Chap 23
Hai người ngồi trong một quán ăn sáng, vì đang ở khu đô thị lớn nên họ không tìm được những quầy hàng nhỏ bán đồ ăn nhanh.
Tiêu Vân Giang định dắt Huyết Bạch Long về Chiết Giang làm chứng minh thư, từ đây về Bắc Kinh khá xa nhưng về Chiết Giang thì chỉ cần ngồi xe tầm 3 tiếng.
Hai người ngồi trong 1 quán ăn, gọi ra hai tô mì còn nóng hổi.
Tiêu Vân Giang nhìn Huyết Bạch Long hết lau chùi muỗng đũa lại vớt hết hành trong tô của cô ra rồi mới đưa cho Tiêu Vân Giang.
Ăn được phân nửa, Tiêu Vân Giang liếc nhìn menu, Huyết Bạch Long biết ý chủ động gọi nhân viên.
"Thêm một phần gà sốt cay nhé."
Chốc lát sau gà được mang ra, hai người ăn uống no nê thì đến trạm chờ xe buýt.
Lúc xe sắp đến, Huyết Bạch Long đột nhiên đưa cho Tiêu Vân Giang một quả cam, cô khó hiểu nhận lấy, chị nhanh chóng giải thích.
"Cô vừa mới ăn no, nếu lên xe dễ bị say xe lắm, cô ngửi cái này sẽ đỡ hơn."
Nói rồi chị kéo lấy hai bàn tay đã lạnh đến đầu ngón tay đau nhói của Tiêu Vân Giang, dùng hai tay của mình ôm lấy chúng.
Tiêu Vân Giang nhìn bàn tay được ủ ấm của mình, lại nhìn quả cam, không biết nghĩ chuyện gì mà cô khe khẽ thở dài.
Xe đến, hai người lên xe, Tiêu Vân Giang nói ra địa chỉ của quê mình.
Trong tay cô vẫn cầm quả cam kia, thi thoảng chán sẽ đưa lên mũi ngửi mấy cái.
Hôm nay Tiêu Vân Giang mặc một chiếc váy dài thiết kế đặc biệt màu trắng, váy không có tay áo, chỉ có phần cổ áo nối dài xuống ngực, cô đeo thêm một đôi găng tay trắng nên nhìn cực kì nổi bật.
Họ phải đi qua hai trạm mới về đến Chiết Giang, đến trạm đầu tiên lúc 7h.
Tiêu Vân Giang là kiểu người ăn nhiều nhưng kén ăn, cô không ăn đồ ăn của trạm dừng chân nên Tiêu Vân Giang đứng hóng gió một chút.
Ở trạm dừng chân có nhiều người qua lại, cũng có những người bán hàng rong, Tiêu Vân Giang đi dạo một hồi thì có mua ít đồ ăn vặt.
Tiêu Vân Giang đưa đồ ăn cho Huyết Bạch Long, cô muốn đi vệ sinh.
"Chị ở đây một lát."
Huyết Bạch Long ngoan ngoãn ngồi đợi ở ghế dài.
_
_
Tiêu Vân Giang vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì đồng hộ đeo tay run liên tục, cô ấn vào biểu tượng bản đồ trên đồng hồ thì thấy một chấm màu đỏ và màu đen ở rất gần đây.
Cô xoay người nhảy ra khỏi tường cao cạnh nhà vệ sinh, vừa chạy vừa xem vị trí trên bản đồ.
Đến một khu nhìn như bệnh viện bỏ hoang.
Tiêu Vân Giang loáng thoáng nghe được tiếng kim loại va vào nhau, cô trèo lên mấy ngọn cây quan sát thì thấy một cậu thanh niên đang ngồi ở lầu hai của bệnh viện.
Tiêu Vân Giang thoăn thoắt nhảy qua mấy ngọn cây, thành công trèo vào tầng 2 của bệnh viện.
Cậu thanh niên kia bị cô làm cho giật mình, giơ súng lên bắn một phát.
Tiêu Vân Giang nghiêng người né phát súng, đi đến cạnh cậu ta.
"Cô là...thành viên của tổ chức à?"
Cậu thanh niên kia hỏi, Tiêu Vân Giang gật đầu, cô nhìn thẻ đeo trên ngực cậu ta.
Lâm Hạ Hiên, Hạ sĩ.
Tiêu Vân Giang giơ thẻ tên của mình ra cho cậu ta xem, sau đó cô hỏi.
"Cậu phát tín hiệu cầu cứu à?"
Lâm Hạ Hiên lắc đầu, hai người nhìn nhau, một âm thanh rất lớn đột ngột vang lên.
Cả hai cùng nhanh chóng nhảy xuống đất qua lang cang tầng 2, bên dưới có một người nằm giữa vũng máu.
Lâm Hạ Hiên chạy nhanh tới đỡ người kia lên, thử xem hơi thở thì mới biết cậu ta đã chết.
Tiêu Vân Giang nhìn người kia, cô miết nhẹ chiếc nhẫn trên ngón tay, nó đột nhiên sáng lên ánh sáng màu xanh lá.
Cô đặt tay đeo nhẫn lên ngực người kia, khoảng hai phút sau cậu ta ho mấy cái, có lại nhịp tim và hơi thở.
Lâm Hạ Hiên nhìn đôi mắt chưa hề dao động của Tiêu Vân Giang, thầm nghĩ phải chăng cô là người đó.
Cậu ta đỡ người kia lên hàng lang tầng trệt, lúc này có tiếng xào xạt lớn truyền tới như rất nhiều chân chạy dẫm lên cỏ.
Ngay giây sau, một con quái vật nhiều chân xuất hiện, cái miệng nó to đùng đang nhiễu nhão miếng bọt.
Tiêu Vân Giang đưa tay qua bên eo rút ra một thanh kiếm mỏng, cô chầm chậm di chuyển ra bên ngoài.
Con vật nhiều chân kia hạ thấp người rồi bổ nhào tới, Tiêu Vân Giang lập tức lách người tránh những đi cú vồ bất ngờ của nó.
Cô cúi thấp xuống, đôi chân nhanh thoăn thoắt chạy lên thân cây sau đó tung người nhảy xuống, đâm thẳng một nhát vào đầu con quái vật.
Nó ré lên ra sức vùng vẫy nhưng sau vài phút thì ngã xuống nằm bất động.
Tiêu Vân Giang rút kiếm ra khỏi đầu nó, kéo theo một ít máu màu xanh, cô chém xoẹt xoẹt mấy cái, chặt đứt hết mấy cái chân lớn của nó.
Lâm Hạ Hiên trợn mắt nhìn Tiêu Vân Giang, trong lòng chắc chắn cô là thành viên đặc biệt kia, vị Thượng Úy trong lời đồn của mọi người.
Bọn họ đều là trẻ mồ côi hay những người ở tận cùng của xã hội được cứu về, được cho ăn uống, cho chỗ ở, mỗi tháng đều có lương đủ ăn đủ sống nên cực kỳ biết ơn tổ chức.
Những người bên dưới luôn truyền tai nhau về một vị Thượng Úy rất trẻ tuổi nhưng từ trước tới nay chưa có nhiệm vụ nào làm khó được người đó.
Tiêu Vân Giang cất kiếm đi, cô nhìn Lâm Hạ Hiên.
"Cậu gọi xe cứu viện đi, tôi có việc đi trước."
Lâm Hạ Hiên gật đầu trong vô thức, khi nhìn quanh thì Tiêu Vân Giang đã đi mất.
Từ xa cô đã nhìn thấy Huyết Bạch Long vẫn ngồi ngoan ngoãn ở ghế dài đợi mình, thấy cô đi đến chị nhanh chóng chạy tới.
Tiêu Vân Giang nhìn dáng vẻ như chú cún nhỏ của chị thì mỉm cười, nhón gót vươn tay xoa đầu Huyết Bạch Long.
"Đi thôi."
Huyết Bạch Long thấy tâm trạng cô tốt như vậy thì chị rất vui, nắm cổ tay Tiêu Vân Giang dắt cô đi.
Họ ngồi xe thêm nửa tiếng nữa thì đến nơi, Tiêu Vân Giang nhìn con đường quen thuộc mà hơi hồi hộp.
Cô đi cùng Huyết Bạch Long qua con đường nhựa nhỏ nhỏ của đồng quê, đi qua hàng cây xanh, cuối cùng đi ngang qua một ngôi trường trung học cơ sở.
Tiêu Vân Giang dừng bước, cô ngước nhìn cánh cổng lớn của ngôi trường, ở đây cô có rất nhiều kỉ niệm đẹp.
Bạn bè của cô ở đây....
Huyết Bạch Long thấy cô như vậy thì khẽ nói.
"Vào xem một chút không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top