Chương 4

Giữa sa mạc màu xám và đất đen cháy xém, một cỗ kiệu đen tuyền được bốn ma thú chín mắt kéo đi chậm rãi.

Cỗ kiệu được dựng bằng gỗ tử đàn quý hiếm ở Ma giới, màn lụa treo rủ như sương khói, viền tơ kim ẩn hiện phù văn cổ ngữ.

Từng bước tiến đều khiến mặt đất rung nhẹ, khói đen tản ra như làn sương ma, nhuốm bầu trời xám xịt thêm vài phần âm u.

Bên trong kiệu, không gian lại hoàn toàn trái ngược.

Trầm hương dịu nhẹ lan tỏa trong không khí.
Gối mềm, nệm dày, màn che màu lụa tía buông thấp, xung quanh trải thảm nhung đen dệt bằng lông ma thú quý, ấm áp đến lạ thường.

Diệp Tô Yên ngồi nghiêng bên chiếc bàn nhỏ bày một bình rượu ôn nhuận. Mái tóc dài như thác, xõa tự nhiên bên vai, mảnh vải trắng vẫn che mắt như thường ngày.

Nàng không nói một lời. Tay trái khẽ đặt lên thành gỗ chạm trổ hoa văn, tay phải lười biếng vuốt ve mảnh ngọc bội nhỏ.

Tiếng vó ma thú đều đều, lặng như tiếng thở dài của chiến trường.

Lúc này, nàng đang mệt.

Không phải vì chiến sự hay sát khí.

Mà vì giấc mộng ban nãy.

Tại sao lại mơ thấy chuyện cũ như vậy chứ?

Ký ức đó, nàng đã chôn rất sâu, từng tưởng đã mục nát như tro tàn theo năm tháng.

Nàng lặng người, sau khi gặp lại liệu có thể nói được điều gì nữa.

Có lẽ không.

Bởi khi tái ngộ, thứ chờ đợi hai người… sẽ không phải là tiếng nhạc hay gió xuân.

Mà là máu. Là lửa. Là tiếng la ai oán ngập trời. Khi ấy, nàng không còn là tiểu sư muội từng yên lặng đi theo sau lưng hắn nữa. Mà là... kẻ mang huyết mạch cuối cùng của Ma Tộc.

Còn Thẩm Tĩnh Dạ — người mà cả chính đạo đều xem là thanh kiếm sắc bén nhất, sẽ không chùn tay khi chỉ mũi kiếm thẳng vào nàng.

Bàn tay đang vuốt ngọc bội khựng lại. Chén rượu trong tay khẽ nghiêng, vài giọt sóng sánh rơi xuống nền thảm, như máu loãng rơi giữa vải lụa.

Diệp Tô Yên chậm rãi khép mắt lại, hít một hơi thật sâu.

Kiệu vẫn lăn bánh đều đều, tiến về phía chiến trường máu lửa.

Nơi đó, là đoạn kết.

Cũng là bắt đầu.

---

Bên ngoài, tiếng vó ngựa ma chợt ngưng.

Kiệu dừng.

Tiếng bước chân trầm nặng của một người tiến đến, giọng nói khàn khàn vọng qua màn lụa:

“Chủ thượng, đại quân đã tề tụ. Các tông môn chính đạo vừa rút về Ngọc Hoành Cốc tụ hội, dự định mở đại trận Tiên Tẫn để tổng tiến công. Thẩm Tĩnh Dạ cũng đã xuất hiện.”

Cái tên ấy… như một thanh kiếm lạnh đâm xuyên trái tim nàng, một nơi tưởng chừng đã sớm hóa đá.

Nhưng nàng vẫn thản nhiên. Ánh mắt sau lớp lụa mỏng không hề dao động.

Chỉ khẽ buông một tiếng cười nhẹ, như khói sương tan giữa trời thu:

“Cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi.”

“Tốt. Hôm nay, ta sẽ… tự mình ra trận.”

Một câu vừa dứt, bầu trời vốn đã âm u bỗng tối sầm như sắp mưa máu.

Ma thú xung quanh gầm lên chấn động thiên địa. Gió rít lên từng hồi, cát bụi nổi dậy như màn che khổng lồ.

Nàng khẽ đưa tay vén màn kiệu.

Diệp Tô Yên bước xuống.

Bạch y tung bay, váy áo lay động theo gió như cánh linh hạc lạc giữa chốn địa ngục, ngạo nghễ mà không nhuốm chút tục trần.

Giữa biển người vận hắc y của ma tộc, duy nhất nàng chính là một đóa bạch liên nở rộ nơi bùn máu, chói mắt, lạnh lùng, đầy mỉa mai.

Không ai dám ngẩng đầu. Không ai dám nhìn thẳng. Một bước của nàng, đất nứt ba phần.
Một hơi thở của nàng, sương máu dày đặc thêm tầng.

Diệp Tô Yên – Ma Tôn, huyết mạch ma tộc cuối cùng – đã thực sự nhập trận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngon