Chương 1


Chương 1: Bái

#1

Lần đầu tiên tiểu Tử Mạn gặp vị sư phụ anh tuấn khốc soái của mình là vào năm tám tuổi, lúc đó tiểu khất cái vừa may mắn bắt được một chàng gà chạy loạn trong chợ, liền thần không biết quỷ không hay xách cổ gà chạy như bay ra ngoài trấn, chui vào rừng cây bắt đầu xử lý chàng gà xui xẻo kia. Chưa đầy nửa tiếng sau chàng gà đã yên nghỉ nằm trên đống lửa đợi quay chín, mùi gà nướng thơm nức mũi khiến tiểu Tử Mạn đã lâu không nếm mùi thịt vừa nuốt nước miếng vừa nhanh chóng xoay qua xoay lại cho chín đều.

Xoay một hồi thấy gà đã chín, tiểu Tử Mạn liền lấy xuống, hít một hơi, quá thơm! Đôi mắt to tròn liền sáng ngời lấp lánh, vù vù thổi cho mau nguội. Bỗng có tiếng loạt xoạt vang lên rồi một thiếu niên tuyệt mỹ xuất hiện trước mắt tiểu Tử Mạn.

"Thật đẹp nha, quả thực nhìn rất rất đẹp trai?" Suy nghĩ tiểu Tử Mạn vừa dứt liền cảm thấy không ổn, không ổn chỗ nào, nhìn là biết. Vị thiếu niên tuyệt mỹ kia chưng ra cái bản mặt lạnh lùng khốc soái liếc tiểu Tử Mạn một cái rồi nhìn chằm chằm vào gà nướng trên tay nhóc. Cảm giác thức ăn sắp bị lột mất dâng lên càng lúc càng lớn, nhìn gà nướng rồi nhìn thiếu niên, tiểu Tử Mạn liền nghĩ: "Người này vừa đẹp vừa cao to lực lưỡng như thế, nếu hắn muốn cuồng bạo chấn lột gà của mình thể nào mình cũng đánh không lại, nhưng gà là mình bắt được mà với lại lâu lắm rồi không ăn thịt..., thật bi thương!!!"

Nhìn vẻ mặt rối rắm của nhóc khất cái, thiếu niên bỗng nghĩ gì đó, định nói thì thấy tiểu Tử Mạn hành động. Tay cầm gà, giơ lên trước mặt, trừng mắt nhìn hắn, sau đó thô bỉ nhổ một ngụm nước bọt vào gà nướng, nói:

"Gà là của ta, ngươi có ngon thì cướp rồi ăn luôn nước miếng của ta đi!"

Thiếu niên: "..."

Hắn là muốn nhắc vừa rồi lúc nhóc đó nhìn hắn thì có con sâu rớt xuống trúng gà của nhóc, nó vẫn đang bò kia kìa...

#2

Sau khi nhìn tiểu Tử Mạn mặt không đổi sắc tóm con sâu vứt xuống đất, thô bạo đạp sâu tiễn nó xuống vong xuyên đi đầu thai liền há to miệng cắn gà, mắt đề phòng nhìn hắn. Kết quả, cắn to quá, nuốt không kịp thế là bị nghẹn...

Khóe miệng thiếu niên run một chút, nhóc con kia bị nghẹn mà vẫn cố cầm gà, tay kia không ngừng khua loạn xạ, đập cổ vỗ đầu... Cuối cùng không nhịn được liền đi đến tháo bình nước bên hông xuống đưa cho nhóc, vậy mà còn bị nhóc đó trừng mắt, tay kia vội dấu gà ra sau lưng. Rốt cuộc thì có bao nhiêu cố chấp với con gà nướng kia đây!?

Cuối cùng cũng giải quyết xong con gà, tiểu Tử Mạn thỏa mãn ợ một hơi lớn, cũng không thèm nhìn thiếu niên kia nữa, đứng dậy phủi mông bỏ đi. Thiếu niên rốt cuộc nhịn không được nữa, đành mở miệng:

"Nhóc con theo ta đi!"

"Hả!" Tiểu Tử Mạn nghi ngờ quay đầu nhìn hắn, nhìn vẻ khốc soái lạnh lùng này, chậc lưỡi một cái: "Nghe có mùi lừa đảo nha, thế đạo bây giờ lắm kẻ đạo mạo đi lừa người thế không biết, may mắn ta đây thấy nhiều rồi."

"Theo ngươi làm gì, đem ta bán cho bọn buôn nô lệ à?"

Thiếu niên: "..."

Hắn giống kẻ xấu lắm sao!?

"Không phải, ta nhận nhóc làm đồ đệ, sau này nhóc theo ta được không!?"

Ngoáy tai, nghi ngờ nhìn hắn, tốt vậy chắc?

"Sao ta phải tin ngươi, ngươi cho ta được gì?"

Nghĩ nghĩ, hắn nói:

"Nơi ở, ăn, mặc!"

"Thật không?"

"Thật!" nghiêm túc gật đầu cho trả lời.

Nghe hắn nghiêm túc trả lời, tiểu Tử Mạn nghĩ nghĩ, nhìn lạnh thiệt, nhưng cũng đẹp với lại nhìn quần áo lượt là như vậy chắc cũng không túng thiếu tới nỗi bán nhóc đâu ha, cùng lắm có bán thật thì trốn lần nữa dù dao cũng không phải lần đầu bị bán.

Có chỗ ở, được ăn mặc, mỗi tội...

"Có thịt ăn không?"

"..." Đứa nhỏ này rốt cuộc có bao nhiêu chấp nhất với thịt vậy?

"... Có!"

"Sư phụ, xin nhận của đồ nhi một lạy, người ta bảo bái sư thì phải dâng trà, đồ nhi rất nghèo không có trà, người uống nước thay đi ạ!"

Nói rồi dâng bình nước trong tay cho hắn.

"..." Bình nước đó vốn là của hắn! Mà tự dưng thấy như vừa dụ dỗ được động vật nhỏ làm sao đây!?

#3

Rốt cuộc tiểu Tử Mạn cũng bắt đầu cuộc sống mới, nhóc nhìn sư phụ này càng ngày càng thuận mắt, thấy tiểu Tử Mạn chỉ có bộ đồ rách rưới liền dẫn đi mua đồ mới, tuy đồ mới này có vẻ kỳ kỳ, mà với đứa lần đầu tiên mặc đồ mới liền cảm động không thôi. Một hôm trên đường về nhà mới, tiểu Tử Mạn tay cầm thịt xiên, vừa ăn vừa hỏi:

"Sư phụ, người tên gì vậy?"

Sư phụ nào đó sực nhớ, hắn cũng không biết tên đồ nhi nhà mình, thật là vô trách nhiệm, quá vô trách nhiệm, đồ đệ lỡ may bất mãn bỏ sư thì sao đây? Khó khăn lắm mới tiện nghi thu được một đứa để chạy mất biết tìm ai khóc!

"Lạc Hiên."

"Lạc Hiên, Lạc Hiên...", tiểu Tử Mạn lẩm nhẩm lại tên sư phụ để nhớ kỹ, sau đó cười nói:

"Sư phụ, con cũng cho người biết tên con nha, con tên Tử Mạn, tên này bà ngoại đặt cho con đó."

"Ừm! Vậy ta gọi con là Mạn Mạn được không?" Lạc Hiên đáp một tiếng, đúng là đồ nhi ngoan, xem ra vẫn chưa ấn tượng xấu với hắn, thỏa mãn rồi.

"Dạ được, mà sư phụ, người bao nhiêu tuổi vậy, nhìn người thật trẻ, còn con được tám tuổi rồi đó!"

"Ách, ta mười tám!" Thuận tay sờ đầu đồ nhi nhà mình một cái, đúng là đồ nhi ngoan của hắn, không cần hỏi cũng nói hết ra.

"Sư phụ, sư phụ, con hỏi này nữa nha, sao người muốn con làm đồ đệ người vậy?"

Nhìn cái mặt do toàn ăn thịt nên cũng có chút thịt, miệng thì phồng lên do vừa nhét miếng thịt xiên vào, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm hắn, Lạc Hiên nói không nên lời.

"..."

Vì nhìn nhóc này lúc ăn rất vui... như con mèo ngố xù lông, giờ thì nhìn có vẻ giống con chó nhỏ, quấn qua quấn quýt, xoay quanh hỏi hắn nhìn rất vui nha, ngố ngố nữa, tóm lại rất tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top