3.
Một tháng gần đây Cự Giải luôn cảm giác ngôi nhà mình đang sống có cái gì đó thật rợn người. Cảm giác sau gáy lạnh lẽo mỗi khi anh ngồi ở phòng khách xem TV. Cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm lúc ngủ. Anh cảm thấy có phải là vì mình xem quá nhiều phim kinh dị nên sinh ảo giác hay không? Hay là ngồi trong máy lạnh quá lâu làm cho bản thân khó chịu?
Vò rối mái tóc của mình, Cự Giải cầm ly nước lên uống một hơi rồi đặt mạnh chiếc ly xuống. Căn nhà yên tĩnh khiến tiếng ly thủy tinh chạm vào mặt bàn vang vọng.
"Không có quá nhiều cốc để anh làm vỡ đâu!"
Nhân Mã từ phía sau bỗng dưng xuất hiện đi lên làm Cự Giải giật mình làm rơi chiếc ly xuống đất. Nhìn đống thủy tinh vỡ dưới sàn Cự Giải thở dài.
"Nếu em không làm anh giật mình thì chả vỡ đâu!"
"Thì...hmm..."
Nhân Mã cảm thấy lời anh nói cũng có lý. Cô nhún vai đi lấy đồ quét mảnh vỡ.
"Để anh làm cho."
Cự Giải lấy đồ từ tay Nhân Mã rồi bắt đầu dọn.
Cũng gần một tháng nay khi có cơ hội trò chuyện cùng Nhân Mã nhiều hơn thì Cự Giải cũng cảm nhận được cô đã không còn sự xa cách với anh. Cô không nói quá nhiều, chỉ là không có lạnh nhạt như mấy ngày đầu.
"Tính ra cũng một tháng rồi nhanh ghê!"
Sau khi dọn xong Cự Giải lại kéo ghế ngồi xuống nói chuyện với Nhân Mã.
"Ừm."
Nhân Mã đã ngồi xuống từ lúc Cự Giải còn đang loay hoay dọn tới lúc Cự Giải dọn xong đống mảnh vỡ kia. Cô chậm rãi rót cho anh một ly nước khác.
"Lần này đừng làm vỡ nữa."
"Làm như anh hậu đậu lắm vậy. Cũng tại em làm anh giật mình thôi!"
Cự Giải vui vẻ nhận lấy ly nước từ cô.
"Mà này, em nói chuyện với anh nhiều hơn trước rồi ấy. Trước em cứ kiểu...lạnh lùng girl thế nào!"
"À...tại em không giỏi giao tiếp."
Nhân Mã cười trừ.
"Sao thế?"
Lúc trước cũng không có dịp hỏi chuyện này, hôm nay Cự Giải cũng có cơ hội để hỏi.
"Thì tại vì không có bạn bè. Nên em cũng chẳng biết giao tiếp thế nào cho đúng."
"Anh thấy em đâu có tới nỗi mà không có bạn bè chứ!"
"Hmm...hồi đó em là đầu gấu đấy! Chẳng ai muốn làm bạn với em cả."
Nhân Mã hừ nhẹ lắc lắc ly nước trong tay. Nhìn chất lỏng trong suốt chuyển động ánh mắt Nhân Mã trầm xuống.
"Wow. Cool thế! Anh cực thích đầu gấu nhé. Mạnh mẽ, oai phong biết bao nhiêu! Chả bù cho anh lúc còn đi học cứ cấm đầu làm con mọt sách. Phải chi anh gặp em sớm hơn thì tốt biết mấy!"
Thấy Cự Giải phấn khởi trước mặt Nhân Mã trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ thay. Có vẻ như việc quen biết anh chàng này không có gì xấu mà còn là tốt. Anh ta chẳng có lý do nào tiếp xúc với cô cả. Anh ta chỉ bảo muốn làm bạn với cô.
Bạn. Từ ngữ này thật quen thuộc...
"Như vậy thì...em từng có người yêu chưa? Hay là mối tình đầu ấy?"
Nghe Cự Giải hỏi đến đây Nhân Mã ngẩn người.
"Này...em sao thế?"
Cự Giải thấy cô im lặng thì lay nhẹ người cô. Không lẽ anh hỏi sai cái gì rồi sao?
"À. Không có gì đâu!"
"À câu hỏi lúc nãy..."
'Kingkoong...' Tiếng chuông cửa cắt ngang câu nói mà Cự Giải sắp nói ra.
"À...có lẽ là bạn anh tới đấy! Hôm qua anh có nói với em đấy, nhớ không?"
Cự Giải đứng dậy khỏi ghế. Nhìn Nhân Mã gật đầu xong anh mới xin phép đi ra mở cửa.
"Ông tới sớm thế! Còn mua cả đồ ăn gì đây à, tốn kém phết! Vào đi, vào đi!"
Nghe tiếng Cự Giải vang ngoài cửa Nhân Mã vỗ vỗ nhẹ mặt rồi đứng dậy làm tí nước cho anh và người bạn kia.
"Chủ nhà không có ở nhà sao?"
Lúc Nhân Mã bưng hai ly nước ra khỏi phòng bếp thì chợt sựng lại khi nghe giọng nói ấy.
'Xoảng...' lại một lần nữa tiếng thủy tinh vỡ vang vọng khắp nhà.
Cự Giải và người khách kia giật mình đưa mắt về phía Nhân Mã. Trong dối diện mới ánh mắt ngạc nhiên của Nhân Mã là ánh mắt hoảng hốt của Cự Giải và ánh mắt nhàn nhạt của người kia.
"Em sao thế? Có bị mệt gì không đấy? Thôi để anh dọn cho, em nghỉ đi!"
Cự Giải nhìn một lượt Nhân Mã rồi kéo cô ra khỏi khu vực nguy hiểm.
"A...không sao!"
Lúc này Nhân Mã mới có phản ứng xua xua tay với Cự Giải.
"Ừ đúng rồi, kia là anh họ anh Thiên Bình! Đây là Nhân Mã con của dì đấy ông!"
Cự Giải vui vẻ giới thiệu.
"Nhân Mã, lâu quá không gặp! Vẫn khoẻ chứ?"
Thiên Bình vẫn ngồi đó trầm tĩnh chào hỏi cô. Câu chào hỏi này không mang một chút cảm xúc nào cả.
Câu hỏi kia làm trái tim Nhân Mã một phen nhức nhói. Cô cảm thấy tai của mình ù đi. Nhân Mã khẽ nhắm mắt thở dài một cái rồi nhìn thẳng vào Thiên Bình.
"Vẫn còn khoẻ!"
Nói đoạn Nhân Mã quay sang Cự Giải.
"Vậy anh dọn giúp em nhé! Hôm nay em có hẹn một chút em đi chuẩn bị, xí lại đi làm luôn. Trưa nay anh của em nhờ anh rồi!"
"Ừ! Đi đi!"
Cự Giải vui vẻ gật đầu. Mặc dù trong lòng đang rất thắc mắc nhưng có lẽ anh sẽ không hỏi cô mà hỏi cái người đang ngồi đằng kia.
Nhân Mã chạy nhanh lên phòng đặt tay lên ngực thở gấp. Không ngờ lâu như vậy rồi cô cũng gặp lại anh. Chẳng qua hình như anh đối với cô chẳng có gì quan trọng cả. Lãnh đạm như thế! Thật khác với ngày đầu tiên.
Mà cũng đúng thôi! Con người ai trưởng thành rồi chẳng thay đổi chứ.
Chuẩn bị thay đồ một chút, Nhân Mã nhanh nhẹn bước xuống nhà. Đi ngang qua phòng khách không nhìn vào chỉ nhanh chóng đi thẳng ra khỏi nhà thật nhanh.
Cự Giải thấy cô đi ra cũng định chào cô. Nhưng thấy vẻ gấp gáp ấy anh cũng thu lại lời chào rồi quay sang nhìn Thiên Bình.
"Này, hai người quen biết nhau sao? Nhân Mã nói trước đây em ấy đâu có bạn đâu!"
"Cũng từng là bạn..."
Thiên Bình cầm tách trà lên uống, chậm rãi nói.
"Hiện tại là người yêu cũ."
Nghe lời Thiên Bình nói Cự Giải há hốc mồm. Hoá ra nguyên nhân lúc nãy Nhân Mã thấy Thiên Bình thì thất thần như thế là đây.
"Vậy vì sao lại chia tay?"
Thiên Bình dùng ngón tay xoa quanh miệng tách như đang suy nghĩ gì đó.
"Vì...mẹ của em ấy."
Như chợt nhớ ra gì đó Cự Giải gật gù. Sau đó anh tự dưng đập tay xuống bàn.
"Bất công quá mức!"
"Cái gì?"
Thiên Bình nhíu mài nhìn Cự Giải khó hiểu.
"Tôi bảo ông đấy! Có điên không vậy?"
"Hửm?"
Cự Giải lại đập bàn.
"Haizz...Chuyện thì có liên quan gì đến Nhân Mã mà lại chia tay? Mẹ của em ấy là mẹ của em ấy, còn em ấy là em ấy. Vì sao lại bắt con gái người ta chịu thay? Vả lại mẹ của ông cũng mất lâu rồi, mẹ của Nhân Mã đâu phải là phá hoại hạnh phúc gia đình của ai đâu chứ?"
"Biết cái gì chứ?"
Thiên Bình nghe lời Cự Giải nói bỗng dưng tức giận.
"Gì? Bị nói trúng nên tức à? Ngon đánh anh em. Xời anh lớn hơn chú đấy nhá. Chẳng phải tại vai vế nhỏ hơn thôi sao! Xùy!"
Cự Giải khí thế hừng hực xoắn xoắn tay áo.
"Bỏ qua đi. Đây không phải chuyện liên quan đến mày."
Cự Giải khựng người thắc mắc. Vì sao tự dưng anh lại tức giận chứ? Chỉ là khi nghe lời Thiên Bình nói ánh mắt khi nãy của cô lại hiện ra.
"Hừ."
"Cự Giải. Ai vậy?"
Trên lầu đi xuống một người con trai, một tay dụi mắt, một tay ôm con gấu brown đi xuống.
Thiên Bình dồn ánh mắt lên người kia hơi ngạc nhiên.
"Anh ta ở đây sao?"
"Ừ, ở chung với Nhân Mã mà. Có gì sao?"
"Ra là vậy..."
Thiên Bình gật đầu cười khẽ.
"Nghĩ gì đấy? Có phải lại nghĩ sai cái gì không đấy?"
"Chỉ có đúng thôi làm sao sai được."
"Ê đừng bảo là...haha...cười chết mất!"
Cự Giải lăn ra ghế ôm bụng cười.
Đến lúc Thiên Yết đi đến ngồi cạnh anh thì anh mới ngồi dậy.
"Đây là anh trai Nhân Mã đấy!"
"Anh trai sao?"
Thiên Bình ngã người ra ghế một tay gác lên trán. Quả như Cự Giải nói, anh nghĩ sai mất rồi.
"Này...tôi không thích người này!"
Thiên Yết tự dưng kéo kéo tay áo của Cự Giải làm anh giật mình. Cảm giác tình huống này quá mờ ám đi.
"A...haha..."
Cự Giải bối rối không biết nên làm gì. Mọi hôm con người này cứ ru rú trong phòng, chẳng hiểu vì sao hôm nay lại xuống đây. Lại còn tỏ ra thân thiết thế này, không phải bình thường anh ta đều lườm anh hay sao chứ?
"Anh về trước đây!"
Thiên Bình đứng dậy chào Cự Giải. Hiện giờ anh rất cần một không gian yên tĩnh. Có vẻ như anh đã sai lầm rồi. Một lỗi lầm rất lớn.
"Sao thế?"
Cự Giải nghĩ có phải lời nói của Thiên Yết làm cho Thiên Bình giận rồi chăng?
"Có rất nhiều thứ cần không gian yên tĩnh."
Thiên Bình cúi nhẹ người chào cả Thiên Yết. Vừa ngước lên anh đã thấy ánh mắt lạnh lẽo của Thiên Yết xoáy sâu vào mình. Ánh mắt này rất khác lạ. Rõ ràng anh ta từ nãy tới giờ cứ như đứa trẻ, rõ ràng là tâm lý có vấn đề. Nhưng vì sao ánh mắt này lại sắc bén đến thế.
Tiễn Thiên Bình ra cửa, Cự Giải quay vào trong nhìn kẻ đang chiễm chệ ngồi trên sofa uống trà. Hình như việc này có hơi kỳ lạ.
"Này! Cậu biết ổng hả?"
Thiên Yết nhẹ nhàng quay lại tươi cười.
"Ai ai cơ?"
Là cái giọng điệu trẻ con ấy.
"Thì...cậu vừa bảo không thích Thiên Bình mà?"
"Kẻ...kẻ xấu. Hừm!"
Thiên Yết khoanh tay lại thở mạnh tỏ vẻ tức giận.
Dáng vẻ trẻ con này làm Cự Giải thở phào. Chắc hẳn Thiên Yết không có giả bệnh đâu. Anh nghĩ gì thế không biết!
"Vì sao là kẻ xấu?"
Cự Giải nhìn người bên cạnh đang từ từ nâng khoé môi lên.
"Bởi vì...hắn ta làm em gái tôi đau lòng!"
Câu nói này được phát ra với giọng nói lạnh lẽo. Cự Giải cảm giác lành lạnh ở sống lưng. Có vẻ như nghi ngờ của anh đã đúng chăng? Sẽ có lúc người này tỉnh táo?
"Cậu...không có bị ngốc đúng không?"
Cự Giải cảm thấy hối hận khi nói ra câu này rồi. Bị Thiên Yết nhìn đến tê rần cả đầu. Cảm giác người trước mặt này rất thâm sâu. Mà cái cảm giác này...là cảm giác cả tháng nay của anh này. Không lẽ là cậu ta nhìn anh sao? Vậy...hôm đó, chẳng lẽ?
"Hôm đó..."
"Là tôi va vào cậu đó!"
Thiên Yết cười khẽ, nụ cười này thật đáng sợ.
"Vì sao cậu lừa Nhân Mã chứ? Cậu rõ ràng bình thường mà."
"Cậu biết cái gì? Cậu...không biết gì hết! Hiểu không?"
Thiên Yết chỉ nhẹ nhàng ép gần đến chỗ Cự Giải. Cảm giác hai thằng con trai cao hơn một mét tám đè lên nhau ở sofa này thật sự quá ám mụi.
"Không...không biết cái gì?"
"Nhớ kĩ...Thiên Yết là một tên khờ."
Thiên Yết ngồi thẳng dậy rồi đi lên lầu. Nhìn bóng lưng người kia Cự Giải thở một hơi dài. Anh vừa gặp phải quỷ sao?
Nhân Mã vốn dĩ hôm nay không có đi làm. Mà phải nói là cô đã nghỉ làm rồi! Công việc mới của cô còn một tuần nữa mới bắt đầu. Chẳng qua việc gặp lại người yêu cũ khiến cô cảm thấy căn nhà ấy thật nghẹt thở. Phải rồi! Nhân Mã đang chạy trốn.
"Nhân Mã...là Nhân Mã phải không?"
Từ phía sau lưng Nhân Mã vang lên một giọng nữ đầy bất ngờ. Nhân Mã hơi xoay người nhìn ai đó vừa gọi mình. Nhân Mã không có bạn, vậy vì sao cô gái này lại biết tên cô vậy?
"Mình...là Song Tử. Chắc bạn không nhớ mình đâu. Nhưng mà mình nhớ bạn rất rõ nha!"
Cô nàng kia vui vẻ cầm lấy tay Nhân Mã.
"Tôi chưa từng có bạn. Vậy cậu là ai?"
Nhân Mã rút tay lại làm cho Song Tử hụt hẫng.
"Có thể mời cậu đi uống nước rồi mình mới kể được không?"
"Ừ."
Nhân Mã cảm thấy đứng giữa nắng trưa nói chuyện cũng không phải chuyện tốt gì cả.
Khi cả hai đã an vị trong một quán nước thì lúc này Song Tử mới bắt đầu luyên thuyên.
"Cấp ba cậu rất nổi tiếng ấy."
Nhân Mã khó hiểu nhìn Song Tử.
"À không, mình không có ý gì đâu. Vì mình rất hâm mộ cậu...haha...Cậu có nhớ không, năm lớp 11 cậu có giúp một người bị bạn bè bắt nạt ở cầu thang ấy?"
"Cũng không rõ lắm."
Nhân Mã thật sự có trí nhớ cá vàng về mấy khoản này.
"Mình là người đấy đây này! Mà sau này mình không dám làm quen với bạn vì những lời đồn đó...Nhưng mà, mình luôn có cảm giác bạn là người tốt chứ không như họ nói đâu! Chỉ là...chưa kịp làm quen với cậu và nói lời cảm ơn thì mình phải chuyển trường theo công tác của ba mình rồi."
"À..."
Nhân Mã cũng không biết nên phản ứng như thế nào cho phải. Cô chỉ gật nhẹ đầu với cô bạn đối diện mà thôi.
"Nhân Mã...cảm ơn cậu lúc trước đã giúp mình!"
"Không có gì đâu! Ngứa mắt thôi."
Nhân Mã cầm ly nước lên uống một ngụm. Dường như để che giấu cảm xúc trong đôi mắt của mình. Thật sự Nhân Mã đang rất hồi hộp trước cô bạn này.
"Nhân Mã..."
"Hửm?"
Cô đặt ly nước xuống bàn ngẩn đầu nhìn thẳng vào Song Tử.
"Mình có thể kết bạn với bạn không?"
Song Tử cúi đầu hồi hộp chờ đợi Nhân Mã trả lời. Nhưng cô cứ đợi mãi, đợi mãi chẳng có câu trả lời nào cả. Song Tử mím chặt môi, không lẽ cô bị từ chối sao? Kết bạn với người cô ngưỡng mộ khó vậy ư?
Vẫn là không đủ kiên nhẫn Song Tử ngước mặt lên nhìn Nhân Mã.
"Không được sao?"
Câu hỏi của Song Tử làm Nhân Mã giật mình. Lúc nãy giờ cô cứ bận chìm trong suy nghĩ. Cô đang mâu thuẫn. Bạn ư? Cô có tin tưởng được hay không đây? Dường như thời gian qua cô đã mất niềm tin với cả thế giới này. Giờ phút này nhìn vào ánh mắt đang mong chờ kia, cô thật sự có thể tin sao? Bạn bè...
Lúc Song Tử tưởng chừng như Nhân Mã sẽ nói từ chối thì giọng nói của cô đã vang lên bên tai Song Tử.
"Rất vui được làm quen..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top