Chap 20.
Tóm tắt cốt truyện cho ai lười đi tìm.
Tiêu Vân Giang lượm được một quả trứng, và quả trứng ấy nở ra rồng.
Tiêu Vân Giang là thành viên của tổ chức diệt quái vật, hay nói dễ hiểu là sinh vật đột biến, tổ chức tên là An Sát.
Tiêu Vân Giang có một chiếc nhẫn, bên trong những tinh linh.
Tiêu Vân Giang và chị gái Tiêu Vân Tiên đến học viện hoàng gia để điều tra về những chuyện đáng ngờ, họ nghi ngờ mấy cô cậu ấm liên quan với tổ chức quái vật.
.
.
.
.
.
.
Tiêu Vân Giang lại mơ thấy giấc mơ kì lạ, nhưng lần này khung cảnh đã khác, cô nhìn thấy một người con gái, mái tóc trắng tuyết dài xõa tung trên đất, bộ y phục trắng ngần, giữa mỹ nhân như bông tuyết ấy lại xuất hiện một cục bông màu cam.
Nó nằm trong tay mỹ nhân tóc trắng ngủ say sưa, đôi tai thi thoảng lắc lắc mấy cái.
Tiêu Vân Giang tò mò muốn đến gần nhưng cô càng bước đến thì khung cảnh càng mở nhạt, cuối cùng là hoàn toàn biến mất, chỉ có 1 lớp sương mù dày đặc bao trùm xung quanh.
Tiêu Vân Giang ngơ ngác nhìn mọi thứ đột nhiên thay đổi, cô theo thói quen muốn rút kiếm ra nhưng lại chẳng có gì bên hông.
Lúc này trên trời bỗng xuất hiện vô số ngọn lửa rơi xuống, không khác gì tận thế, mặt đất run ầm ầm.
Khung cảnh lại thay đổi, trước mặt Tiêu Vân Giang là một tòa cung điện nguy nga tráng lệ, vách tường làm từ ngọc lưu ly xinh đẹp, nó trở nên rực rỡ và diễm lệ trong khung cảnh chết chóc.
Cô nhìn mấy cây đại thụ mọc xung quanh cung điện nó như có sức sống, thân cây và lá cây tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt bao trùm lấy toàn bộ cung điện.
Sau khi cơn chấn động qua đi, Tiêu Vân Giang thận trọng đẩy cánh cửa lớn ra, cô bước dọc theo hành lang.
Đi càng vào sâu thì cô càng bất ngờ, bởi bên trong không có phòng ốc lộng lẫy hay sảnh lớn sang trọng.
Đi qua hàng lang dài là dẫn đến một khung cảnh như thiên đàng.
Mái vòng lưu ly cao chọc trời, xuyên qua tầng mây.
Bên dưới là thảo nguyên rộng mênh mông, cây cỏ xanh tốt, chim chóc hót líu lo, hoàn toàn khác với cảnh vật hoang tàn bên ngoài.
Tiêu Vân Giang bước theo con đường mòn được trải đá, cô thấy rất nhiều căn nhà tranh lớn nhỏ khác nhau được xây dựng, hẳn là ở đây có rất nhiều người sống.
Bỗng một giọng nói lánh lót vang lên, Tiêu Vân Giang nhìn qua bên ấy.
Cô thấy một đứa bé nhỏ với đôi tai thỏ dài đang nhìn mỹ nhân tóc trắng lúc đầu.
"A Bạch A Bạch!"
"Chân nhân đâu?Ánh Dương chân nhân đâu?'
Hóa ra mỹ nhân tóc trắng tên A Bạch.
Cô ấy nói gì đó với đứa bé tai thỏ, ngay sau đó gương mặt nó trở nên hoảng sợ.
"Ngươi mau mau đi gọi chân nhân về đi!!"
A Bạch không nói gì, nó càng trở nên hoảng loạn.
"Ngươi không thấy tình hình bên ngoài sa!?"
Cuối cùng A Bạch cũng lên tiếng.
"Chân nhân nói, đợi ngài ấy trở về."
Đứa nhỏ im lặng ngồi xuống ôm gối, nó nức nở.
"Ngươi gọi chân nhân về đi, ta không muốn chết..."
A Bạch lại im lặng, cô ấy chỉ đứng đó, không làm gì cũng không nói gì.
Khi nhìn thấy cảnh tượng này, không hiểu sao trái tim Tiêu Vân Giang lại nhói lên từng cơn.
Bẫng đi một lúc lâu, có một thiếu niên mặt mày thanh tú chạy đến, vẻ mặt hốt hoảng.
"A Bạch!Kết giới bị thủng rồi!"
A Bạch và đứa bé kia nhìn nhau, cả hai cùng chạy theo cậu thiếu niên, Tiêu Vân Giang cũng nhanh chân đuổi theo họ.
Họ chạy đến một chỏm đá, bên trên khắc trận pháp lớn với chi chít chi tiết rối mắt.
A Bạch bước lên trên quan sát trận pháp, nó đã bị phai màu hơn một nữa.
A Bạch nhíu mày, cô ấy nói với thiếu niên.
"Ngươi đi gọi các hộ pháp đến đây."
Thiếu niên chạy đi ngay, A Bạch lấy ra một cây bút, cô ấy xoay bút, linh lực màu lưu ly hóa thành những đường nét phức tạp, cuối cùng hòa làm một với trận pháp ban đầu.
A Bạch ngước nhìn mái vòm khuất sau tầng mây, cô ấy như chất chứa ngàn mối lo sợ.
Ánh Dương chân nhân.
Ánh Dương.....
Tiêu Vân Giang lẩm bẩm cái tên ấy trong đầu, cô thấy mọi chuyện đã bình thường trở lại, A Bạch đi đâu đó, nhưng vì cô ấy đung bùa dịch chuyển nên Tiêu Vân Giang không thể đi theo.
Cuối cùng ở lại thảo nguyên, ở đây lâu cô mới biết nơi này là Nhiên Yêu Cốc.
Toàn bộ sơn cốc này đề là yêu thú, và Ánh Dương chân nhân là yêu vương của bọn họ.
Người ở đây không nhìn thấy Tiêu Vân Giang, cô bây giờ cũng giống như vong hồn lang thang.
Rồi đến một ngày, trời đất run chuyển, mái vòm lưu ly nứt ra.
Yêu thú ra sức chống đỡ nhưng vô ích, hết ngày lại đêm, yêu lực cạn kiệt.
Tám hộ pháp hộ pháp cũng không chống đỡ nổi, lần lượt ngã xuống, ngay lúc tưởng chừng như tuyệt vọng ấy, vô số ánh sáng khác nhau lao tới, hóa thành những người chống đỡ trận pháp.
Một bóng người xuất hiện phía sau lớp bụi dày đặt.
Tiêu Vân Giang nghe thấy một tiếng gầm quen thuộc, cô quay đâu nhìn thì thấy một con rồng khổng lồ, vảy xanh như ngọc, đôi mắt đẹp tựa lưu ly.
Hình dáng của con rồng này...có chút quen thuộc.
Ánh Dương chân nhân bước đến trước con rồng, nó cúi đầu xuống chủ động để nàng ấy chạm vào, Tiêu Vân Giang như cảm nhận được nó đang mỉm cười.
"Xin lỗi Tiểu Bạch, ngươi đau lắm đúng không?"
Vô số vết cháy xém trên người con rồng lớn, Tiêu Vân Giang đã ở đây chứng kiến cảnh A Bạch gồng mình chống đỡ, cũng nhìn thấy cô ấy hóa thành một con rồng lơn bao trùm lấy mái vòm khổng lồ.
Cơ thể con rồng lớn dần nhạt đi, cuối cùng nó hóa thành những đốm sáng trắng bao quanh Ánh Dương chân nhân, nàng ấy giơ bàn tay lên, những đốm sáng ấy tụ lại, hóa thành một cái vảy màu xanh lưu ly.
Tiêu Vân Giang không hiểu sao bản thân lại rơi nước mắt, nhưng cảnh tượng này cứ như bóp nghẹt lấy trái tim cô, chú rồng lớn của mình tan biến, Tiêu Vân Giang như có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của Ánh Dương chân nhân, bởi vì, cô cũng có một chú rồng.
"Vân Giang, Vân Giang."
Tiêu Vân Giang giật mình mở mắt, đối diện với cô là gương mặt tràn đầy lo lắng của Huyết Bạch Long.
Chỉ là đôi mắt hai màu đặc biệt đã biến thành đôi mắt đỏ như lửa, trong bóng tối nó lại như phát sáng.
Tiêu Vân Giang không tự chủ giơ tay lên chạm vào khóe mắt Huyết Bạch Long.
"Đẹp quá."
Cô lẩm nhẩm.
Vành tai Huyết Bạch Long đỏ lên, chị rủ mắt xuống, ngại ngùng không dám nói chuyện.
Lúc này Tiêu Vân Giang mới hoàn hồn, hóa ra từ nãy đến giờ là cô mơ, bản thân và Huyết Bạch Long đang ở kí túc xá.
"Sao cô khóc thế?"
Huyết Bạch Long đột nhiên hỏi, Tiêu Vân Giang mím môi, nếu nói nằm mơ đến phát khóc thì rất mất mặt, nhưng Huyết Bạch Long hình như không định cho cô chút mặt mũi nào.
"Cô mơ thấy ác mộng à, đáng sợ không?"
Tiêu Vân Giang:"....."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top