Chương 7
Chương 7: Tiếp
#1
Mấy hôm sau sư đồ hai người lại ra ngoài một chuyến và vác về một đống sách đủ thể loại, mỹ danh viết bổ sung tri thức, thực chất là mua về để chưng...
Ngoài những cuốn về nấu ăn Mạn Mạn còn hứng thú lôi ra xem, ngoài ra còn lại liếc cũng không thèm liếc. Lạc Hiên thấy thế cũng kệ, đồ nhi nhà hắn biết một thứ đủ rồi không cần nhiều.
Sau khi trầm mê mấy cuốn công thức nấu ăn, ngay khi vừa đọc xong Mạn Mạn quyết định bế quan tỏa cảng. Sư phụ thấy thế gật đầu, có ý chí, không hổ là Mạn Mạn nhà hắn, còn về nguyên liệu thức ăn, đồ đệ nào đó bày tỏ, không cần lo đâu, hết cứ ra trước cửa lấy là được rồi.
Bởi vậy mới nói sư phụ là kẻ trong nóng ngoài lạnh, rất tri kỷ với đồ nhi nhà mình, canh thời gian chắc làm sắp hết nguyên liệu rồi. Sư phụ không chút do dự đi vào rừng tóm mấy con thú tội nghiệp vẫn ngây thơ đùa giỡn, thản nhiên vặn gãy cổ xử lý rồi mang về. Đám động vật nhìn thấy biểu thị, quá dã man, bọn chúng chạy là tốt nhất.
Mấy ngày sau Mạn Mạn xuất quan biểu thị từ giờ sẽ làm cơm, Lạc Hiên không ý kiến, đồ nhi thật ngoan quá.
#2
Dạo này nổi hứng đọc một cuốn diễm tình thấy mấy nam thanh nữ tú bàn về mẫu người mình thích, Mạn Mạn liền hỏi sư phụ:
"Sư phụ, người thích mẫu người nào thế?"
Sư phụ đang nhàn nhã uống trà, nghe vậy thản nhiên đặt ly trà xuống hỏi:
"Mẫu người của ta sao!?" Ta có thể nói Mạn Mạn là mẫu người hắn thích không? Tất nhiên không? Lỡ may bị nghĩ là biến thái luyến đồng thì làm sao bây giờ, nguy hiểm cực kỳ.
"Chưa có!" Chém đinh chặt sắt phun ra hai chữ, vậy chắc an toàn.
"A, nhưng mẫu người con thích là sư phụ rồi!"
"..."
#3
Ngày nắng hay ngày mưa sư phụ đều rất chu đáo. Mỗi tội hôm qua mưa thất thường đang nắng tự đổ mưa làm Mạn Mạn đang đuổi theo con gà rừng mà lăn lộn lấm lem bùn dắt, rốt cuộc về nhà thì hôm sau phát sốt.
Lạc Hiên mày nhíu chặt, đau lòng đắp khăn giúp Mạn Mạn hạ nhiệt, nhìn đồ nhi hắn khó chịu hắn cũng khó chịu lắm rồi, rầu ơi là rầu. Đã thế Mạn Mạn ghét thuốc như thù nữa chứ, aiiii, đau lòng!
Bưng chén thuốc nóng vào, thổi nguội, Mạn Mạn lúc mở mắt nhìn thấy cảnh này, sư phụ đang dùng muỗng quấy đều rồi cho Mạn Mạn uống. Thật bi thảm không thôi, bao nhiêu muỗng thuốc là bấy nhiêu vị đắng, thà uống một hớp hết luôn còn hơn từng muỗng.
Có vẻ thuốc nguội rồi, Lạc Hiên vừa định múc thì cái tay nhỏ nhỏ thò ra giật bát thuốc mỗt hơi hết sạch sau đó đáng thương nhìn hắn. Thấy vậy hắn liền mấy miếng mứt nhét vào miệng Mạn Mạn, lúc nào nhóc mới hết sức mà nằm vật xuống, mệt quá đi mất, thế là ngủ tiếp.
Sư phụ: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top