được ngủ ngon thôi!-nhỏ đáp

- Cám... ơn - Hắn ngượng đáp

- Không có gì đâu- nhỏ nói

Hắn đứng dậy nhìn cánh đồng rồi tính đi về thì nghe thấy nhỏ kêu lại

- Chờ một chút!!!

hắn khi nghe nhỏ kêu thì dừng lại nhìn nhỏ đang chạy tới trên tay cằm một bó hoa oải hương

- Tặng cậu nè! Nó sẽ giúp cậu thấy dễ chịu hơn. - nhỏ nói và đưa bó hoa trên tay cho hắn

Hắn nhận lấy và đưa tay chào tạm biệt cô bé. Trên đường về không lúc nào không nghĩ đến nhỏ nhớ nhất là nụ cười ngây thơ, trong sáng của nhỏ. Khoảng hai tuần sau cậu quay lại thì không thấy nhỏ đâu hỏi người xung quanh thì họ nói:

- Gia đình con bé chuyển đi rồi cách đây khoảng hai tuần.

-Thế bác có biết họ chuyển đi đâu không??- hắn hỏi

- Không cậu bé!

Từ lúc đó cậu luôn tìm kiếm nó nhưng vô vọng không biết đươc tên sao mà tìm được người. Cậu đến cánh đông hoa oải hương thì nhớ lại nụ cười của nhỏ. "

Đã 7 năm trôi qua không có thông tin gì về cô bé đó. Nhưng từ khi gặp Mã Mã thì hắn có cảm giác rất quen thuộc như luc ở gần cô bé ấy.

-------------------Mã Nhi có phải là cô gái đó không các bạn chờ chap sau nhé!!!!--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tran