1.

"Tiếc nuối lớn nhất không phải là bỏ lỡ người tốt nhất, mà là khi gặp được người tốt hơn thì bạn đã dùng hết những gì tốt nhất của mình rồi."

Nhân Mã đọc xong những dòng chữ trên liền tắt điện thoại. Cô quăng điện thoại lên đầu giường rồi ôm lấy hai chân mình.

Trước đây cô đã từng đọc được câu nói này. Chỉ là lúc đó cô làm gì hiểu được chứ! Bây giờ thì cô đã thấm, rất thấm.

Cô nhớ vào hai năm trước.

. . .

Đó là một ngày mưa tầm tả. Cô đứng ở dưới mái tôn nhà xe nhìn mưa tạt ướt cả đôi giày vải. Cảm giác nước thấm vào trong, xuyên qua lớp vớ rồi thấm vào da thịt nó thật khó chịu.

Nhìn chiếc xe đạp đã bị ai đó phá hư, lốp thì thủng nặng, dây phanh xe thì đứt. Nhân Mã khẽ thở dài. Chuyện này cô gặp mãi cũng quen. Dường như chỉ cần cô tự đi xe đạp đến trường thì sẽ nhận được món quà như vậy.

"Cậu chưa về à?"

Có một giọng nam trầm ấm làm cô giật mình. Hình như là đang nói với cô sao?

Nhân Mã xoay đầu một góc 30° nhìn người con trai đang ướt đẫm như con chuột rơi xuống nước vẫn đang nhởn nhơ cười bên cạnh mình.

"Cậu...?"

Cô đang cố dùng cái trí nhớ cá vàng của mình để nhớ đây là người nào. Trí thông mình mà ông trời ban cho cô không có chỗ chứa cho những người bạn. Vì sao chứ? Vì cô làm gì có bạn bè.

Bạn nghĩ đây là vì Nhân Mã bị tẩy chai ư? Hmm...cũng gần giống như thế.

Thật ra là vì Nhân Mã quá mạnh mẽ, đến mức lạnh lùng. Bạn có thể gọi cô ấy là kẻ dị biệt. Cô ấy là một cá thể độc lập, không thích tiếp xúc hay làm quen với ai cả. Không thích có bạn bè. Một con sói tách rời khỏi cuộc sống bầy đàn.

Chiến tích của Nhân Mã là nhân vật xuất hiện ở phòng giáo viên nhiều nhất. Chẳng phải vì cô học tệ, mà là vì cô luôn luôn đánh nhau. Mọi cuộc đánh nhau trong cái trường này hai năm qua đều có mặt của cô.

Giáo viên chẳng ai tin là cô không phải người gây hấn trước cả. Những đứa con gái ấy luôn bắt nạt cô từ những ngày cô còn học trung học cơ sở. Đến trung học vẫn gặp họ. Nhưng mà cô chẳng muốn phải chịu đựng nữa, vì điều gì cô lại để họ bắt nạt được chứ. Bị gọi là kẻ không ra gì, một con đầu gấu thì sao chứ? Cô chỉ muốn bảo vệ chính mình mà thôi. Họ luôn chỉ nhìn bề ngoài cô thể hiện ra, chẳng một ai quan tâm cô bên trong thế nào đã gán ghép cho cô cái danh 'kẻ xấu' rồi. Họ đều là những kẻ chỉ biết suốt ngày lảm nhảm. Nhưng mà đây chỉ là một trong số ít lý do khiến cô trở thành một kẻ dị biệt, khiến cô trở thành một đứa chuyên đánh nhau.

Nhìn chiếc xe đạp hư hỏng này hẳn lại là những cô 'bạn thân' của cô muốn tìm cô đánh nhau tiếp.

"À...mình tên Thiên Bình. Vừa chuyển đến đấy, bạn không nhớ sao? Tụi mình học chung lớp mà."

Nhìn vẻ mặt thân thiện trước mặt, Nhân Mã có chút không quen. Hình như lâu lắm rồi mới có người chủ động làm quen với cô, bắt chuyện với cô một cách hoà bình. Chắc hẳn vì cậu ta chưa biết. Không lẽ đám 'bạn thân' của cô vẫn chưa kể xấu về cô cho người này sao? Không giống tác phong của bọn họ tí nào cả.

"Ừ."

Có vẻ như đã quá lâu chẳng giao tiếp. Cô chẳng biết đáp lại cái gì nữa.

"Xe bạn bị ai làm ra như thế này thế? Tụi mình có nên nói với giáo viên không?"

Thiên Bình có vẻ hốt hoảng nhìn chiếc xe đạp ngã trên đất.

"Không cần đâu. Chuyện này rất thường xuyên xảy ra. Giáo viên sẽ chẳng tin cậu đâu."

Cô nói một cách chân thành cho Thiên Bình nghe.

Thiên Bình hơi nhíu đôi lông mài nhìn cô bạn nhỏ nhắn, tiếp thu hết những lời cô nói. Anh nhận ra hình như đây là chuyện rất bình thường đối với cô.

"Nhà cậu ở đâu thế?"

Thiên Bình vừa hỏi vừa từ tốn đỡ chiếc xe đạp không được lành lặn dậy trước ánh mắt khó hiểu của cô.

"Hmm...gần đây thôi."

"Vậy không ngại để mình chở về chứ?"

Nhân Mã cảm thấy con người trước mặt này quả thực có ý định làm quen với cô rồi.

"Cậu không biết tôi là ai sao? Họ không kể về tôi cho cậu à?"

Chắc chỉ vì như thế cậu bạn này mới tiếp cận với cô tự nhiên như thế này. Nếu cậu ta biết được, cậu ta cũng sẽ như họ mà thôi.

"Tôi nghe họ kể rất nhiều...về cậu. Nhưng hình như cậu không phải như họ kể."

Ánh mắt Thiên Bình như nhìn xuyên vào tâm can của cô. Ánh mắt ấy như nhìn thấy sự trần trụi từ sâu trong lòng cô vậy.

"Là vì cậu chưa tiếp xúc thôi. Cảm ơn vì lời đề nghị nhưng cậu nên tránh xa tôi sẽ bớt phiền phức."

Nói đoạn Nhân Mã nhận lấy chiếc xe đạp rồi dẫn nó đi. Tiếng chiếc xe lạch cạch vang lên hoà vào tiếng mưa. Bên tai Nhân Mã ù đi, nước mưa nuốt trọn lấy thân thể cô.

"Nè! Cậu thích dầm mưa vậy sao? Không sợ bệnh hả?"

Trong màn mưa, một giọng nói vang bên tai Nhân Mã làm cô giật mình. Đưa mắt sang bên cạnh, lại là cậu bạn ban nãy.

"Hello!"

Cậu ta một tay dắt xe đạp, tay còn lại đưa lên vẫy chào Nhân Mã.

Nhân Mã thở một hơi thật sâu không bận tâm đến con người này nữa. Cô nhìn thẳng dắt xe mà đi.

"Chúng ta hình như chung đường về đấy. Vậy là sau này chẳng sợ về một mình rồi. À mà cậu tên gì thế?"

Suốt cả một chặn đường cái con người bên cạnh cứ lải nhải suốt khiến Nhân Mã cực kỳ khó chịu. Đường về nhà của cô vì sao hôm nay dài lê thê thế này?

"Cậu nói lắm thế?"

Cuối cùng cô không chịu được nữa dừng bước chân quay sang nhìn Thiên Bình.

"Cậu tên gì? Cậu chưa trả lời câu hỏi của mình mà."

Thấy cái con người cố chấp bên cạnh khiến cô phải giơ tay đầu hàng.

"Nhân Mã. Họ kể về tôi thì không kể tên cho cậu sao?"

Nhân Mã thắc mắc. Chẳng lẽ tên này cũng bị não cá vàng?

"À không, mình chỉ muốn chính miệng cậu nói ra tên của bản thân thôi."

Thiên Bình gãi gãi mái tóc đã ướt không còn chỗ nào khô của bản thân.

"Vậy, nhà cậu cũng ở đường này?"

Nhân Mã không biết vì sao cô lại bắt chuyện với người này nữa.

"Đúng thế. Ừ mà Nhân Mã! Có thể cho mình vinh dự làm bạn với cậu không?"

Lời đề nghị vừa lọt vào tai Nhân Mã làm cho cô cảm thấy thật chấn động. Kể cả khi nghe về cô không tốt, cậu ta vẫn muốn làm bạn với cô ư?

Nhân Mã cắn môi dưới chần chừ. Cô chưa từng có bạn. Cô cũng không muốn có bạn. Nếu làm bạn với cậu ta, cậu ta sẽ gặp rắc rối.

"Tôi sẽ mang rắc rối đến cho cậu. Cậu tìm người khác đi."

Nói rồi cô nhanh chóng dắt xe đi thật nhanh về phía trước. Kể cả khi con người ở phía sau mãi luôn tên cô trong màn mưa cô vẫn cứ bước đi tiếp...

. . .

Ngước mặt nhìn phía cửa sổ đã đóng, ngoài trời đêm kia mưa đổ từ khi nào? Nhân Mã thở dài. Cô lại suy nghĩ về quá khứ ấy. Điều cô hối hận hiện tại có lẽ là quá khứ đã mềm lòng bởi sự kiên trì ấy. Sự kiên trì của một chàng trai ấm áp. Chấp nhận làm bạn với cậu ta và rồi không thể kiểm soát nữa. Cuối cùng cậu ta cũng như bọn họ mà thôi, đều rời đi.

Nhưng cậu ta khác. Cậu ta rời đi để lại cho Nhân Mã rất nhiều vết thương, rất nhiều...kỷ niệm.

Tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên phá tan cái không gian u tối trong căn phòng. Nhân Mã bật đèn rồi bước xuống giường mở cửa.

"Anh hai."

Nhìn người đứng trước cửa, Nhân Mã mỉm cười dịu dàng.

Nụ cười này của cô chỉ có duy nhất người anh hai này và Thiên Bình thấy qua mà thôi.

"Anh hai...khó ngủ. Có thể ngủ với bé Mã không?"

Cái dáng người cao lớn và khuôn mặt điển trai quyến rũ này, so với lời nói thốt ra quả nhiên chẳng phù hợp. Chất giọng trầm ấm lại mang theo ngữ điệu làm nũng của trẻ con rất kì dị.

Đúng vậy...anh hai của cô thần kinh có chút không được bình thường.

"Anh vào đi!"

Nhân Mã nhẹ nhàng lách người qua cho anh mình đi vào phòng.

"Anh đánh răng chưa đấy?"

Cô nhẹ nhàng đi đến tủ lôi ra một chiếc gối khác để đặt bên cạnh mình.

"Anh đánh rồi. Bé Mã thấy anh ngoan chứ?"

"Ừ ngoan lắm. Ngủ sớm thôi."

Nhân Mã sắp xếp cho anh mình nằm ngay ngắn rồi mới lấy chăn đắp cho anh.

"Bé Mã ngủ ngon nhe."

Anh trai cô cười ngây ngô rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Nhân Mã nhìn anh mình trong lòng cảm thấy chua xót. Cuộc sống đã cướp đi của hai anh em cô quá nhiều thứ.

Năm 10 tuổi anh cô đã bị tai nạn. Sau lần đó, đầu óc của anh mãi dừng ở 10 tuổi.

Nguyên nhân chính để cô trở nên mạnh mẽ chính là để bảo vệ anh. Bảo vệ anh khỏi những con quỷ luôn trêu chọc và đem anh ra làm trò tiêu khiển. Cô đã hứa với lòng không để một ai làm tổn hại đến anh.

Lại nói đến gia đình cô. Từ ngày anh hai cô như thế, ba mẹ cô bắt đầu có chuyển biến xấu. Họ luôn cãi nhau, cãi nhau rất nhiều. Mà cái gì tới cũng tới, họ ly dị nhau. Bất quá người cha kia vẫn chưa ký giấy ly hôn đã bỏ đi biệt tích, bỏ lại cô và anh trai sống với mẹ. Mà mẹ của cô sau khi cha đi liền thay đổi, vốn dĩ đã chẳng còn là người mẹ dịu dàng nữa. Năm cô 17 tuổi mẹ bước thêm bước nữa. Từ đó họ dọn ra ngoài. Căn nhà này chỉ còn hai anh em cô, mỗi tháng bà vẫn gửi tiền trợ cấp đều đều.

Nói đến cha dượng, cô liền liên tưởng tới câu nói 'Trái Đất này thật nhỏ'. Quả thật quá nhỏ.

Ai mà biết được cha dượng của cô là ba của anh cơ chứ. Cuộc sống này quả thực quá buồn cười.

Cô tốt nghiệp phổ thông đã là chuyện của một năm trước. Hiện tại cô là đang học đại học. Chẳng qua nhiều lúc cô không muốn học tiếp, bởi vì anh trai của cô ở nhà một mình chẳng an toàn chút nào cả.

"Bé Mã không ngủ sao?"

Giọng nói của anh làm cô giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ. Cô hít một hơi thật sâu mỉm cười với anh.

"Em chưa. Anh cũng không ngủ sao?"

"Anh chờ bé Mã ngủ. Bé Mã đừng thức khuya nữa ông Ba Bị đến bắt bé Mã đi thì làm sao?"

Anh trai nhìn cô với đôi mắt lo lắng của một đứa trẻ.

"Không đâu. Tụi mình lớn rồi!"

Nhân Mã giơ tay xoa mái tóc mềm của anh.

Bỗng tiếng điện thoại trên đầu giường vang lên. Nhân Mã lười biếng cầm lấy điện thoại nhìn tên người gọi đến.

Trong lòng một cỗ lạnh lẽo dâng lên. Chữ 'mẹ' trên màn hình thật cứng nhắc.

"Con nghe đây."

'Con chưa ngủ sao?'

Nhận được sự im lặng từ Nhân Mã, người bên đầu dây kia cảm thấy bản thân đã hỏi một câu dư thừa.

"Có chuyện gì sao?"

Nhân Mã trực tiếp muốn hỏi lý do bà gọi tới. Bởi vì bà không phải là người rảnh rỗi sẽ gọi điện cho con cái hỏi thăm sức khoẻ.

'Được rồi ta nói vào chuyện chính. Ngày mai con trai thứ của ba dượng con sẽ đến ở đó. Bởi vì cậu ấy vừa chuyển đến thành phố này để học nên ở đó cũng tiện khỏi phải thuê nhà.'

"Đảm bảo với con rằng anh ta sẽ không làm phiền tới con và anh Thiên Yết. Nếu không...dù anh ta có là con của ai đi nữa con cũng sẽ đánh anh ta một trận rồi quăng ra ngoài đường."

Lời Nhân Mã chắc chắn như đinh đóng cột làm cho mẹ cô - bà Xử Nữ không dám nói thêm. Con gái bà từ ngày đó đã thay đổi như thế.

'Được. Con và Yết...khoẻ chứ?'

Nghe được câu hỏi thăm của bà, Nhân Mã cảm thấy mũi có chút cay cay. Đã bao lâu rồi bà mới hỏi han hai anh em?

"Vẫn rất tốt. Chỉ mong...bà một lần về thăm anh ấy!"

Nhân Mã nói rồi nhanh chóng cúp điện thoại. Cô thẫn thờ nhìn điện thoại rồi lại quăng nó đi.

"Bé Mã à, là...mẹ sao?"

Thiên Yết nhìn Nhân Mã ngây thơ hỏi.

Nhân Mã chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Người anh này của cô rất nhớ mẹ đúng không?

"Mẹ nói gì vậy?"

Nhân Mã nhận ra anh đang rất mong chờ.

"Mẹ nói ngày mai con của dượng sẽ đến ở cùng. Còn có hỏi thăm sức khoẻ của anh nữa."

Cô cố gắng mỉm cười thật tươi.

"Vậy mẹ có nói về thăm chúng ta chứ?"

Nhân Mã vẫn cố gắng duy trì nụ cười trên môi.

"Có. Ngủ đi"

Nói rồi cô đắp lại cái chăn đã bị anh tung ra.

Thiên Yết nghe cô nói hình như rất vui vẻ. Anh ôm lấy Nhân Mã trong lòng rồi nhanh chóng đi ngủ.

Nếu là người anh trai bình thường hẳn sẽ cảm thấy cô em gái bé nhỏ này đã quá gầy rồi. Nhưng thật tiếc, Thiên Yết không cảm nhận được gì.

Trong căn nhà nhỏ bé chỉ còn lại tiếng thở nhẹ nhàng. Bên ngoài mưa vẫn cứ rơi không ngớt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top