2.

Không khí buổi sáng se se lạnh bởi đợt mưa tối qua đã để lại. Những giọt nước cứ nghịch ngợm lăn trên phiến lá rồi rơi xuống nền cỏ. Mấy vũng nước động lại trên mặt đường lúc thì bị xe chạy qua, lúc thì bị người đạp giày lên văng tung toé.

Tiếng chuông cửa nhà Nhân Mã vang lên khi đồng hồ vừa điểm 9 giờ. Nhân Mã cảm thấy đầu óc rất mơ hồ, có vẻ như thời tiết thay đổi lại khiến cô nhiễm bệnh. Tắt vội vòi nước đang rửa trái cây, Nhân Mã lau tay cho khô rồi mới bước ra mở cửa. Có vẻ như vị khách mà mẹ cô nhắc đến đã tới rồi.

"Anh là..."

"Xin chào, tôi tên Cự Giải."

Chưa kịp để Nhân Mã nói hết câu thì chàng trai ấy đã nhanh miệng chen vào.

"Phòng của anh ở trên lầu, đi theo tôi."

Nhân Mã xoay người bước đi dẫn đường. Có rất nhiều thứ cô cảm thấy không nên nói quá nhiều, đặc biệt là những điều vô nghĩa mà cô đã biết như là anh là ai?

"Cô tên gì đấy?"

Cái kẻ đi phía sau hình như chẳng chịu được sự im lặng của cô. Nhìn sơ qua có vẻ Cự Giải là một người năng động.

"Nhân Mã."

Thấy cô đáp lại dù ngắn tủn nhưng có vẻ Cự Giải không khó chịu mà còn rất hứng khởi.

"Hình như vẫn còn một người phải không? Cậu ta tên gì?"

"Đó là anh tôi, Thiên Yết."

Nhân Mã cảm giác rất phiền phức. Anh em nhà này vì sao ai cũng lắm chuyện thế?

Đúng vậy! Cha dượng của Nhân Mã chính là cha của Thiên Bình. Và kẻ này là em họ của cậu ta.

"Cái đó. Tôi học năm ba đại học, còn Nhân Mã thì sao và cả Thiên Yết nữa?"

"Anh có thể nào bớt nói một chút chứ? Đến phòng anh rồi."

Nhân Mã mở cánh cửa gỗ rồi nghiêng người cho Cự Giải đi vào. Cô không muốn tiếp tục ở đây nên xoay người đi xuống cầu thang.

"Cảm ơn. Nhưng cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi!"

Cái người này vì sao lại phiền phức như thế? Gen lan truyền cả dòng họ ư? Đó là suy nghĩ của Nhân Mã.

"Tôi năm nhất đại học. Anh Yết...bằng tuổi anh. Và tôi chỉ muốn nhắc nhở anh một chuyện...Đừng có mà động đến anh ấy!"

"Vậy...tôi gọi là em...nh...nhé!"

Nhân Mã đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn thẳng vào Cự Giải làm anh khẽ rùng mình. Đến lúc cô đã bỏ đi mất Cự Giải mới giật mình chạy đi sắp xếp đồ đạc.

Từ lúc Cự Giải chuyển đến số lần gặp mặt Nhân Mã rất ít, bởi vì thời gian biểu của hai người khá trái ngược nhau nên anh cũng chưa có dịp trò chuyện cùng cô gái này. Mà còn một điều nữa là anh chưa từng thấy được cái người tên Thiên Yết kia hình dạng thế nào.

Lang thang trong khuôn viên trường, Cự Giải bắt gặp ông anh mình cũng đang ở đây. Nhưng mà hình như anh ta đâu học trường này đâu nhỉ?

"Ê Thiên Bình!"

Chàng trai đang chăm chú ghi ghi chép chép gì đó bên gốc cây dời sự chú ý lên kẻ vừa gọi mình. Thiên Bình đẩy gọng kính nhìn cậu em họ của mình.

"Ủa làm gì ở đây thế? Ông có học trường này đâu?"

Cự Giải đi đến ngồi xuống bên cạnh anh.

"Hôm trước bán lại quyển sách, khách mua bảo giao ở đây nên đang chờ."

"À..."

Cự Giải gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

"Nghe nói vừa chuyển nhà à?"

"Ừ, ở chung với hai người con của dì."

Nghe tới đây động tác đang đóng sách của Thiên Bình tự dưng cứng ngắc.

"Vậy...có hoà đồng chứ?"

"Không ông ạ. Khó gần quá mức đi! Với lại mấy ngày nay cũng ít gặp mặt nữa, tôi đang rất muốn nói chuyện tạo quan hệ đây này! Mà khó thật! Nhưng mà hôm nay chắc chắn là gặp!"

"Vẫn chẳng thay đổi gì cả..."

Thiên Bình lẩm bẩm.

"Hả? Ông nói gì nhỏ vậy?"

Cự Giải đưa mắt nhìn Thiên Bình chăm chú.

"À...không có gì. Tao nói là khách gọi rồi, tao giao rồi về đây!"

Nói đoạn, Thiên Bình đứng dậy.

"Ừ về đi! Hôm nào ghé tôi chơi đấy nhé! Tôi về trước tạo quan hệ với bạn chung nhà đây! Bye!"

Cự Giải vỗ lên vai Thiên Bình rồi vẫy tay chào tạm biệt anh họ.

Nhìn theo Cự Giải đang vui vẻ đi mất Thiên Bình thở dài. Anh nhắm mắt, trong đầy hiện ra hình ảnh một cô gái đi dưới mưa cùng chiếc xe đạp hư, hiện ra ký ức về nụ cười của cô. Thiên Bình mở mắt cười một cái, nụ cười này là anh đang tự cười chính bản thân mình.

Hôm nay Cự Giải không có lịch ở trên trường, cũng không cần đến chỗ làm thêm vì hôm trước mới xin nghỉ ba ngày làm báo cáo. Có vẻ như lúc này anh rất rảnh rỗi. Lúc này Cự Giải nổi hứng thú đi dạo tìm kiếm món ăn đường phố. Cũng có thể hôm nay được gặp Nhân Mã để trò chuyện tìm hiểu đôi chút. Anh chẳng biết gì về con người này cả.

Đang cầm trên tay mấy hộp bánh trứng tung tăng chuẩn bị về nhà thì từ đằng sau có một lực rất lớn đụng vào Cự Giải khiến anh suýt thì ngã nhào xuống đường.

"Đi đứng kiểu gì thế? Thôi bỏ đi!"

Nhìn cái kẻ mới vừa va vào mình cũng đang liêu xiêu Cự Giải phẩy phẩy tay. May mắn là mấy hộp bánh của anh chẳng bị sao.

"Xin lỗi!"

Con người kia nhìn anh hờ hững rồi bỏ đi. Hình như có vẻ rất gấp.

Nhìn kĩ thì người này cũng cao khoảng anh, dáng người rất người mẫu đi. Mặt cũng đẹp trai, cool ngầu boiz, đặc biệt là giọng nói rất trầm ấm. Con gái mà gặp chàng trai này hẳn là...tình nguyện để bị tông vào té như con ếch! Rất tiếc Cự Giải là con trai, anh cảm thấy sắc đẹp của mình không thua kém người kia, vả lại anh rất thân thiện! Good boiz!

Nhìn cửa đôi giày thể thao màu xám ở trên kệ giày, Cự Giải biết chắc hôm nay được gặp Nhân Mã. Mùi đồ ăn xộc vào mũi khiến Cự Giải cảm thấy bản thân đã quá đúng đắn khi lúc nãy không dám nhiều.

Đi thẳng vào bếp, anh thấy bóng lưng của cô đang hì hục cắt cắt gì đó rồi lại chạy sang bỏ vào nồi nấu. Nữ công gia chánh!

"Khụ...chào Nhân Mã!"

Nhân Mã nghe tiếng nói thì hơi giật mình, miếng khoai tây cắt vuông trên tay thả mạnh vào nồi làm nước sôi văng vào tay khiến cô giật mạnh tay lại.

"Có sao không đấy?"

Cự Giải thấy cô như thế nhanh chóng bỏ đồ ăn lên bàn rồi chạy lại chỗ cô cầm tay cô lên mà thổi.

Nhân Mã tròn mắt nhìn hành động của Cự Giải. Cô giật nhẹ tay lại xoa xoa.

"Không sao!"

"À...anh có mua bánh trứng về, lát chia ra ăn đi!"

Nhận được cái gật đầu của cô Cự Giải cảm thấy vui vẻ.

"Vậy...có thể cho anh ăn ké bữa trưa chứ?"

"Ừ!"

"Em về lâu chưa?"

"Khoảng 10 phút trước."

Khoảng 10 phút...chắc lúc đó anh vừa bị tông xong.

"May lắm đấy! Lúc nãy anh đang đi thì có người tông vào anh, suýt nữa thì không có bánh mà ăn."

"Ừ."

Cự Giải có cảm giác như là mình nhắn cho người ta một tin nhắn đầy cảm xúc mà người ta chỉ trả lời hờ hững ấy! Ít nhất cô hỏi anh có sao không chứ!

Hình như cô cũng cảm nhận Cự Giải không có hỏi nữa hẳn là có vấn đề. Nhìn khuôn mặt buồn thiu của anh cô cảm thấy mình vẫn nên hỏi anh một chút. Dù sao lúc nãy anh cũng có lo cho cô, có thể không xấu tính.

"À...vậy có sao không?"

"Hả?"

Cự Giải cảm thấy hình như mình vừa nghe lầm.

"Có sao không?"

"À ừ không sao."

Cự Giải ngồi xuống dựa lưng vào ghế nhìn Nhân Mã đang tiếp tục nấu ăn.

"Nhân Mã! Em có thể nào nói chuyện mà thêm vào mấy từ xưng hô vào không? Cứ cục súc thế ai mà thích em chứ."

Tự dưng anh cũng chẳng biết vì sao mình lại nói như thế với cô nữa.

"Hmm...không quen lắm!"

Cô thở dài một hơi. Cô không quen lắm với việc giao tiếp.

"Thử đi! Vậy mới có người yêu được chứ! Ai mà thích đứa nào cộc lốc đâu!"

"Thích thì sẽ chấp nhận hết không phải sao?"

"Cái này..."

Cự Giải bắt đầu lâm vào trầm tư. Lời cô nói cũng có lý! Nhưng mà theo anh thấy...có vẻ như Nhân Mã khá khó khăn trong giao tiếp với ai đó.

"Vậy, em làm thêm ở chỗ nào thế?"

"Ở quán Polygon."

"À..."

Cảm giác cuộc nói chuyện của bọn họ hình như mãi vẫn luôn không có quá nhiều cảm xúc, mãi vẫn khá là...thiếu muối đi. Nhưng mà ít nhất hình như cô cũng dễ gần hơn rồi. Dù sao cũng ở nhờ nhà, cũng phải hoà thuận với chủ nhà mới phải đạo chứ!

Ngồi ở phòng bếp cũng được gần nửa tiếng rồi Cự Giải mới nhận ra anh vẫn chưa thay đồ ở nhà. Vẫn là chào cô một tiếng để lên lầu, nhanh chóng còn xuống để ăn trưa.

Lúc Cự Giải xuống nhà đã thấy trên bàn ăn dọn sẵn đồ ăn ngay ngắn, có hai người ngồi ở đó chưa chạm đũa. Hẳn là đợi anh!

Mà hai người, một là Nhân Mã vậy thì người còn lại chắc chắn là Thiên Yết. Cự Giải thấy hôm nay anh cũng may thật, cuối cùng cũng gặp đủ người ở trong cái nhà này.

Nhưng mà Cự Giải cảm thấy người trước mặt có vẻ rất quen. Hình như anh gặp ở đâu rồi thì phải.

Bước đến bàn ăn, Cự Giải hơi bất ngờ nhìn người trước mặt mình. Cái người này và cái người va vào anh khi nãy rất giống nhau.

"Anh?"

Thấy Cự Giải tự dưng nhìn chằm chằm mình Thiên Yết hơi hoảng loạn, khó xử đưa mắt nhìn Nhân Mã.

"Bé Mã..."

Thiên Yết lại dùng cái giọng trầm ấm của mình phát ra ngữ điệu trẻ con, quả thực vẫn là rất dị.

"Đây là người quen của mẹ, ở nhà chúng ta một thời gian thôi! Anh yên tâm đi, Cự Giải không phải người xấu! Nào, ăn đi!"

Nhân Mã mặc kệ Cự Giải đang khá ngạc nhiên, trên mặt anh hiện rõ chữ thắc mắc rất to. Nhưng anh cũng biết chừng mực, có thể chuyện này anh hỏi sau vậy. Dù sao anh còn ở đây cũng khá lâu mà.

Bữa ăn trôi qua trong sự im lặng, Cự Giải cảm thấy căng thẳng tột độ. Anh chưa bao giờ phải chịu việc này cả! Bù lại dù sao đồ ăn Nhân Mã làm cũng rất ngon.

Sau khi lo cho Thiên Yết xong, lúc này Nhân Mã mới đi xuống nhà. Nhìn Cự Giải nằm trên sofa cô cảm thấy khá thắc mắc vì sao lúc ăn cơm anh lại nhìn chằm chằm anh trai mình như thế. Mặc dù rất thắc mắc nhưng cô vẫn không muốn hỏi cho lắm! Dù sao cô cũng không thích bắt chuyện với người khác.

"Này này! Em lại đây ngồi đi."

Vừa định quay đi thì Cự Giải đã gọi cô rồi. Nhân Mã cảm thấy cũng tốt, vậy dễ hỏi hơn.

Sau khi ngồi ngay ngắn bên chiếc ghế sofa nhỏ bên tay trái của Cự Giải. Nhân Mã nhìn anh như đợi anh nói trước.

"À...cái đó. Anh của em là làm sao thế?"

"Huh?"

Thấy Nhân Mã nhíu mài, Cự Giải bối rối xua tay.

"À không, ý anh là...anh không có ý gì đâu. Ha...ha..."

Nhìn Cự Giải gãi đầu bối rối như thế Nhân Mã giãn nhẹ lông mài.

"Anh ấy bị tai nạn lúc nhỏ. Nên vậy đấy!"

"Vậy, có khi nào cậu ta tỉnh táo chút không?"

"Không có."

Nhân Mã lắc đầu. Nếu mà có thì hay biết mấy. Ít nhất tương lai của anh cô sẽ không mù mịt như bây giờ.

"Không có sao...hmm..."

Cự Giải trầm tư suy nghĩ, không lẽ họ chỉ hơi giống nhau nên anh nhìn nhầm sao? Mà nghĩ kĩ thì hai tính cách khác nhau lắm, chắc là anh nhầm rồi!

"Cái đó...vì sao lúc nãy anh lại bất ngờ khi thấy anh Yết?"

Hiếm khi thấy cô chủ động hỏi, vậy mà hỏi ngay câu anh không biết trả lời làm sao. Không lẽ anh bảo người va vào anh mà anh kể giống anh trai cô sao? Cũng khá hợp lý. Mà hình như...cô vừa gọi anh là 'anh' thì phải.

Thấy Nhân Mã chăm chú nhìn mình làm anh hơi giật mình một chút.

"À...thì cái người va phải anh hơi giống anh em nên anh nhầm ấy mà..."

"Ừ. Vậy không còn việc gì, nhờ anh coi chừng anh Yết một chút không phiền chứ?"

"Em đi làm hả? Ừ vậy để giúp cho!"

"Cảm ơn!"

Nhân Mã gật nhẹ đầu với anh rồi đi ra cửa.

Nghe tiếng cô đóng cửa lại Cự Giải lúc này mới thở nhẹ nhõm, nhàn rỗi nằm dài trên sofa xem TV. Lâu lâu mới có dịp như thế này, Cự Giải anh đương nhiên sẽ tận hưởng tốt nó.

Nhưng sao Cự Giải có cảm giác sống lưng hơi lạnh. Đưa mắt nhìn căn nhà vắng tanh anh hơi rùng mình. Anh cứ có cảm giác có người nhìn mình.

Nhìn rất lâu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top