6

NGHỈ LÀM JAY NUÔI 🤓

j_ypark
jungwon
thằng hoon có tới quán làm không

yang.won
không ạ, nay ảnh không đăng ký từ đầu tháng rồi

j_ypark
dm chưa kịp tới kiếm nó nữa
lại đi đâu không biết

sunook_
sao vậy anh?
sao năm nào cũng có một ngày anh đi kiếm anh hoon tùm lum lên z

yang.won
phải ha, có chuyện gì mà hai anh giấu bọn em

j_ypark
vì thằng hoon không nói nên anh cũng chẳng kể, mà để tự lo cho nó thôi

yang.won
anh kể đi! giờ bọn em lớn rồi, đâu phải mấy nhóc trẩu cấp 2 như hồi xưa đâu

p.shoon
mày có chắc là mày không trẩu? 🤨

j_ypark
mày đi đâu? tao gọi sao không nghe máy

sunook_
có chuyện gì thì kể đi, bọn em đủ lớn để quan tâm chăm sóc các anh rồi

p.shoon
không ngờ đã tới ngày nhìn hai đứa này trưởng thành mà nói ra những câu như vậy

j_ypark
🙂
dm trả lời tao

p.shoon
tao đang ở công viên thôi
tắt máy nên không chú ý

j_ypark
lần này không tới đó nữa hả?

p.shoon
không!

sunook_
ủa tới đâu hả hai nội

yang.won
ai dạy hai người cái thói giấu diếm này z 😾

j_ypark
chuyện qua lâu rồi, mày muốn kể không?

p.shoon
thì... tầm 4 năm trước hai bé cún nhà anh mất

j_ypark
mất vì bị bọn trộm vô nhà giết

p.shoon
🙂
chỉ cần biết là anh rất buồn, vì anh chứng kiến chúng nó như vậy mà không ra tay được

j_ypark
là thằng hoon nó thấy có lỗi, nhưng dù sao hồi đó nó mới lớp 10 cũng khó mà ra tay được, cũng may gọi cảnh sát tới kịp bắt bọn trộm đi

yang.won
ah! hoá ra hai bé cún đột nhiên biến mất vì chuyện này

sunook_
mấy lần em định hỏi mà nhắc tới mặt anh sunghoon lại buồn nên em cũng không hỏi nữa

yang.won
nhưng anh đi đâu mà để anh jay kiếm vậy

j_ypark
cứ đến ngày này, nó lại đi ra ngoại ô một mình, đến bờ biển từng tới cùng hai bé cún ấy, có những lần không thấy về nhà ai cũng lo, có những lần để bản thân bị thương chỉ vì thơ thẩn mà không chú ý trước sau.
cô chú park không sống cùng nó, nên hay nhắc anh chú ý nó hơn, bọn anh không nói cho hai đứa cũng vì hoon nó không muốn nhắc chuyện buồn trước mặt hai em thôi.

yang.won
chắc anh hoonie phải yêu thương chúng nó lắm mới thấy tội lỗi như vậy phải không?

p.shoon
ừm... vì tao chỉ sống với tụi nó chứ không phải bố mẹ

sunook_
anh! giờ chúng ta lớn cả rồi, có chuyện không vui anh cứ kiếm bọn em, bọn em chưa bao giờ thấy phiền.

yang.won
đúng rồi đó, anh cứ mãi như vậy hai bé cún ấy làm sao thoải mái ra đi sau từng đấy năm được

sunook_
chúng nó biết ăn buồn là không được đâu.
*anh 🥲

p.shoon
=))))))
được rồi, cảm ơn hai đứa quan tâm
anh không kể vì cũng không muốn mọi người buồn cùng thôi

j_ypark
đấy! Mày lúc nào cũng thế, lúc nào cũng giấu trong lòng, cứ một mình mà ôm cái buồn

p.shoon
sao mày mắng tao

yang.won
ảnh nói đúng mà, mắng gì

p.shoon
cả mày nữa 😑

sunook_
thế anh ở công viên một mình à?

p.shoon
không! với anh jaeyun

j_ypark
🙂 hay rồi có người chữa lành vết thương à

p.shoon
tình cờ gặp thôi, khổ lắm cơ

sunook_
haiz... đến bước chọn cỗ ngày cưới chưa để em làm cho

yang.won
thế hai người ở đấy làm gì rồi

p.shoon
🤫

---

khi nãy jaeyun đưa cô cún layla đi dạo thì bắt gặp sunghoon ngồi một mình ở đây.

" sunghoon? sao lại ở đây một mình vậy?" jaeyun đi đến ngồi xuống cạnh sunghoon.

" ah! chào anh jaeyun! em đến đây hóng gió thôi" sunghoon cười ngượng với anh.

" giới thiệu với em, bạn cún này tên layla đó, dễ thương phải không" jaeyun cười khì khì vừa xoa đầu layla vừa nói.

" vâng, dễ thương thật, ở nhà bố mẹ em cũng có em cún tên gaeul đó, nhưng em không sống cùng" sunghoon đưa tay ra xoa đầu layla.

cả jaeyun lẫn sunghoon đang xoa đều khiến em layla rất dễ chịu. còn jaeyun thì đang hơi khó chịu khi tim đập nhanh mỗi lần tay anh và tay sunghoon chạm vào nhau. jaeyun ngước mắt ngắm nhìn sunghoon bên cạnh, miệng nở nụ cười thật tươi, đặt hết ánh nhìn trìu mến lên layla nhưng sâu bên trong lại thoáng nỗi buồn mà cậu muốn giấu đi.

" có chuyện gì không?" jaeyun nhẹ hỏi.

sunghoon mới dừng lại, thu tay về. hai tay để trên đùi nắm chặt lấy nhau.

" không có gì đâu ạ!" sunghoon vừa nói vừa lắc nhẹ đầu.

sunghoon dễ khóc lắm, nhưng ở trước mặt jaeyun cậu không muốn khóc chút nào. chỉ là trong tâm cậu không muốn như vậy trước jaeyun, người bạn mà cậu mới quen hai tháng, người mà trở thành crush của cậu.

" vậy thôi! anh cũng không hỏi nữa, mà em sống một mình sao?" jaeyun thấy sunghoon có vẻ không muốn trả lời nên hỏi cái khác.

" vâng! em sống một mình từ hai năm cuối cấp hai rồi, bố mẹ em ở bên nước ngoài" sunghoon nói.

" woa... chắc hẳn em đã trải qua nhiều thứ khó khăn lắm nhỉ" jaeyun đang sốc khi biết sunghoon sống tự lập từ sớm thế.

" cũng phải ạ... anh sống với bố mẹ sao?" sunghoon nói

" anh sống một mình từ khi lên đại học rồi, nhưng thỉnh thoảng bố mẹ vẫn tới ở cùng một thời gian" jaeyun vui vẻ nói.

" sướng vậy ạ? bố mẹ em chỉ mới quay về đúng bốn lần từ khi em sống một mình tới giờ, cũng quá quen rồi nên em cảm thấy cũng không cần thiết"

jaeyun yên lặng nhìn chàng trai phía trước một lúc. lúc nào tới quán cũng thấy hình ảnh vui vẻ của sunghoon, anh cũng không nghĩ sunghoon lại là người thiếu thứ tình cảm quan trọng đời người như vậy.

" thực ra có lẽ họ quá bận để quay lại đây thôi, chứ bố mẹ nào cũng yêu thương con cái, cách yêu thương luôn khác nhau, sunghoonie đừng vì vậy mà nói rằng không cần thiết thứ tình cảm này, chẳng bố mẹ nào muốn con cái của mình nghĩ vậy cả" jaeyun chỉ muốn sunghoon hiểu rằng dù có thế nào thì bố mẹ vẫn là người biết mọi thứ về ta rõ nhất, dù ít hay nhiều mỗi người chúng ta đều gắn bó tình cảm với bố mẹ từ khi chưa sinh ra.

" vâng..." sunghoon ngẫm nghĩ lại những lời nói của jaeyun.

nhiều lúc vừa trách bố mẹ vừa thương bố mẹ. những lúc sunghoon buồn nhất thì không có hai người ở bên, thay vào đó hai người lại chỉ âm thầm mà lo liệu mọi thứ quanh cậu, nhờ vả thằng jay chú ý tới cậu nhiều hơn. cũng đúng thật, cậu không thể không cần đến thứ tình cảm ấy, bởi con người sẽ thấy tủi thân.

" tâm trạng em đỡ nhiều rồi, cảm ơn anh" sunghoon quay sang nhìn jaeyun, nở nụ cười thật tươi, để anh yên tâm mà có thể cất đi ánh nhìn lo lắng ấy.

" thực ra sau này, em cảm thấy vui hay buồn, hãy tìm tới anh, anh muốn làm bạn với em" jaeyun nói rồi đưa tay lên, ý bảo bắt tay với anh.

sunghoon không trả lời mà đáp lại cái bắt tay ấy.

" vậy em cùng anh đưa layla đi dạo nhé" sunghoon chỉ tay vào em cún, jaeyun gật đầu đứng dậy trước.

sunghoon vẫn là cứ giấu trong mình muôn vàn lo lắng và nỗi buồn. hai em cún mất đi là một phần khiến cậu đau buồn, nhưng hành động của bố mẹ mới khiến cậu suy nghĩ rất nhiều. thứ nặng lòng nhất với cậu đã có người mà cậu tin tưởng khiến cậu đột nhiên muốn nói ra.

chỉ là khúc mắc trong lòng như được dễ dàng gỡ rối vậy.

---

@simj_yun: layla nó thấy nó buồn đấy người đẹp @p.shoon

bình luận

leehees_ ???? bỏ lỡ gì rồi
-> yang.won đến quán đi người ta kể cho
-> leehees_ ???? anh mày ở quán sáng giờ đó mày
-> yang.won sao không thấy bóng anh đâu?????? đừng trốn trong kho nữa pls 🙏
-> leehees_ tao chủ hay mày chủ, làm gì kệ tao

ni_kimura how??? whyy??? lạ nhể, làm thế nào mà như vậy????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top