Chương 5


Chương 5: Du ngoạn

#1

Dạo gần đây cứ hay có con chim màu trắng to to đậu trên cây cao trước nhà kêu ầm ĩ khiến lần nào Lạc Hiên cũng phải đi ra tóm nó lấy thư. Còn về phần tại sao không bay vào nhà thì có lẽ do một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, mỗi lần nhìn thấy đồ nhi Mạn Mạn của hắn là y như rằng con chim kia dùng tốc độ ánh sáng bay mất, đến thư còn không thèm gửi đã chạy, quả nhiên sinh ra bóng ma tâm lý sau lần bị Mạn Mạn bóp cổ sách về làm chim nướng mà thành. Chậc, tự dưng thấy đồ nhi uy vũ quá!

Tử Mạn thở dài một tiếng, lại bay mất rồi, rõ ràng chỉ là một con chim thôi có cần thông minh tới vậy không? Mà nghĩ lại không biết nó thuộc loại gì mà lại to như vậy.

"Sư phụ, con đó thuộc loài nào vậy?"

"Là bạch ưng, đừng nhìn cả người trắng muốt đẹp đẽ, nó là loài săn mồi hung dữ, có người từng suýt mất mạng dưới móng vuốt của nó."

"A vậy sao!" mơ hồ gật đầu coi như hiểu, chẳng qua con bạch ưng kia quá nhát rồi, gặp nhóc là chạy mất tiêu.

Bởi vậy mới nói đồ nhi nhà hắn uy vũ, con bạch ưng kia trừ chủ nhân nó với hắn may ra còn hòa nhã, thân thiện chút, chứ nó cũng ngạo kiều lắm ấy, gặp người khác ngứa mắt không mổ thì giơ móng liền. Ai ngờ gặp đồ nhi nhà hắn thì cứ như chuột thấy mèo hận không thể biến mất ngay lập tức, cũng quá thần kỳ đi.

Mà nhìn thư trong tay, cũng nên ra ngoài đổi gió chứ nhỉ, tiện thể bồi Mạn Mạn đi chơi một chuyến, quyết định vậy đi!

"Mạn Mạn, thu dọn hành lý ngày mai chúng ta đi du ngoạn!"

Nghe thế Tử Mạn liền mắt sáng lấp lánh nhìn sư phụ, ngọt ngào đáp:

"Quá tuyệt! Con đi liền!"

Hơn năm trời quanh đi quẩn lại chọc chỗ này phá chỗ kia trong cốc riết cũng nhàm, lâu lâu ra ngoài cùng sư phụ đi chơi thì còn gì bằng.

Nhìn nhóc con nhảy chân sáo vui tươi hớn hở về phòng, Lạc Hiên cảm thấy quyết định của hắn thật đúng đắn. Có lẽ về sau lâu lâu đi du ngoạn một lần mất công trong cốc hoài đồ nhi nhà hắn chán quá mà phá banh nóc nhà, xua gà bắt vịt, chạy nát ruộng thuốc của hắn thì hắn biết tìm ai khóc. Phải biết theo suy nghĩ của hắn thì đồ đệ là để cưng chiều, huống chi còn là nàng dâu nuôi từ bé, phải cưng chiều khiến Mạn Mạn không bỏ hắn được, không bỏ được thì chỉ có tiếp tục hưởng sự cưng chiều từ hắn, lúc đó không lo nàng dâu nhỏ nhà hắn chạy mất. Sư phụ nào đó tâm đen mà nghĩ, quả nhiên sư phụ quá cố giáo dục hắn rất tốt, những năm cuối đời còn không quên lo lắng chung thân đại sự của hắn chỉ vì cái mặt liệt với cái trình độ trạch trong nhà như hắn mà không tìm được vợ, vì vậy đã gom hết mấy năm cuối đời dốc sức dạy dỗ một trăm lẻ một cách kiếm vợ cho hắn với ước mong duy nhất để hắn đừng có trạch đến chết dính ở trong nhà. Quả thật sư phụ đại nhân quá cố của hắn rất tâm huyết, rất tri kỷ.

#2

Thương thành phồn hoa náo nhiệt, tiếng rao hàng nhộn nhịp khắp phố, các công tử tiểu thư lâu lâu lại lượn lờ trên phố với đủ các kiểu dáng. Lúc thì rơi khăn như ném vào mặt tên công tử quần áo lụa là nào đó, lúc lại có chàng ưỡn ngực ngẩng đầu đạo mạo ngâm thơ ra vẻ tri thức, rồi hưởng thụ lời tâng bốc vừa cao vừa ảo của mấy người theo sau, nói chung thể loại nào cũng có, thể hiện phong phú sáng tạo gây chú ý là chính.

Mạn Mạn theo sư phụ nhà mình hết nhìn đông nhìn tây không khỏi cảm thán, giống chích chòe hoa làm dáng nha. Lạc Hiên cầm tay đồ nhi nhà mình đi thẳng, không ngó cũng chẳng liếc, vô biểu cảm dẫn Mạn Mạn vào quán trọ đặt phòng kêu thức ăn. Một loạt hành động mây trôi nước chảy liền tù tì bày tỏ ta rất lạnh, các ngươi không lọt mắt ta đối với mấy cô nương không ngừng vứt khăn ném mị nhãn ngã trái đổ phải đến nỗi có nàng nào đó diễn sâu quá mà hôn đất mẹ. Thế mới biết sư phụ được hoan nghênh thế nào.

Hôm sau mới sáng sớm đã có người đến gọi cửa, người tới là chủ của con bạch ưng kia, lúc vô thấy Lạc Hiên đang ngồi uống trà thì bày ra cái vẻ kiêu ngạo oai hùng lắm cơ. Mỗi tội chưa được bao lâu liền hiên ngang nép mình vào lòng chủ như chim nhỏ thương tâm cầu an ủi khiến khóe miệng người tới co rút liên hồi.

"A, chim lớn!"

Tử Mạn vừa dụi mắt vừa ngáp ngắn ngáp dài lơ mơ đi tới chỗ sư phụ thì thấy bạch ưng không khỏi thốt lên. Một tiếng này khiến chú chim to lớn nào đó càng trốn sâu hơn, nó thấy cổ bắt đầu đau rồi, hic, mỗi lần thấy con nhóc này cổ lại đau, quả nhiên lần bị bóp cổ đó gây bóng ma tâm lý cho nó, đúng là hù chết ưng mà.

Chủ nhân nó thấy vậy tự dưng có cảm giác mất mặt ghê hồn, liền thẳng lưng bước tới cửa sổ nhanh tay ném thẳng bạch ưng ra ngoài, sau đó như không có chuyện gì đi tới ngồi xuống. Lạc Hiên xem như mọi sự trên đời, chỉ có đồ nhi ta là lớn nhất, bưng nước rót trà thuần thục vô cùng, uống xong lại đưa điểm tâm, thấy có vụn dính mép liền lau đi, quả nhiên là sư phụ hai mươi bốn hiếu không ai sánh bằng.

Xong xuôi hắn mới nhìn người tới:

"Nói!", lời ít vô cùng, đã thế mặt còn lạnh không hèm nhìn nữa chứ, quả thật nhìn qua còn rất cao ngạo.

Người tới cũng chả để ý hình như quá quen với loại này rồi, liền nói:

"Nhờ ngươi trị bệnh giúp tiểu thư nhà Vân tướng quân..."

"Không trị!" Gọn gàng dứt khoát vô cùng thẳng thừng, thậm chí còn không thèm nhìn y.

Miệng co rút một cái, y chép miệng, người này luôn như vậy, thật muốn nhờ còn khó hơn đi độc chết con gái tướng quân luôn cho xong.

"Xem giao tình ta và ngươi, nể mặt ta một lần thôi, dù sao ta cũng chỉ dưới trướng người ta, ngươi xem như giúp người cùng khổ bất đắc dĩ đi!"

Ném cái liếc mắt xem thường, đừng cho hắn không biết tên này là gã có đam mê diễn trò thích hóa trang nhân vật, dạo này rảnh rỗi chạy đi làm phó tướng nhà người ta thì thôi, giờ lôi hắn đi chữa trị cho tiểu thư nhà quan, mơ à! Trước giờ cái gì dính líu tới quan viên này nọ hắn không bao giờ quản, đó là quy tắc của sư phụ hắn, nghe nói là ân oán tình cừu, hãm hại đút lót đủ thứ gì đó nên từ lúc bái sư đã lập lời thề không chữa cho quan viên này nọ. Tất nhiên người khác sẽ thắc mắc, nhưng Lạc Hiên thì không, hắn vốn trạch ở nhà không thích quan trường này nọ rồi, ai bảo ấn tượng lúc nhỏ cả nhà bị chém đầu ám ảnh tâm lý thuở ngây thơ của hắn làm chi, tới giờ vẫn không đổi.

Tên này xem như không cùng sư phụ nhưng xem như là bạn thuở nhỏ thời cởi chuồng tắm mưa đi, tất nhiên biết việc của hắn nha, vậy mà giờ còn diễn lố đã thế lôi thêm hắn vào, ngứa đòn quá hay sao?

Lần này cả liếc còn không thèm cho, liên quan gì hắn, hắn tới dẫn đồ nhi đi du ngoạn thôi, sống chết của ai thì kệ chứ, huống chi tuy nhà hắn có ruộng thuốc nhưng hắn dùng độc mà, tên này là bất mãn muốn độc chết con gái nhà người ta đi, sau đó đi nơi khác chơi trò sắm vai. Đừng tưởng hắn ít lời mà không biết tên này tâm đen cỡ nào, có lần hắn không ở lén lút trộm độc của hắn rồi thẳng thừng độc chết cấp trên của hắn rồi thong dong chạy biến. May là hắn ít lộ mặt với lại độc hắn chế đa dạng sáng tạo vô cùng, người chết ngủ một giấc là về tây thiên luôn, nếu không như lao lực quá độ mà chết, chết xong chưa tới một khắc độc tự tiêu tan hết, chỉ có xuống âm phủ hỏi hắn chết thế nào may ra còn nhận được câu trả lời, đã thế muốn tìm ra người chế thì nằm mơ đi, ai bảo hắn trạch nên giang hồ biết hắn mới sợ. Điều này làm hắn đắc ý trong lòng một thời gian cũng khá dài, sau đó ý tưởng liên hồi nảy sinh mà chế tiếp.

Thấy Lạc Hiên không bị lay động, còn đang điều chỉnh tư thế ngủ gật của đồ đệ nhà hắn cho thoải mái thì câm nín. Đành moi móc mãi ra một đống ngân phiếu, thêm mấy cây thuốc quý, lúc này Lạc Hiên mới ném cho hắn mấy bình sứ, rồi hạ lệnh đuổi khách. Tên kia tiếp tục câm nín rời đi, còn không quên để một câu:

"Ta biết ngươi muộn tao, mỗi tội đừng cầm thú dọa chạy nhóc con nha. Không thì sư phụ ngươi đội mồ sống lại xử đẹp người cho xem, tới lúc đó đừng tìm ta khóc!"

Rồi kệ sư phụ nào đó mặt đen tiêu sái rời đi, đời thật tốt đẹp biết bao, giờ đi tìm bạch ưng chuẩn bị rời đi thôi. Còn tiểu thư kiêu căng muốn bắt hắn làm nam sủng gì đó, chậc, xấu nhan bạc mệnh nha, thật tội nghiệp...

#3

Mơ màng ngủ đến tận trưa, sau khi chén một bữa, ngồi xoa bụng một lát rồi sư đồ hai người tản bộ, đi du thuyền.

Sóng nước lượn lờ, Mạn Mạn nằm nhoài trên lan can nhìn chiếc thuyền gần đó biểu diễn thi ca từ vũ gì đó, uốn uốn éo éo, phe phẩy quạt như muốn trẹo tay để đọc câu thơ nào đó làm màu, Mạn Mân cảm thán không thôi.

"Sư phụ, may mà người không giống mấy người kia nha!"

"Hử, sao vậy?" Sư phụ hỏi.

"Người không thấy nam nhân mà uốn éo phẩy quạt, nháy đến rút mắt như vậy rất... ừm, giống vẹt chụi lông mà vẫn xòe đuôi sao?

Nhíu mày, đáp:

"Rất xấu, không cần xem!" Nhìn cái đám sặc sỡ muốn chết kia thì đẹp nỗi gì, còn không bằng hắn đâu.

"Xấu thật, có sư phụ là đẹp nhất!" Mạn Mạn không chút nghĩ ngợi liền tán thưởng sư phụ mình, người đẹp bên cạnh mới gọi là đẹp ai như đám tắc kè bông kia, xấu chết rồi.

Lạc Hiên mở cờ trong bụng, đương nhiên không đẹp bằng hắn rồi, hắn anh tuấn tiêu soái vậy đâu thể so với đám kia. Đồ nhi thật có mắt nhìn, đưa tay xoa đầu Mạn Mạn một cái, nghĩ: "Xem ra sau này nên lui tới đám xấu xí nhìn một chút rồi lại để Mạn Mạn so sánh với hắn để phân biệt hắn đẹp cỡ nào!"

"Lên bờ rồi muốn đi đâu!"

"Con không biết nữa!"

"Ừ, vậy cứ chơi thoải mái rồi chúng ta đến chỗ khác!"

"Ôi sư phụ, con yêu người quá đi!" Mạn Mạn kích động ôm chầm lấy Lạc Hiên, đi nơi khác du lịch nữa nha, quá vui luôn.

Tim hẫng một nhịp, sau đó vuốt nhẹ tóc Mạn Mạn nói:

"Ừ, ta biết!"

Từ đó cứ cách mấy tháng hoặc nửa năm sư đồ hai người lại ra ngoài dạo chơi một lần. Vừa thảnh thơi vừa bồi dưỡng tình cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top